Mẹ Ngọc ở hẳn nhà cô vì dì không cho bà ra khách sạn nên ngày nào cả nhà cũng như mở hội.
Các chú cơ quan ba cũng hay ghé đến chơi, thi nhau hỏi thăm Trí Thành khiến cô kể muốn viêm họng.
Hai cô bạn ế thì tối nào cũng đến nhà cô buôn dưa lê đến 11 giờ đêm mới chịu về nhà, có hôm còn ngủ tại phòng cô luôn.
Mỗi đêm, Trí Thành đều phải gọi cho Diệu Đình mới có thể ngủ được.
Cứ có thời gian là anh lại hí hoáy nhắn tin nói chuyện không thì gọi điện thoại nói những câu chuyện không đâu vào đâu nhưng lại làm anh cười cả ngày.
" Em yêu, đang làm gì vậy?"
" Em đang đưa mẹ Ngọc đi chợ, anh làm việc đi nhé! Tập trung vào, mấy ngày nữa em sang với anh."
" Anh nhớ mùi hương của em, sắp không chịu được rồi đây."
" Anh cai dần đi là được rồi đấy, lúc em về hẳn thì sao chứ?"
" Tất nhiên là anh sẽ theo em về..làm sao để em một mình được.
Anh chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, xong việc sẽ gọi cho em nhé!"
" Bình an và may mắn nhé! Yêu anh!"
Kèm theo tin nhắn, Diệu Đình nhắn thêm một loạt hình trái tim nữa mới dừng lại.
" Yêu em, thèm được hôn em quá! Khi sang nhớ bù cho anh đấy."
Diệu Đình cười như hoa nở, nhắn lại mặt mếu, từ chối.
Bà Ngọc đi bên cạnh trêu đùa:
- Nó nhắn gì mà con cười suốt vậy?
- Dạ, không có gì ạ.
Mẹ mua gì nữa không ạ?
Bà Ngọc mỉm cười, trong lòng cũng vui mừng hạnh phúc theo tiếng cười của Diệu Đình.
Đã hai ngày rồi, cô chẳng thấy anh gọi mà gọi thì cũng không có tín hiệu.
Đi ra đi vào trong phòng mà lòng cứ bồn chồn lo lắng " Anh đi làm ở đâu thì cũng phải có sóng điện thoại chứ?" Nhìn đồng hồ bên ấy mới là 9 giờ tối, cô gọi cho Amanda.
Mất hồi lâu mới thấy bạn nhấc máy thì hỏi dồn dập.
- Cậu có biết đội của Trí Thành lần này làm nhiệm vụ ở đâu không?
- Mấy hôm trước anh Brian có nói họ sẽ đi làm việc trên tàu ngầm ở Thái Bình Dương, hình như lần này truy quét vụ gì lớn lắm.
- Cậu có thông tin gì về họ không? Tớ gọi cho anh ấy không được.
- Ở dưới đáy đại dương thì cậu gọi kiểu gì hả? Yên tâm vui chơi bên gia đình đi.
Họ về tớ sẽ nhờ Brian nhắc anh ấy gọi cho cậu.
Yên tâm đi, thấy anh Brian nói họ đi đông lắm, mà cậu biết hệ thống tàu ngầm của Hoa Kỳ hiện đại thế nào rồi đấy.
Họ ra quân đông nên yên tâm đi.
Nghe Amanda nói, Diệu Đình cũng yên tâm hơn.
- Hôm nay cậu trực à?
- Ừ, không có cậu ở viện mà đêm trực của tớ như dài ra vô tận vậy.
Nhanh nhanh sang đây đi, tớ nhớ cậu sắp phát hỏa rồi đấy.
- Sắp rồi, tớ mua quà ở Việt Nam cho cậu nữa đấy.
Thôi làm việc đi, có gì thì báo tớ luôn nhé!
- Biết rồi bà cô của tôi ạ.
Yên tâm đi, anh ấy không sao đâu mà lo.
Tắt điện thoại, cô cảm thấy tâm trạng đỡ nặng nề hơn.
Nghe tiếng mẹ Ngọc và dì đi chợ về, Diệu Đình chạy vèo xuống nhà giúp hai người chuẩn bị bữa vì hôm nay ba mời các chú đến nhà ăn cơm.
Cả ngày bận rộn, về đến phòng, cô lại chăm chăm nhìn điện thoại chờ anh gọi, mãi không thấy thì lại mở ảnh của anh ra ngắm nghía, cô bắt đầu thấy nhớ anh cồn cào.
Mọi lần về thì không muốn trở lại Mỹ mà lần này lại chỉ mong quay lại.
Anh còn đi làm nhiệm vụ mất sóng không gọi được làm cô càng nhớ anh hơn.
- Đình ơi, ba vào được không con?
Diệu Đình bật dậy mở cửa cho ba.
