Lời Nguyền Chung Tình

Chương 7: Nụ hôn an ủi



Hai người qua quýt một lúc mà cũng đã hơn nửa đêm. Nhác thấy ánh trăng mờ mờ bị mây che phủ, có lẽ là trời muốn chuyển mưa. Kiều Vũ Phi lo lắng tình trạng của Đinh Ngọc Phụng vẫn chưa tốt, nếu còn trúng mưa hẳn là sẽ trở xấu đi cho nên ngẫm nghĩ, liền chạy đến những tán cây bụi gần đó tước lấy những tán lá to sau đó mang đến phủ lên cáng tre che chắn cho Đinh Ngọc Phụng.
Đinh Ngọc Phụng ngây người nhìn thân ảnh nam nhân kia cứ loay hoay đi đi lại lại rốt cuộc là để làm lán tạm cho nàng. Thật không tin nổi! Ở đến bước đường này rồi, người này vẫn luôn đối tốt với nàng như vậy! Nàng cắn môi cảm động, muốn mở miệng nói gì đó với Kiều Vũ Phi nhưng còn chưa thoát ra câu thì bất chợt nàng nhìn thấy trong bóng đêm nơi mà thân thể Kiều Vũ Phi đang lúi húi hái lá bẻ cây có một bóng thân to lớn đang rình rập phía sau nàng ấy. Kiều Vũ Phi quay lưng cho nên không hề phát hiện ra một con sói to đang từ từ áp sát đến nàng. Con sói đó phải to bằng gấp đôi Kiều Vũ Phi. Huống hồ chi sói là loài dã thú ăn thịt tàn bạo và mạnh mẽ không thua kém gì với hổ báo rừng xanh. Khoảnh khắc nhìn thấy con sói tiến lên đến chỗ Kiều Vũ Phi, Đinh Ngọc Phụng liền hét lớn:

- Á Tử! Cẩn thận!

"Ngao úuu" một tiếng sói gầm. Con sói xông thẳng vào muốn chụp lấy bờ lưng của Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi nghe thấy tiếng kêu hét của Đinh Ngọc Phụng mới quay lại thì đã muộn. Cú tông kia con sói đã vồ ngã được nàng. Rất may mắn, nàng trượt ngã một cái lại tụt xuống một bờ đất trơn trượt. Cả nàng và con sói đều bị trượt ngã. Nàng nhanh chóng lăn một vòng thoát khỏi miệng sói sau đó chạy trở lại chỗ đống lửa. Con sói vẫn đuổi theo nhưng khi phát hiện có đống lửa, nó không dám tự tiện xông lên bèn phải giữ một khoảng cách dè chừng. Nó đi đi một vòng quan sát Kiều Vũ Phi tìm để yếu điểm. Kiều Vũ Phi nhanh trí chụp lấy hai thanh củi đang cháy dang rộng sang hai bên, đồng thời dạng chân làm tư thế như người máy giậm từng bước chân mạnh mẽ nặng nề xuống đất. Dưới mắt con sói nhìn thấy Kiều Vũ Phi đột nhiên phình to, lại còn hai đốm lửa hai bên trông thật kì quái nên nó không dám tấn công mà còn lùi lại. Kiều Vũ Phi thấy vậy, lập tức đập mạnh tay tạo âm thanh, lại giậm mạnh chân làm thế áp đảo khiến con sói hoảng hốt, sợ là gặp phải đối thủ nặng to hơn mình nên liền cụp đuôi bỏ chạy.

Ở đằng sau, Đinh Ngọc Phụng chứng kiến toàn bộ quá trình Kiều Vũ Phi dọa chạy con sói. Ban đầu nàng không nghĩ tiểu thư sinh gầy yếu kia có thể là đối thủ của sói nên thật là lo lắng, sợ đến biến sắc. Nhưng dõi theo một lúc, thấy con sói nghiêng đầu hoang mang rồi thụt lùi dần sau cùng thì cắm đầu bỏ chạy luôn, Đinh Ngọc Phụng không thể nhịn nổi phải phì cười. Ôi! Cái động tác kia của Kiều Vũ Phi sao mà kì quái, sao mà buồn cười đến thế? Cơ mà con sói bị nàng ấy dọa chạy mất thật rồi kia! Quả nhiên không thể nhìn bề ngoài mà nhận định bản lĩnh của một người. Á Tử này đúng là một người kì lạ có tuyệt chiêu kì quặc mà!

