Lời Nguyền Chung Tình

Chương 6: Gọi ta là Á Tử



Kiều Vũ Phi lại tiếp tục kéo theo Đinh Ngọc Phụng băng theo hướng mà các bô lão đã chỉ tìm đến trấn Nam Bình để tìm lang y. Dọc đường đi, thỉnh thoảng Kiều Vũ Phi vẫn dừng lại đưa tay sờ sờ xem thử Đinh Ngọc Phụng có sốt nhiều không? Vết thương còn chảy máu nữa không? Thế mà thật may mắn, số lá thuốc của các ông lão, bà lão kia vậy mà hiệu nghiệm. Từ lúc đắp thuốc đến giờ vết thương của Đinh Ngọc Phụng không còn chảy máu nữa. Tuy rằng nhìn vào vết thuốc lầy lội đen ngòm trông thật gớm ghiếc, thế nhưng cứu được mạng người thì đã tốt lắm rồi! Đinh Ngọc Phụng vẫn còn sốt cho nên mỗi khi dừng lại, Kiều Vũ Phi lại thận trọng trích lấy máu của mình nhỏ vào miệng cho nàng ấy nuốt cầm hơi.

Chiến tranh đáng sợ làm sao! Toàn bộ những cung đường khu vực này đều hoang tàn đổ nát. Nhà không ra nhà, đường không thành đường nói chung đều là hỗn loạn, đổ nát, điêu tàn. Kiều Vũ Phi cảm thán xong, cũng không dừng lại lâu, tiếp tục men theo đường mòn mà bước. Thế nhưng đi đi một lúc đến một đoạn đường núi bị sạt lở. Không còn lối đi, Kiều Vũ Phi bắt buộc phải đi đường vòng. Nàng kéo theo cáng tre của Đinh Ngọc Phụng vòng qua một đoạn đường dài nữa cuối cùng lại lạc ở trong rừng. Chết tiệt! Trời lại sắp tối. Chẳng lẽ đêm nay phải ngủ lại trong rừng này?

Kiều Vũ Phi nghĩ nghĩ rồi lại thở dài. Đường khó đi, mà trời lại tối thật rồi! Cũng chẳng còn cách nào khác, nàng kéo Đinh Ngọc Phụng đến một bóng cây gần đó sau đó đi xung quanh nhặt củi và lá khô đến. Cũng may kiếp trước khi ở hiện đại, Kiều Vũ Phi từng hay xem chương trình truyền hình về cách sinh tồn nơi hoang dã. Nàng cũng bắt chước thử tạo lửa bằng củi khô. Đốt lửa được rồi, nàng lại đi tìm nước và quả dại. Sau khi ăn vào một chút, nàng mới ngồi xuống, xích đến gần Đinh Ngọc Phụng, lại tiếp tục đưa tay thăm dò hơi thở và độ ấm của nàng ấy. Đinh Ngọc Phụng đã bớt sốt rồi. Kiều Vũ Phi cũng thở ra. Nhưng mà nàng ấy vẫn chưa tỉnh, xem bộ vẫn là nên tiếp tế một chút nữa.

Kiều Vũ Phi nghĩ xong, lại bắt đầu khoét ngón tay đưa vào miệng Đinh Ngọc Phụng. Nhìn Đinh Ngọc Phụng mê man thỉnh thoảng cổ họng động đậy nuốt xuống những ngụm máu của nàng. Kiều Vũ Phi bất chợt đưa tay sờ nhẹ lên tóc nàng ấy. Đây là lần đầu tiên Kiều Vũ Phi chạm vào tóc Đinh Ngọc Phụng. Là chạm vào mà không phải thăm dò độ ấm hay hơi thở của nàng kia. Kiều Vũ Phi cũng không rõ làm sao? Nàng và Đinh Ngọc Phụng vốn không hề quen biết, chưa từng giao tiếp. Thế nhưng ngay khoảnh khắc nàng biết nàng ấy chính là Đinh Ngọc Phụng, là người có số mạng bất hạnh lại có thể chính là nguyên do khiến nàng xuyên không đến đây thì liền như bị thôi thúc không ngại tất cả, muốn tiếp cận, muốn cứu lấy nàng ấy. Ấy nhưng thử hỏi trong lòng nàng đối với nàng ấy có cảm giác gì? Nàng và nàng ấy chưa từng giao tiếp, như thế nào sẽ có cảm giác đây? Thế điều gì khiến nàng bỏ mặc nguy hiểm bản thân, không màng tất cả cũng không thể buông bỏ nàng ấy? Là định mệnh hay là bởi vì...

