Lời Nguyền Chung Tình

Chương 88: Ta rốt cuộc đã chờ được...



Tin tức Vĩnh An công đánh Phổ Nam vừa xong lại đến chuyện Đôn Thanh đang kéo quân về kinh ở giữa đường bị ám sát. Thế nhưng vụ việc này không phải là do Thái Thiên Tích, hắn mai phục mấy lâu còn chưa kịp ra tay thì đám người của nhị hoàng tử Đôn Hoàng của Lang Xan lo sợ Đôn Thanh kéo quân về kinh bị vấn tội sẽ nhân đó nổi loạn cho nên đã lén cho sát thủ giả dạng lẻn vào quân đội của Đôn Thanh thừa cơ ám toán. Đôn Thanh bị giết, ngôi báu của Lang Xan trở thành cuộc chiến của hai vị hoàng tử còn lại là Đôn Hoàng và Đôn Cát. Thế nên trong thời gian nữa Lang Xan khó có cơ hội lại đưa quân trở lại Phổ Nam. Lý Thần cũng lệnh cho Lương Mẫn Doanh an định Phổ Nam. Sáp nhập nước Phổ Nam thành châu Phổ Nam, Phổ Nam quốc vương vẫn cho ở lại lãnh đạo nhân dân Phổ Nam nhưng bỏ xưng vương trở thành tù trưởng. Tiết Thiện tuy rằng võ công đã mất, không thể làm tướng quân nhưng cũng là một nam tử tài ba nên Lý Thần vẫn dùng hắn, cho hắn theo Thái Thiên Tích đưa quân đi Ba Châu theo quân ra sức.

Lo liệu xong chuyện sáp nhập của Phổ Nam quốc cũng mất hết mấy ngày của Lý Thần. Lúc này, Lâm Dĩ Thông ở triều đình cũng không chịu nổi áp lực của quần thần cho nên yêu cầu nàng thật nhanh trở lại. Chuyện muốn làm đã làm xong tất nhiên cũng đã đến lúc trở lại thế nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Từ hôm đó đến này, mặc dù nàng biết nữ nhân kia vẫn ở trong doanh nhưng đã ba ngày nàng đều không đến gặp. Trong lòng mỗi người đều có nỗi niềm riêng. Nàng thật ra cũng hiểu, cũng cảm thông nhưng nàng vẫn giận là vì Đinh Ngọc Phụng luôn đối với nàng không thẳng thắn, bất cứ lúc nào cũng chỉ chọn né tránh để ôm khổ vào tâm. Khó khăn cách mấy nàng cũng không buông tay, chỉ mong từ đây nàng ấy có thể hiểu và không còn hành động ngốc như vậy nữa.

Lúc này trời đã tối, việc nước đã làm xong, trong lòng cảm thấy mông lung cho nên muốn đến tìm Lương Mẫn Doanh và Đinh Thái Ninh tâm sự. Nàng mang theo một bình Bách hương tửu đi đến trước lều của Lương Mẫn Doanh, đang định vén màn vào trong thì bất ngờ nghe được một âm thanh chấn động:

- Đinh Thái Ninh! Ngươi là cầm thú!

- A! Tỉ sao lại mắng người ta?

- Ngươi còn hỏi sao? Đã nói không được làm lộ ra bên ngoài. Ngươi khiến ta như vậy, ngày mai làm sao xuất đầu lộ diện đây?

- Vậy còn tỉ mỗi ngày đều hãm hại ta mất cả canh giờ cũng không thể điểm dung che hết những quỉ vết tàn dư của tỉ ban cho. Tỉ nói xem, ta với tỉ ai mới là cầm thú?