Đinh Ngọc Phụng lấy tay che miệng cười nhưng rất kín đáo, ngại Kiều Vũ Phi biết được sẽ ngượng ngùng nhưng Kiều Vũ Phi vẫn phát hiện. Nàng biết là bởi vì trong suốt quá trình nàng đuổi sói vẫn không ngừng lo lắng để ý đến động tĩnh của Đinh Ngọc Phụng ở phía sau. Đối mặt với con sói nàng không hề lo sợ bởi vì nàng biết điểm yếu của sói. Sói có thể tấn công người trong bóng tối nhưng rất sợ ánh sáng, nhất là ánh lửa. Và còn nữa là sói rất nhát gan, không giống như hổ báo nên thường là đi săn theo bầy đàn. Nếu chỉ lẻ một con sói, gặp phải đối thủ đáng sợ hơn nó tự nhiên sẽ từ bỏ. Bởi vậy, nàng không lo không đuổi được con sói mà lo ở chỗ không biết Đinh Ngọc Phụng bên kia liệu có an toàn? Không biết có còn con sói nào lẽn ở phía sau nàng ấy mà tấn công hay không? Bởi vậy, vừa đuổi được con sói này đi, nàng liền quay đầu nhìn lại. Thoáng thấy vẻ mặt cười mà không dám cười của Đinh Ngọc Phụng, nàng cũng không biết nên hình dung cảm giác của mình như thế nào? Nàng ấy thế nhưng có thể cười? Nàng ấy vì mình mà cười...? Thật quá tốt! Kiều Vũ Phi tự niệm trong lòng sau đó cũng làm như bình thường bước đến gần Đinh Ngọc Phụng. Đinh Ngọc Phụng nhìn thấy nàng bước lại thân thể lấm lem nhưng vẻ mặt vẫn còn bình thản dường như còn có vẻ rất tươi tỉnh. Đinh Ngọc Phụng cũng phải thán phục trong lòng. Người này trông bộ dạng bạc nhược như thế nhưng thật sự rất tài giỏi và bản lĩnh. Trước hiểm nguy sinh tử vẫn bình thản, một chút cũng không nhíu mày.

Kiều Vũ Phi làm như bình thường, tiếp tục đắp lá làm lán che cho Đinh Ngọc Phụng. Rồi trời cũng đổ mưa. Bởi vì lán chỉ đủ che một người, Kiều Vũ Phi tự mình đứng bên ngoài, còn lấy thân che chắn cản gió cho nữ nhân bên trong. Nhìn Kiều Vũ Phi đứng khom lưng, từng cơn mưa xối xuống, nàng cũng chỉ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt để trôi nước, Đinh Ngọc Phụng cảm thấy áy náy vô cùng. Thật, nàng rất muốn nói Kiều Vũ Phi cùng nàng ngồi xích vào trong lán thế nhưng cố gắng lắm nàng vẫn không thể mở lời. Dù sao nàng cũng là một nữ nhân mang danh có phu quân lại cùng với một nam nhân rúc trong không gian lán nhỏ này kiểu gì cũng sẽ có động chạm, nàng vẫn là không thể tiếp nhận được. Ấy nhưng nam nhân kia, Á Tử kia vì nàng mà vào sinh ra tử, cứu nàng, giúp nàng không một chút tư tâm để đổi lại nàng ngay cả một chút thành ý, một chút lòng tốt cũng không có?