Lời nói như sấm truyền của ngày ấy lại vang lên bên tai Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi khẽ rùng mình một cái. Không phải chỉ vì một câu nói đùa của mình mà...mà nàng ấy linh thiêng bắt nàng đến đây đó chứ? Kiều Vũ Phi càng nghĩ càng sợ hơn. Ở đây là giữa rừng già, mà cạnh bên thì...

Tự nhiên nhìn đến Đinh Ngọc Phụng, nội tâm Kiều Vũ Phi được trấn an đến lạ thường. Tuy rằng xuyên không là một chuyện quái đản, đáng sợ đến dường nào! Nếu như vì một câu nói gỡ mà bị bắt hồn xuyên không thì càng đáng sợ nhiều hơn. Thế nhưng khi trực tiếp chứng kiến thảm cảnh của Đinh Ngọc Phụng, suốt quãng đường dài nàng chăm sóc nàng ấy nàng lại chưa từng một lần có ý niệm sợ hãi đối với nàng ấy dẫu vẫn là không dám nhìn thẳng vào vết thương tàn khốc kia. Trong lòng nàng thật không có một ý nghĩ gì khác ngoài phải cứu và chữa khuôn mặt lại cho Đinh Ngọc Phụng mà thôi.

Luồng suy nghĩ cứ phóng đi rồi thu lại. Rốt cuộc Kiều Vũ Phi mệt mỏi rồi không biết tự lúc nào dựa vào thân thể Đinh Ngọc Phụng ngủ say. Đến nửa đêm, Đinh Ngọc Phụng tỉnh dậy, cảm thấy bên người là một thân ảnh nam nhân nàng liền sợ hãi muốn bật dậy, vô tình động đến vết thương trên mặt phải đau đến rên rỉ. Kiều Vũ Phi khẽ tỉnh. Nhìn thấy Đinh Ngọc Phụng mở mắt ra, nàng còn tưởng mình đang mơ, liền xoa xoa mắt nhìn lại. Đinh Ngọc Phụng cũng nhìn nàng trừng trừng, sau đó chợt mở miệng trước:

- Ngươi...ngươi chính là tiểu thư sinh nhảy lên thuyền của ta hôm ấy? Ngươi...ngươi là oan hồn đến bắt ta ư?

Nếu như nói được, Kiều Vũ Phi thật muốn phụt ra một tiếng chửi. Là ai là bắt hồn ai còn phải xem lại? Thế nhưng trước mắt, Đinh Ngọc Phụng hiện đang còn sống cũng không thể tính là nàng ấy bắt hồn của nàng. "Chậc! Oái oăm thế này! Khó nghĩ quá, cho qua đi!" Kiều Vũ Phi tự nghĩ rồi tự bác bỏ ý nghĩ của mình. Nàng nhoẽn miệng cười với Đinh Ngọc Phụng rồi ra dấu chỉ vào khuôn mặt rồi chỉ vào thân thể như đang hỏi:

- {Thấy trong người thế nào}?

Đinh Ngọc Phụng thấy người này tự nhiên mỉm cười với nàng sau đó lại ra dấu chỉ chỉ. Không lẽ không nói được sao? Đinh Ngọc Phụng khẽ cau nhẹ mày, lại hỏi:

- Ngươi không thể nói? Ngươi là á tử sao? (người câm)

- ...(gật đầu).

- A! Như vậy...ngươi...chúng ta...còn sống?

Đinh Ngọc Phụng nhìn nhìn quang cảnh xung quanh, lại nhìn Kiều Vũ Phi, dường như đã nhận ra hiện tại bản thân còn sống. Đợi nhìn thấy Kiều Vũ Phi gật đầu, nàng lại hỏi:

- Làm sao...là ngươi cứu ta đưa đến đây sao?

- ...(chỉ có thể gật đầu).

Kiều Vũ Phi đến là khổ với cái thân thể này. Thật là...thảm mà! Cái thân này vừa câm vừa yếu ớt, thật đúng với cái danh nhu nhược, tàn tệ. Cũng không biết tại sao nàng xuyên phải cái thân này? Không thể nói chuyện đúng là một thiệt thòi khủng khiếp. Thế nhưng, vẫn là phải dùng tốt thân thể này mới có thể cứu được Đinh Ngọc Phụng cùng cả bản thân rời khỏi nơi này. Huống hồ chi, nàng còn phải thực hiện lời nguyền chữa lành khuôn mặt cho Đinh Ngọc Phụng. Nghĩ đến đây, nàng lại nhìn sang bên mặt của Đinh Ngọc Phụng. Đinh Ngọc Phụng cảm giác được nàng đang nhìn, liền tức khắc nhớ lại chuyện trước khi ngất đi, hoảng hốt sờ lên khuôn mặt liền đó sợ hãi kêu lên:

- Mặt của ta...mặt của ta thế nào rồi?