Cô khoác tay ba mỉm cười:
- Sao giờ này ba chưa ngủ? Mà thuốc này anh Thành mua cho ba đấy, ba mang sang đây làm gì?
- Con chưa mở nó ra xem bên trong là gì hả?
- Không ạ, chẳng lẽ nó không phải thuốc sao?
Ba chậm rãi mở nó ra, bên trong đúng là không phải thuốc.
Cô ngạc nhiên nhìn ba.
- Con không biết chuyện này.
Ba Đức đặt những xấp tiền ra trước mặt Diệu Đình và cả một bức thư nữa.
- Nó gửi bảo biếu ba, trong thư có nói cảm ơn và xin lỗi vì chưa một ngày trả nghĩa những gì ba đã làm cho nó.
Con mang tiền này trả lại cho nó nhé!
Diệu Đình dựa hẳn vào người ba thì thầm.
- Anh ấy là người sống nội tâm nên ba đừng làm vậy sẽ khiến anh ấy nghĩ ngợi.
Ba cứ nhận lấy đi, tấm lòng của một cậu con trai ba đã nuôi nấng mà, hơn nữa anh ấy sẽ là con rể ba nữa nên ba đừng ngại.
- Nó làm cảnh sát thì tiền đâu ra mà cho ba nhiều thế? Ba sẽ nhận nhưng chỉ một ít thôi còn con mang trả cho nó.
Hai đứa còn lo cuộc sống sau này nữa.
Diệu Đình ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt ba.
- Anh ấy có tiền ba ạ, ngoài làm cảnh sát anh ấy còn kinh doanh nhà đất nữa nên số tiền này không là gì cả.
Con rể của ba giỏi lắm đấy.
Anh ấy sẽ sắp xếp về thăm ba nên ba hãy thông cảm cho anh ấy được không?
Ba nắm tay cô, khẽ xoa nhẹ.
- Con hạnh phúc với nó chứ? Hai đứa bên nhau như này ba cũng rất vui...thật sự rất vui con gái ạ.
- Ba đừng lo gì cả.
Con rất hạnh phúc bên anh ấy.
Trí Thành yêu chiều con lắm! Anh ấy vẫn như ngày xưa, vẫn nhường nhịn, bảo vệ con mỗi lúc cần.
- Vậy thì tốt rồi, mẹ Trí Thành có nói chuyện đợt này sang cho hai đứa đăng kí kết hôn rồi hai đứa sắp xếp làm đám cưới.
Ba thấy cũng hợp lí, hai đứa đã biết nhau từ nhỏ rồi nên cũng không cần phải yêu quá lâu làm gì.
Diệu Đình phụng phịu.
- Sao ba vội vàng gả con đi vậy?
- Người như Trí Thành con không cưới đi còn định trông chờ người như nào nữa hả? Hơn nữa ba nó ở dưới suối vàng chắc cũng rất vui khi hai đứa kết hôn đấy.
- Dạ ba.
Con sẽ nghe ba bảo.
Muộn rồi ba nghỉ đi ạ.
Tiền này ba cứ cầm lấy, con trai nuôi ba cho mà, đừng khách sáo.
Diệu Đức cầm tiền cho lại vào hộp, cẩn thận gấp lại lá thư xếp lên trên.
- Con gửi lời cảm ơn nó cho ba nhé! Mà cũng nhanh nhanh về cho ba gặp mặt đi.
Nó đi lâu quá rồi.
- Vâng ạ.
Ra đến cửa, Diệu Đức lại quay lại.
- Bây giờ ba không bắt con về Việt Nam nữa.
Hai đứa lấy nhau cứ ở đâu sống tốt thì ở nhé! Con hãy cứ lo hạnh phúc của mình đi.
Ba có dì và em Đạt rồi.
- Ba lại đuổi con đấy.
Diệu Đức cười, rời khỏi phòng mamg tâm trạng mãn nguyện, vui mừng.
Cuối cùng thì mong ước của anh và Trần Khôi đã thành sự thật.
Hai người đã là thông gia với nhau theo như mong muốn rồi.
Diệu Đình thức giấc vào lúc ba giờ sáng khi tiếng chuông điện thoain kêu inh ỏi.
Nhìn thấy Amanda gọi, cô ngồi bật dậy nghe máy.
- Tớ đây, cậu lại trốn việc gọi cho tớ hả?
- Đình ơi, nhà cậu có mở được kênh CNN của truyền hình Hoa Kỳ không?
- Có chuyện gì vậy? Bên tớ mới 3 giờ sáng thôi.
Amanda bật khóc ngon lành làm cho Diệu Đình cuống hơn.
- Có chuyện gì vậy Amanda?
- Đình à, tàu ngầm của đội Trí Thành gặp nạn rồi.
Họ mất tích hai ngày nay, cảnh sát đang ra sức tìm kiếm, CNN đang đưa tin danh sách những đặc vụ có mặt trên con tàu ấy.
Cậu mở lên đi..