Nội tâm Đinh Ngọc Phụng xoắn xuýt cả lên. Ở bên trong lán nhìn ra, môi nàng cứ hé ra rồi lại đóng lại. Ở bên ngoài, Kiều Vũ Phi cũng bị mưa rừng làm rét run. Nàng thật ra cũng không phải tự nhiên mà đứng bên ngoài. Bởi vì lán nhỏ quá, không kịp kiếm đủ lá che cho nên nếu nàng chen vào sợ là Đinh Ngọc Phụng sẽ không thoải mái. Hơn nữa, mưa này có thể rất lạnh, mà thân thể Đinh Ngọc Phụng bị thương tổn như thế thật không thích hợp trúng mưa hay nhiễm lạnh cho nên thôi thì một mình Kiều Vũ Phi nàng chịu là được rồi.

Nghĩ thì rất dễ thế nhưng mưa ở đây thật sự đáng sợ. Tuy rằng nàng dựng lán dưới bóng cây cổ thụ, mưa xuống xuyên qua các tán lá rồi mới thấm xuống chỗ nàng thế nhưng những cơn gió tạt ngang kèm theo luồng nước lạnh như cắt da cắt thịt. Kiếp trước Kiều Vũ Phi cũng từng đi du lịch nhiều nơi, trải nghiệm nhiều địa hình nhưng cũng chưa từng gặp phải một cơn mưa rừng nào dễ sợ thế này! Tuy vậy, cũng phải cố chịu. Chịu đến lúc bình minh ló dạng, trời mới tạnh mưa. Kiều Vũ Phi ôm lấy cổ thân thể ướt mèm vừa run lập cập vừa ngồi xuống bới bới đống tro tàn của đám lửa tìm hi vọng. Tất nhiên đó là hành động vô ích. Mưa lâu đến như thế, lửa gì tắt ngấm mất rồi!

Đang lúc nàng sắp sửa bị lạnh đến rụng rời liền phát hiện trên vai hơi trĩu xuống một chút. Nàng ngẩng mặt nhìn lại. Đinh Ngọc Phụng mỉm cười nhìn nàng. Trên tay nàng ấy là đang khoác chiếc ngoại y của nàng ấy cho nàng. Kiều Vũ Phi ngây ngốc mấy giây, bất chợt nghe loáng thoáng được có tiếng nước. A! Có suối! Nàng lập tức phấn chấn tinh thần, trả lại áo cho Đinh Ngọc Phụng rồi ra dấu bảo nàng muốn ra suối. Đinh Ngọc Phụng không tiện đi theo cho nên ngồi lại ở đó, tay cầm chiếc áo mà ngại ngùng. Cũng bởi vì nóng ruột khi thấy Kiều Vũ Phi bị lạnh, nàng chỉ nghĩ đưa tấm áo khoác giúp người kia sưởi ấm phần nào nhưng nghĩ lại quả thật nàng hơi đường đột. Á Tử là nam nhân, nàng lại dùng ngoại y của nàng đắp cho y thì đúng là... thất lễ quá. Chả trách hắn ta giận rồi!

Đứng từ chỗ này nhìn sang vẫn thấy Kiều Vũ Phi một thân ướt sũng vậy mà nhảy xuống suối, Đinh Ngọc Phụng không sao hiểu nổi, cũng không sao ngăn được nhưng hốt nhiên cũng thấy khó chịu vô cùng. Á Tử ngốc này! Hắn là giận nàng cho nên muốn thể hiện thái độ đây ư? Lạnh đến như thế còn tắm suối...Hắn muốn chết sao?

Kiều Vũ Phi thì nghĩ khác. Thật ra bởi vì nàng hay đi trải nghiệm, đã thử mấy lần mỗi khi có trời mưa, mắc mưa ướt lạnh mà ngâm nước sông hay nước suối đều cảm thấy rất ấm. Cho nên lúc này khi không còn cách nào khác để sưởi ấm thì đành thử lại cách này. Nàng lao thẳng xuống dòng suối ngâm mình. Nước suối rất trong lành. Lúc nàng mới bước xuống, thật sự...vẫn rất là lạnh. Nhưng sau một lúc ngâm, nước ấm dần lên. Mặt trời càng lên thì càng ấm hẳn. Cuối cùng, Kiều Vũ Phi đã qua được một cơn. Nàng thở phào, bước lên khỏi mặt nước. Bởi vì mắc nước cho nên búi tóc nam nhân của nàng nặng nề rồi nghiêng đổ tụt xuống. Kiều Vũ Phi cũng không quan tâm xung quanh, thản nhiên thả tóc ra sau đó buộc lại. Ở từ phía xa Đinh Ngọc Phụng ngơ ngẩn nhìn nàng. Nam nhân kia...thả tóc bên suối...hình ảnh này...cớ sao thấy thật lạ?