Bàn tay nàng chạm bên mặt bị thương thế nhưng tiếp xúc lại không phải da mặt mà là một lớp dày lá thuốc đắp đầy hết trên chỗ lõm của vết thương. Tuy rằng không chạm được, nhưng Đinh Ngọc Phụng vẫn có cảm giác vết thương ấy nhất định rất khủng khiếp. Khuôn mặt nàng hẳn là...hủy mất rồi!

Nàng hoảng hốt ấn ấn mấy lần lên chỗ bả thuốc kia đều không thấy có cảm giác. Tại sao? Là vết thương không đau hay là bả thuốc đắp quá dày? Tay Đinh Ngọc Phụng hoảng loạn cứ quơ quơ, ấn ấn, muốn chạm nhưng lại sợ chạm phải vết thương sẽ chịu không nổi đả kích. Kiều Vũ Phi đoán được tâm lí của nàng ấy, liền bắt lấy tay kia nắm chặt. Dùng ngón tay mình vẽ vào lòng bàn tay Đinh Ngọc Phụng mấy chữ:

- {Không sao. Sẽ chữa được}

- ...

Đinh Ngọc Phụng ngẩn người nhìn sững Kiều Vũ Phi. Nàng sực nhớ đến một chuyện, liền hỏi Kiều Vũ Phi:

- Ngươi...ngươi chính là kẻ vẽ bức họa của ta bị khuyết dung? Sau đó ngươi đuổi theo thuyền của ta...Ngươi là muốn nói cho ta biết ngươi biết trước nạn kiếp của ta hay sao?

Kiều Vũ Phi ngây ngốc một chút cũng khẽ gật đầu. Ôi! Nếu như những kẻ thủ hạ hộ vệ của Đinh Ngọc Phụng cũng thông minh, nhạy bén như nàng ấy thì mọi chuyện sớm đã cứu vãn được rồi! Nghĩ đến đám thủ hạ kia, tự nhiên Kiều Vũ Phi có một chút bất mãn, bâng khuâng thay cho Đinh Ngọc Phụng. Bọn họ là thủ hạ của Đinh Ngọc Phụng thế nhưng hoàn toàn không nghĩ đến an nguy của nàng. Bọn họ thật ra là nghĩ gì? Hay thật sự Đinh Ngọc Phụng chỉ là một công chúa hư danh, một chủ nhân trên danh nghĩa, bản thân cũng chỉ là một nước cờ cho một thế trận nào đó cho nên nàng trong tình huống ngày hôm ấy là bị đưa vào thế hi sinh một cách có chủ đích?

Nghĩ đến đây, Kiều Vũ Phi cũng khẽ run sợ trong lòng. Eo ơi, một công chúa tuyệt sắc giai nhân ở vào thời thế này rốt cuộc cũng hi sinh oan uổng như vậy đấy ư? Nghĩ đến thời thế, Kiều Vũ Phi cũng biết phụ vương của nàng công chúa Đinh Ngọc Phụng này là một vị anh hùng bản lĩnh tài lược. Ông ta về sau chính là người nhất thống thiên hạ, đánh dẹp hết các sứ quân khác qui thành một nước. Luận về giá trị lịch sử, ông ta là một anh hùng dân tộc kiệt xuất. Nhưng sự kiệt xuất của ông cũng phải đánh đổi bằng hi sinh của không biết bao nhiêu sinh mạng. Đinh Ngọc Phụng cũng chỉ là một trong số đó. Huống hồ chi, nàng chỉ là một nữ nhi. Ở thời thế này, nữ lưu là tầng lớp thấp kém nhất. Hi sinh nàng, thật cũng chẳng có là chi! Bởi vậy mà Kiều Vũ Phi biết đến lịch sử cũng chỉ biết chiến công của Vạn Uy Vương Đinh Dũng hùng bá thiên hạ. Nếu không phải sử gia Ngô Hoàng Huy nghiên cứu chuyên sâu, tầm ra và đưa đến cuộc triển lãm, nàng cũng không bao giờ có cơ hội biết đến ba chữ Đinh Ngọc Phụng.