Lý Thần nghe đến đây liền rụt đầu muốn bỏ chạy. Ôi! Hai người này cũng quá đáng lắm! Ở trong doanh cùng nhau như thế cũng không biết tắt đèn đi. Tuy biết là binh sĩ sẽ không dám tự ý xông vào trông nhưng ở giữa bao nhiêu nam nhân như thế, sao có thể bạo dạn đến cả đèn vẫn để sáng như thế mà "yêu". Lý Thần lắc đầu một cái rồi lủi thủi đi ngay. Cũng may nàng chưa bước vào bên trong. Nếu không để bắt gặp phải cảnh kia thì thật là...ngại chết mất.

Bây giờ đến cả Lương Mẫn Doanh và Đinh Thái Ninh cũng thành một đôi hảo hợp. Lý Thần cũng không biết hình dung cảm ngộ của mình ra sao? Nói ra cả ba người Mẫn Doanh, Thái Ninh và Ngọc Phụng đều dành tình cảm cho nàng. Trong khi nàng đổ hết vốn liếng tâm can dâng hết cho Đinh Ngọc Phụng mà người ta vẫn yêu một cách lạnh nhạt, lúc gần lúc xa. Còn Lương Mẫn Doanh và Đinh Thái Ninh thế nhưng đều từng hết lòng hết dạ, trút hết tâm tư đối đãi với nàng mà nàng thì vẫn kiên định dứt khoát vô tình với người ta. Ngẫm lại mới thấy quả nhiên không phải thiên duyên thì không sao ràng buộc được. Nàng cũng chưa từng hối hận vì yêu Đinh Ngọc Phụng, chỉ là nàng có một chút tiếc hận. Nếu như Đinh Ngọc Phụng mạnh mẽ hơn cương quyết hơn thì có lẽ cả hai sẽ không đến nỗi hành khổ nhau đến mức này.

Càng nghĩ lại càng buồn, nàng lại lửng thửng một mình ra bờ suối sau doanh trại ngồi hóng gió. Hốt nhiên trời lại đổ mưa xuống. Cơn mưa từ lất phất bay qua dần mạnh lên thành mưa như trút nước. Nước mưa lạnh lùng tàn khốc như từng vốc từng vốc tát thẳng vào người nàng. Mưa rừng! Lý Thần bất chợt ngồi một mình lại cười lên. Mưa vẫn mưa rất to và lạnh lẽo nhưng Lý Thần vẫn ngồi đó một mình uống rượu vô tư. Cho đến khi nàng cảm thấy nước dội trên đầu đột ngột vơi đi. Nàng bỏ bình rượu xuống nhìn lên không ngờ bắt gặp lại là Đinh Ngọc Phụng đang trong y phục của người Vĩnh An đang giơ cao ngoại y che chắn nước mưa cho nàng. Tình cảnh này gợi đến cơn mưa vào mấy năm về trước, lúc nàng đèo Đinh Ngọc Phụng đi tìm lang y trị thương đã vô tình lạc giữa rừng sâu cũng gặp phải mưa to, hai người phải nép vào bên nhau tránh mưa. Nàng nhớ, tất nhiên Đinh Ngọc Phụng cũng nhớ. Nàng ấy đã tìm đến đây hẳn là đã hiểu ra và muốn gọi nàng trở về. Thế nhưng, nàng ấy hành người ta khó chịu khổ sở biết mấy lâu, bây giờ đến gọi thì nàng phải về sao? Quân vương thì quân vương cũng phải biết hờn chứ! Nàng nhóm thân đứng dậy định lại cứ chạy đi xem Đinh Ngọc Phụng làm sao. Thế nhưng nàng vừa nhón chân đi nghe Đinh Ngọc Phụng gọi ra một câu liền không bước đi nổi:

- Phu quân!

- ...

- ...

- Nàng gọi gì đây? Không phải chúng ta là tỉ muội sao? Là huyết thống ruột thịt đấy! Hừm!