Cũng may, khoảng cách cũng khá xa, Đinh Ngọc Phụng nhìn thấy lạ thôi chứ cũng không phát hiện gì. Kiều Vũ Phi bới tóc lại. Thân thể thì vẫn để ướt nhưng ít ra lúc này không còn lạnh dữ như lúc nãy. Hơn nữa ánh nắng đã lên, khởi hành một lúc nữa thì y phục tự nhiên sẽ khô ngay không cần sưởi. Thế là nàng lại kéo cáng tre đưa Đinh Ngọc Phụng tiếp tục hành trình.

Đến giữa trưa, hai người đã ra khỏi rừng và tiến về hướng con đường dẫn đến thị trấn. Lúc bắt đầu tiến về thị trấn, Đinh Ngọc Phụng tự nhiên cũng lấy khăn the che mặt mình lại. Thoáng thấy Kiều Vũ Phi có vẻ hơi mệt rồi, Đinh Ngọc Phụng liền đề nghị:

- Á Tử, ngươi để ta xuống. Ta có thể tự đi rồi!

- ...(lắc đầu, ra dấu không nên)

- Ngươi đừng lo. Thị trấn ở phía trước, cũng qua không đến mấy con đường, ta có thể đi nổi mà!

Kiều Vũ Phi thấy ý nàng đã quyết nên cũng thuận theo. Cùng Đinh Ngọc Phụng đi song đôi bên nhau, cảm giác người đi cùng mình là một người bệnh cho nên Kiều Vũ Phi tự nhiên đưa tay đặt lên cánh tay Đinh Ngọc Phụng. Đinh Ngọc Phụng theo bản năng muốn rút lại thế nhưng nhìn nhìn sang, thái độ của Kiều Vũ Phi chỉ đơn thuần là sợ nàng đi không nổi đi? Tự nhiên Đinh Ngọc Phụng thu lại lo lắng, ưng thuận cho Kiều Vũ Phi khoác tay nàng cùng bước. Dưới ánh mắt gắt gao của trời trưa, nàng cùng Á Tử này tay trong tay bước đi thế nhưng...cảm thấy con đường thật ngắn. Đinh Ngọc Phụng cũng không hiểu nổi lòng mình, cũng không dám nghĩ thêm chỉ ù cạc đi theo Kiều Vũ Phi. Tuy rằng vẫn không nguôi thắc mắc về sự xuất hiện của Á Tử này, nhưng nàng là tin tưởng nam nhân câm này tuyệt đối.

Lúc hai người đi vào đến thị trấn, đột nhiên một người từ phía sau chạy đến tông vào giữa hai nàng sau đó ngã xuống. Cả Kiều Vũ Phi và Đinh Ngọc Phụng còn chưa kịp phản ứng thì lại xuất hiện một đám bốn nam nhân nữa bước đến, cùng với người nam nhân đụng vào các nàng bao vây các nàng liền lộ ra bộ mặt là phường ăn vạ trấn lột. Cả năm người lăm lăm bước đến, ánh mắt dọa dẫm thách thức nói:

- Tiểu nương tử! Đi đứng như thế nào, đụng vào huynh đệ của chúng ta rồi tính cứ thế mà đi hay sao?