Càng nghĩ Kiều Vũ Phi càng thấy bất bình và buồn cười. Là một kẻ đến từ thế giới hiện đại, Kiều Vũ Phi tất nhiên là không kham nổi trước sự bất công và chênh lệch nhân quyền thế này. Cũng đồng thời là hi sinh, nhưng sự hi sinh của nam nhân lại trở thành anh hùng lưu danh muôn thuở, còn nữ nhi lại bị xem thường, bị bỏ quên chẳng có ai nghĩ đến là sao? Quả nhiên thế đạo loạn lạc, sinh mệnh của một con người thật nhỏ bé và đáng thương biết bao, huống chi nói đến công bằng, bình quyền!

Kiều Vũ Phi tự mình mặc niệm một câu, sau đó lại thở dài một tiếng. Đinh Ngọc Phụng không hiểu nàng đang nghĩ gì? Hỏi nàng, nàng không nói lại trầm mặc thật lâu rồi thở dài. Nàng biểu lộ như thế này thật sự khiến Đinh Ngọc Phụng hoang mang. Thấy Đinh Ngọc Phụng vẻ mặt thấp thỏm căng thẳng, Kiều Vũ Phi cũng nhận ra thái độ mình thất thố liền gượng cười, lại bắt lấy tay nàng ấy vẽ vẽ mấy chữ:

- {Đừng sợ. Ta đến để giúp nàng. Sẽ chữa lành lại cho nàng. Đừng lo!}

Trong mắt Kiều Vũ Phi, Đinh Ngọc Phụng chỉ là một tiểu cô nương nhu nhược cần nàng che chắn bảo vệ. Cũng không biết tại sao, từ lúc nào? Dường như ngay tại khoảnh khắc nàng nhìn thấy vết lõm thảm khốc trên khuôn mặt pho tượng mô phỏng của Đinh Ngọc Phụng liền là nàng đã nghĩ đến muốn làm gì đó cho nàng ấy. Thực ra cũng chỉ là một ý nghĩ cảm thông, thương xót, không thể tin nổi vậy rồi xuyên qua chứng kiến tai kiếp bất hạnh của nàng ấy. Từ một ý nghĩ liền biến thành hành động. Nàng mặc định bản thân nhất định phải cứu được cho Đinh Ngọc Phụng, hơn nữa còn phải làm được lời nguyền mơ hồ kia, chữa dung mạo cho nàng ấy. Trước mặt, ánh mắt của Đinh Ngọc Phụng nhìn nàng đầy nghi vấn. Phải hay không đây, nàng ấy đối với nàng vẫn dè chừng, là sợ hãi nàng sao?

Kiều Vũ Phi thoáng một chút bất mãn nhưng nghĩ lại, bản thân ăn vận nam trang lại đường đột xuất hiện kì kì quái quái, lại biết trước tai kiếp của Đinh Ngọc Phụng, lại không thể nói chuyện rõ ràng với nàng ấy, hỏi sao nàng ấy không âu lo cho được? Kiều Vũ Phi thay Đinh Ngọc Phụng giải thích với chính bản thân mình sau đó mới cầm lấy tay Đinh Ngọc Phụng vẽ vẽ giải đáp sơ lược:

- {Có lẽ là do cơ duyên gì đó, ta là nằm mơ thấy dung mạo của nàng cho nên mới vẽ lại. Muốn tìm gặp nàng là để xem thử. Ta không biết trước.}

Kiều Vũ Phi trắng trợn nói dối, qua loa giải thích. Bởi vì không muốn Đinh Ngọc Phụng nghĩ quá nhiều, huống hồ chi mấy chuyện xuyên không đấy nàng ấy sẽ không hiểu nổi đâu. Bản thân Kiều Vũ Phi nàng cũng đã xuyên thành kẻ không thể nói chuyện, thôi thì không cần nói, hành động là được rồi.