Nàng nói dứt, liền nhích gót đi. Phải đi thật nhanh nếu không người ta kêu thêm lần nữa sẽ đi không được. Trong bóng đêm dưới màn mưa, Đinh Ngọc Phụng không thể nào nhìn ra thái độ cùng biểu hiện trên khuôn mặt hờn mác của Lý Thần được nhưng nghe khẩu khí, nàng liền biết người ta muốn gì kia. Lập tức, nàng bước lên ôm chặt lấy hông người ta, mặt áp vào lưng dịu dàng nũng nịu:

- Xin lỗi mà! Đừng giận nữa được không?

- Ta là ai, tư cách gì mà dám giận công chúa Tiết Tư Khiết, trắc phi của hoàng tử nước Lang Xan?

Đinh Ngọc Phụng nghe nàng nói xong, vừa thương vừa buồn cười liền ôm xiết chặt hơn, kéo nàng quay lại đối mặt cùng nhau. Đã rất lâu rồi cuối cùng mới có thể đối mặt với nhau. Nghĩ đến bao nhiêu đau khổ đều tại bản thân mình không đủ cương quyết được như Á Tử. Nàng áy náy Á Tử, xót xa cho Á Tử cho nên lúc này muốn bù đắp cho người ta. Nàng kiễng chân, ngẩng lên để chạm môi vào Á Tử nhẹ hôn. Á Tử vậy mà không thèm hợp tác, mặc cho nàng trúc trắc đứng giữa màn mưa hôn một cách vụng về. Đến lúc này nàng mới biết Á Tử cũng thù dai. Người ta mấy ngày nay tìm đến muốn gặp đều bị nàng lạnh nhạt từ chối tuyệt tình. Liên tục ba ngày đều bị từ chối, thật sự Á Tử trả thù nàng đó thôi. Nàng biết nhưng cũng không dám hờn người ta. So với nàng hành người ta càng là khổ trăm lần như thế. Người ta bây giờ là hoàng đế một nước, dù ở cùng một quân doanh nhưng không được phép nàng cũng không có cách nào tiến gần. Cũng may, nàng theo dõi bấy lâu rốt cuộc cũng có cơ hội. Lý Thần tự mình rời doanh ra ngoài hóng gió, binh sĩ bên trong đều không hay biết cho nên nàng mới có thể đi theo. Lúc này có thể chạm được người ta, cũng ôm được người ta, lại còn hôn nữa. Tuy rằng cũng không biết có thể xin được nàng tha thứ hay không nhưng cũng không thể tiếp tục dây dưa tình hình lạnh nhạt khó chịu như này nữa. Nàng cắn răng, bấm bụng làm liều thử một lần mạnh mẽ cường thế hôn sâu vào môi người mình yêu. Lý Thần thật sự không nghĩ đột nhiên nữ nhân ngốc nghếch này vậy nhưng lúc này lại còn cường hôn nàng đấy. Nhìn cách nàng ấy hôn vụng về, ngây ngốc chỉ biết cố ép lưỡi vào trong miệng nàng thôi. Lý Thần vừa buồn cười vừa thương thương. Thôi thì nàng ấy cũng đã đến đây, cũng không cần thiết "đóng vai hờn" làm chi nữa. Nàng phì cười ra một tiếng rồi ghì lấy nàng ấy hôn xuống, cùng nhau hưởng thụ một nụ hôn nồng nàn chất ngất giữa trời mưa. Đến lúc cả hai thỏa mãn rời ra, trời cũng ngưng mưa nhưng bắt đầu nổi gió lên rất lạnh. Thoáng thấy Đinh Ngọc Phụng muốn run rẩy, người ta cũng là vì mình mới bị hút hết nội công, Lý Thần choàng tay ôm lấy người yêu, tay chạm tay truyền qua chút chân khí để giữ ấm cho nàng ấy.