Chúng gọi tiểu nương tử, hiển nhiên là nói chuyện với Đinh Ngọc Phụng, tuyệt đối xem thường sự tồn tại của Á Tử Kiều Vũ Phi cạnh bên nàng rồi. Đinh Ngọc Phụng không quen giao tiếp người lạ, càng sợ hãi khi thấy các nam nhân muốn sinh sự này, theo bản năng liền muốn rúc sau người Kiều Vũ Phi tìm kiếm sự che chở. Kiều Vũ Phi nhìn thái độ của đám nam nhân, thầm thở dài. Đám người này kiếm cớ bao vây, rõ ràng là một thủ đoạn trấn lột có dàn xếp. Chả trách lúc tên kia tông vào giữa người Kiều Vũ Phi, hắn là muốn nhân cơ hội trộm tiền của nàng. Đáng tiếc trong người nàng không có một xu. Vậy là bọn chúng trở chiêu ăn vạ, không cướp được tiền thì làm dữ dọa người. Kiều Vũ Phi chán ghét liếc mắt khinh thường. Nhưng khổ nổi tình huống hiện tại này nàng cũng chỉ là một kẻ yếu bị bao vây, mà thoáng thấy thái độ của những người đi đường xung quanh đều thờ ơ như không dám nhìn đến, hẳn nhiên là họ không dám xen vào hành vi của đám ác bá này. Kiều Vũ Phi thầm than. Xem bộ rắc rối này cũng không dễ dàng thoát ra.

Nàng chầm chậm lùi lại. Ở trên bàn tay Đinh Ngọc Phụng khẽ vẽ ra mấy chữ: "Chạy về sau nơi đám đông". Ngay sau đó, nàng lao đến thụi vào bụng một gã, lại dùng bả vai húc một gã khác ngã xuống mở đường cho Đinh Ngọc Phụng chạy. Vốn ra Đinh Ngọc Phụng có thể chạy thoát nhưng vừa chạy được hai bước lại nghe thấy Kiều Vũ Phi bị vây đánh. Kiều Vũ Phi vì nàng là lại rơi vào nguy hiểm, nàng sao có thể đành lòng thoát thân một mình đây? Thế là sau mấy giây thất thần, nàng cũng bị hai kẻ trong đám nam nhân kia vây lại. Hai kẻ khống chế Kiều Vũ Phi, hai kẻ thì bắt giữ nàng dẫn đến trước mặt tên cầm đầu. Tên cầm đầu đấm một phát vào bụng Kiều Vũ Phi khiến nàng nội thương phải nôn máu. Đinh Ngọc Phụng hoảng sợ thảng thốt thét lên. Đám nam nhân nhìn các nàng sợ hãi thê lương lại tỏ ra rất thích thú. Gã cầm đầu bước đến trước mặt Đinh Ngọc Phụng, rất thưởng thức ánh mắt hoảng loạn của nàng. Tuy rằng cách một lớp khăn che mặt, nhưng dựa vào thân dáng cùng với chất giọng dịu dàng thanh diễm của nàng, hắn đoán rằng dung nhan của nàng hẳn phải là một mỹ mạo bất phàm. Hắn lom lom nhìn nàng bằng ánh mắt thèm thuồng háo sắc, lại đưa tay giật mạnh chiếc khăn che mặt của nàng ra, háo hức nhìn vào. Liền sau đó, hắn thét hoảng một tiếng rồi giật bắn mình lùi lại. Đám nam nhân đang khống chế nàng thấy tên cầm đầu biểu hiện quái lạ nên cũng nhìn theo. Đập vào mắt của chúng là một khuôn mặt nữ nhân biến dạng kinh dị. Lúc mà tên cầm đầu mạnh tay giật khăn che mặt của Đinh Ngọc Phụng ra, vô tình kéo rơi rớt cả bả thuốc đắp đã khô trên vết thương của nàng. Bả thuốc rơi xuống cũng lộ ra vết thương sâu khuyết đến tận xương. Một khuôn mặt nữ nhân thế nhưng một nửa bên má bị mất thịt hoàn toàn, vết máu chảy đã khô tóp dị hình quái dạng, trơ lại một vết thương kinh khốc trông thật khiếp sợ vô cùng. Đám nam nhân trợn trừng mắt khiếp đảm sau đó thét lớn lên:

- Quỉ! Quỉ kìa! Đáng sợ quá! Là nữ quỉ!