Đinh Ngọc Phụng nhìn Kiều Vũ Phi cầm tay mình vẽ vẽ lên, lại nhìn thấy ánh mắt đầy thành ý cùng nghiêm túc của nàng, nội tâm của Đinh Ngọc Phụng cũng buông xuống. Có lẽ là do hoàn cảnh, lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân cận với một nam nhân xa lạ nhưng trong lòng hoàn toàn không nghĩ đến sợ hãi. Nhìn người này, nàng lại không tự chủ nghĩ đến Ngô Thế Minh. Nhớ đến tình cảnh lúc Ngô Thế Minh trước mặt bao nhiêu thủ hạ gỡ khăn che mặt của nàng ra. Ngay khoảnh khắc đấy nàng đã cảm thấy rất sợ hãi đối với kẻ gọi là phu quân kia. Sau đó lúc hắn lại mạnh tay tát nàng, rồi dùng dao động thủ trên dung mạo của nàng. Lúc ấy Đinh Ngọc Phụng sợ đến mức không cảm nhận được đau đớn. Nói chung nàng ở trạng thái khủng hoảng cùng cực, mất luôn tri giác. Lúc đó nàng còn cảm nhận được từng ánh mắt của những kẻ vây quanh Ngô Thế Minh lúc Ngô Thế Minh ra tay với nàng. Tất cả bọn họ đều đáng sợ. Vâng, nàng là sợ hãi tất cả những nam nhân. Ánh mắt của bọn họ lúc chứng kiến nàng đau khổ đều rất tàn nhẫn. Thế nhưng duy có ánh mắt của người này, kẻ á tử này vậy nhưng lại nhìn nàng tha thiết và thương xót đến thế!

Nàng còn muốn nói, muốn hỏi rất nhiều, nhưng trước mắt là kẻ câm, Đinh Ngọc Phụng cũng đành nuốt lại những ý nghĩ trong lòng. Nàng chậm rì nói ra một tiếng:

- Đa tạ!

Kiều Vũ Phi gượng miệng mỉm cười. Nghĩ nghĩ, nàng cầm lấy mấy quả dại đưa lên trước mặt Đinh Ngọc Phụng, ý hỏi xem nàng ấy có muốn ăn không? Tất nhiên bởi vì lúng túng giao tiếp nên nàng mới hỏi vậy thôi chứ thực chất cũng thừa biết một người thương nặng mất máu gần chết kia làm sao vừa tỉnh sẽ ăn nổi mấy quả dại xanh chua này? Đinh Ngọc Phụng nhìn lướt qua quả dại kia, cũng gượng cười lắc đầu. Chợt ánh mắt lướt qua bàn tay của Kiều Vũ Phi, các ngón tay và lòng bàn tay đều có vết thương chảy máu đã khô. Liên tưởng đến một chuyện, Đinh Ngọc Phụng chợt hỏi:

- Á tử, vết thương của ngươi...? Lúc ta hôn mê, nước mà ngươi cho ta uống có phải hay không chính là...

- ...(gượng cười).

Kiều Vũ Phi thu tay lại, bình thản mỉm cười. Nàng ấy hiểu là được rồi, chỉ là chuyện nhỏ cũng không đáng nhắc ra. Nhưng ánh mắt của Đinh Ngọc Phụng chợt trầm xuống. Thật không nghĩ trên đời lại có một nam nhân xa lạ đối tốt với nàng như thế này!

- Công tử, xin hỏi Ngọc Phụng nên xưng hô với người thế nào?

Kiều Vũ Phi nhìn Đinh Ngọc Phụng đột nhiên thay đổi kính ngữ (lời lẽ tôn kính) với mình, lại nhìn sang chính mình. Eo, nếu xưng tên họ, phải dùng cái thân phận Kiều gia nhị công tử. Mà bản thân nào phải nam nhân, thật không chịu nổi nghe vị công chúa này gọi mình công tử đâu? Nếu thế thì...

- {Cứ gọi ta là Á Tử.} – Kiều Vũ Phi khẽ vẽ lên lòng bàn tay Đinh Ngọc Phụng.

Đinh Ngọc Phụng ngước mắt lên nhìn nàng. Trước ánh lửa lập lòe giữa đêm khuya ở rừng, hai người mắt đối mắt, lòng đối lòng nhìn nhau thật lâu.

"Á Tử! Thật đa tạ! Ngươi là người mang lại sinh mệnh cho Đinh Ngọc Phụng. Ta nợ ngươi, nhất định sẽ có ngày đền đáp lại cho ngươi!"

"Đinh Ngọc Phụng! Nếu như câu nói vô tình của ta chính là lời nguyền, ta cũng chấp nhận vì nàng mà thực hiện." Ta có thể đến đây, chứng kiến khổ nạn của nàng, tất sẽ không thể khoảnh mặt làm ngơ. Vì nàng, ta hứa sẽ làm mọi chuyện để chữa lại dung mạo cho nàng. Đinh Ngọc Phụng, nàng sẽ là một công chúa xinh đẹp và hạnh phúc. Kiều Vũ Phi ta xin thề như thế!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.