Lời Hứa Dưới Ánh Trăng

Chương 7: Hẹn hò



Sáng hôm sau, nó đang nằm ngủ ngon lành thì chuông điện thoại reo lên, nó mệt mỏi ngóc đầu dậy quờ quạng trên giường tìm cái điện thoại

-A lô!_giọng nó ngái ngủ

-“Em có biết bây giờ mấy giờ rồi không???”_hắn “nhẹ nhàng hết mức có thể”

-Tên điên nào sáng sớm gọi cho bà đây chỉ để hỏi mấy giờ thôi vậy?_nó vô tư

-“VƯƠNG HOÀNG ANH QUÂN ĐÂY!!!”_hắn hét lên làm nó phải đưa cái điện thoại ra xa nếu không muốn bị viêm màng tai

-CÁI GÌ??? Sao anh có số điện thoại của tôi?_nó tỉnh ngủ hẳn luôn

-“Haly cho!”_hắn trả lời tỉnh bơ

-Ơ hay!

-“Hay hay cái gì? Thay đồ nhanh đi, tôi đứng ngoài cổng gần cả tiếng rồi nè!!”_hắn nổi khùng

Nó nghe thế vội nhào xuống giường chạy đến bên cửa số vén tấm rèm cửa ra nhìn xuống, hắn đang đứng bên cạnh chiếc Icon Sheene màu đen sang chảnh. Nó không để ý thêm gì mà bay vào nhà tắm thay quần áo làm vệ sinh cá nhân. 15’ sau, nó bước ra cổng, hắn và nó chạm mặt nhau, cả 2 đơ ra…

Chả là vì hôm nay hắn và nó mặc đồ quá giống nhau, đều là quần jeans xanh, áo sơ mi trắng và giày bata. Nó thì có đeo thêm 1 cái túi chéo màu đen nữa. Hắn lên tiếng trêu nó

-Em muốn công khai với mọi người rằng hôm nay em là bạn gái của tôi đến vậy sao?

-Anh bớt ảo tưởng giùm đi! Lúc nãy là bổn cô nương không để ý nên mới mặc thế này, bây giờ tôi vào trong thay bộ khác!!_nó hầm hầm quay vào trong, sáng sớm đã bị tên này chọc điên lên mà!

-Em không còn thời gian đâu! Tôi đói rồi, lên xe nhanh tôi chở em đi ăn sáng!_hắn kéo tay nó lại bắt nó leo lên moto

-Nè! Mũ bảo hiểm đâu?

-Không có! Đội làm gì cho nặng đầu? Ngồi vững đi! Ta lên đường!!

Không để nó nói thêm câu gì, hắn rồ ga phóng như bay trên đường khiến mọi người khiếp sợ tránh hết vào lề, đứa nào chán đời muốn tự tử cứ việc nhào ra chặn đầu xe là xong. Nó bị bất ngờ nên hét lên

-Tên điên kia! Chạy chậm lại đi chứ!!!

-Tôi thích như thế này!_hắn thản nhiên

-Không có mũ bảo hiểm mà anh lái như thế này? Anh không sợ chết sao??_nó gắt lên

-Tôi không sợ, còn em? Nếu sợ thì ôm chặt vào đi, không thì em bị gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!_hắn trả lời làm đầu nó muốn bốc khói

-Tên khốn!_nó lầm bầm

Nhưng nó buộc lòng phải ôm hắn nếu không muốn mặt hun đường, đã vậy tên hâm đó còn tăng tốc rồi lạng lách nữa chứ, nó nhắm mắt ôm chặt lấy người hắn mà tim muốn rớt ra ngoài. Trong khi đó thì có 1 tên dở người đang cười rất tươi ở phía trước, đây không phải là lần đầu tiên một cô gái ôm hắn, nhưng cảm giác được nó ôm chặt cứ làm hắn vui vui thế nào ấy, hạnh phúc chết được! Hắn mong đoạn đường này sẽ dài thêm nhưng với vận tốc ánh sáng như bây giờ thì điều đó là không thể rồi (>..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.