Khi cả hai về đến lều, không kịp bỏ y phục ướt ra đã cuốn vào nhau quấn quýt say đắm. Cuối cùng cũng có thể qua hết tất cả, buông bỏ hết trở ngại để đón nhận nhau. Lý Thần đem hết bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu nỗi lòng chất chứa giao hết ra cho Đinh Ngọc Phụng trong một lúc. Cái cảm giác sung sướng và khó chịu liên tục cùng nhau ập đến liên hồi, Đinh Ngọc Phụng lên trời xuống biển không biết bao nhiêu lần đến rốt cuộc cũng gục luôn bất tỉnh nhân sự. Trong lúc nàng mê man miệng vẫn còn run rẩy gọi lên đầy xúc động:

- Á Tử, phu quân!

Lý Thần cảm động, cúi xuống dịu dàng hôn nhẹ vào môi nàng, mãn nguyện nói:

- Ngọc Phụng của ta, ta chờ hai tiếng phu quân của nàng chờ lâu lắm rồi đó!

Không biết Đinh Ngọc Phụng có nghe được hay không? Chỉ thấy nàng vẫn híp mí ngủ say nhưng khóe môi vẫn nhếch lên một nụ cười rất hạnh phúc.

Nhìn chiếc túi vải đã mở ra đặt bên bàn, Lý Thần cảm khái khẽ thở ra một hơi. Tình cảm và lòng thành tha thiết của nàng cuối cùng cũng đã làm cho Đinh Ngọc Phụng ngộ ra và thấu đáo hơn tình cảm của hai người, nhưng có thể khiến nàng ấy thật sự nhẹ nhỏm buông bỏ hết phiền chướng lại chính là món vật trong túi vải này. Đây là thứ mà Trần hoàng hậu nhờ nàng giao lại cho Đinh Ngọc Phụng. Trong túi chính là một miếng bạc có khắc ở trên ngày tháng sinh cùng một lá thư do chính mẫu thân của Đinh Ngọc Phụng để lại. Miếng bạc như thế vốn là tập tục của người Vĩnh An đặt làm riêng khi mỗi đứa trẻ được sinh ra, sẽ ghi ngày tháng sinh và giữ như một món bảo vật may mắn. Trước đây Đinh Ngọc Phụng đã có một miếng nhưng miếng mà Trần hoàng hậu gửi đến này mới thực đúng là ngày sinh của nàng. Vị cố mẫu thân sinh đấy của nàng họ Dương, vốn là thê tử của một hào trưởng họ Hà. Trong một trận chiến đã bị bại dưới tay Đinh Dũng và kết cuộc của kẻ thua trận, thê tử thiếp thất đều bị kẻ thắng bắt đi. Dương thị mang thai cũng bị Đinh Dũng cưỡng ép giao hoan. Về sau tiến cung sợ đứa trẻ sinh ra sẽ bị hại cho nên Dương thị cầu Trần hoàng hậu giúp đỡ. Trần hoàng hậu thương tình cho nên đã giúp nàng che giấu chuyện nàng sinh sớm với Đinh vương, đồng thời cũng đã tự mình làm ra hai miếng bạc có ngày tháng sinh chênh lệch và giữ lại miếng ghi ngày sinh thật. Về sau, Dương thị lâm bạo bệnh khi Đinh Ngọc Phụng vẫn còn bồng trên tay, đành phải ghi lại di thư nhờ Trần hoàng hậu về sau chuyển giao cho Đinh Ngọc Phụng. Lúc Lý Thần trên đường đến đây đã mở thư ra xem, sớm đã biết bản thân cùng Đinh Ngọc Phụng không có quan hệ huyết thống. Ấy nhưng đến khi gặp mặt lại xảy ra bao nhiêu chuyện, không có cơ hội nói ra. Nàng cũng không nghĩ được Đinh Ngọc Phụng lại vì chuyện này đây mà muốn gả đi Lang Xan để né tránh nàng. Thật, không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ lại càng thấy vừa thương vừa giận.

Trong tình cảm sợ nhất là dằn vặt lẫn nhau. Nếu sớm nói ra với nhau phải chăng mọi chuyện đã nhẹ nhàng hơn, cũng không trở nên quá phức tạp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.