Tiếng hét hoảng của đám nam nhân khiến Đinh Ngọc Phụng chấn động. Nàng trợn mắt kinh hoảng nhìn sang bọn chúng. Vô tình, ánh mắt ấy lại làm tăng thêm vẻ đáng sợ trên khuôn mặt nàng. Đám nam nhân bị nàng nhìn, bị dọa đến mức sợ bủn rủn, lập tức buông tay ôm đầu bỏ chạy. Những người đi đường cũng bị hành động cùng tiếng la thét kia của đám ác ôn mà hiếu kì quay nhìn. Đến khi nhìn thấy dung nhan của Đinh Ngọc Phụng, liền là bao người như một hoảng sợ thét lên:

- Ôi! Quỉ!

- Cứu mạng đi! Nữ quỉ hiện hình! Chạy mau! Chạy mau!

- Quỉ! Quỉ kia!

- ...

Đám người trên đường chạy tán loạn, miệng không ngừng thét sợ bảo nhìn thấy quỉ. Quỉ ư? Đinh Ngọc Phụng bàng hoàng chết điếng. Bọn họ chỉ nàng mà bảo quỉ ư? Nàng...nàng như thế nào lại thành quỉ đây? Vừa nghĩ, Đinh Ngọc Phụng vừa đưa tay chạm lên vết thương bên má mình. Ôi! Không! Khuôn mặt của nàng...khuôn mặt của nàng sao thế này...sao không thể chạm đến...?

- Mặt của ta...mặt của ta...Á...a...a!

Đinh Ngọc Phụng hoảng sợ thảng thốt hét lên. Bàn tay nàng sờ vào khoảng mặt trống không. Sao lại thế này? Vết thương của nàng như thế nào...phải nghiêm trọng như thế nào người ta mới bảo nàng là quỉ? Đinh Ngọc Phụng sợ hãi không thể tin nổi. Nàng chạy đến chặn từng người:

- Ta trông như thế nào?

- ...

- Các ngươi nói đi! Ta trông như thế nào? Mặt của ta đã ra như thế nào rồi?

- ....

Tất cả mọi người bị nàng làm sợ đến bỏ chạy thục mạng. Mọi người càng chạy, Đinh Ngọc Phụng càng thêm bi thiết. Nàng đáng sợ đến như vậy ư? Nàng như thế lại trở nên đáng kinh sợ đến như vậy ư? Đinh Ngọc Phụng phát loạn cùng cực run sợ, hai tay ôm lấy vai mình khóc ngất. Nàng không tin. Không thể nào! Nàng không phải quỉ đâu!

Cho đến khi một vòng tay đặt lên vai nàng. Kiều Vũ Phi xoay nàng lại, ánh mắt âu yếm nhìn thẳng vào mắt nàng ra dấu cho nàng bình tĩnh lại. Đinh Ngọc Phụng không cách nào đối diện với sự thật này. Dung mạo của nàng như thế nào lại thành ra khiến người ta sợ hãi đến vậy? Nàng là hoảng loạn đến mất kiềm chế. Không thể đâu! Không thể nào! Nàng không phải...không thể thành ra quỉ dị đáng sợ như thế!

Nhìn Đinh Ngọc Phụng hoảng loạn run rẩy, vùng vẫy mất hết bình tĩnh, Kiều Vũ Phi nhanh tay trấn áp nàng kéo ôm vào lòng. Trước cả sự kinh ngạc của Đinh Ngọc Phụng, Kiều Vũ Phi ghì lấy mặt nàng ở trên vết thương nàng hôn xuống. Đinh Ngọc Phụng đang thất loạn chấn kinh, bị hành động của Kiều Vũ Phi càng trở nên ngơ ngẩn. Kiều Vũ Phi đợi Đinh Ngọc Phụng bớt loạn, nàng mới nhẹ nhàng nâng tay nàng ấy lên vẽ vẽ vào:

- {Không đáng sợ. Nàng sẽ không sao cả. Sẽ chữa được. Tin tưởng ta!}

- ...

--------------------

Triệu Kit: Thấy bộ này xem được không các bạn? Có ai góp ý gì cho Kit không nà?

Hôm nay buồn tình...Kit đi chơi ít ngày nha! Sẽ sớm quay lại thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.