Lời Nói Dối Của Đôi Mắt

Chương 10: 10: Bạn Mới




Bận rộn một ngày cũng đến giờ tan lớp, Bạch Sở Khiết vẫn như cũ, đợi lớp học không còn ai thì mới chậm rãi mang cặp lên lưng ra về.

Sân trường chỉ còn lại bóng dáng của vài học sinh, cậu chậm rãi cước bộ ở sân trường.
Xa xa ở ngoài cổng trường, chiếc siêu xe quen thuộc, một nam nhân mặc bộ đồ màu trắng, dáng vẻ cũng nhỏ nhắn giống hệt Bạch Sở Khiết đang vẫy tay với cậu.

Bạch Sở Khiết vừa nhìn thấy người này thì lập tức vui mừng kêu lên.
"Ba Hoà!"
Sở Hoà dang rộng đôi tay chào đón con trai cưng, Bạch Sở Khiết nhào vào lòng anh dụi dụi hỏi.
"Ba, hôm nay ba tự lái xe đến đón con sao? Xe không đâm trúng đuôi xe người khác chứ?"
Sở Hoà bĩu mỗi dùng tay chạm nhẹ lên trán con trai, sau đó làm ra kí hiệu ngôn ngữ.
"Đừng có khinh thường ba của con, cận thận về ba méc ba lớn"
Bạch Sở Khiết cười khúc khích đáp lại.
"Hai ba ba suốt ngày ăn hiếp con thôi"
Sở Hoà bật cười, sau đó còn chu đáo mở cửa xe cho con trai ngồi vào trước rồi mới đến lượt của mình.

Chiếc siêu xe nhanh chóng phóng đi mà không hề hay biết có ba người đứng ở phía sau chứng kiến một màn cha con thắm thiết.
Nan Khiêm vỗ tay hâm mộ nói.

"Duật Đằng à, tôi ban đầu còn tưởng cậu giàu nhất ngôi trường này.

Hoá ra là thằng nhóc đấy cũng không kém, cậu thấy chiếc siêu xe kia không? Là phiên bản giới hạn đó.

Mới tháng trước tôi còn ngưỡng mộ vì nhà cậu có chiếc xe đó, bây giờ tôi còn phải ngưỡng mộ cả thằng bé kia sao?"
Trần Duật Đằng tỏ vẻ không quan tâm, chỉ hất tay đáp.
"Cậu ta có giàu hay không cũng không quan trọng, tôi chỉ quan tâm đến chuyện khi nào cậu ta dành tình cảm cho tôi thôi"
Nam Khiêm không nói gì, chỉ có Hưng Vĩ là không muốn quan tâm đến mấy lời nói kia.

Cậu ta lái sang vấn đề khác.
"Ngày mai Mễ Lạc đi rồi, các cậu có muốn đi tiễn cô ấy không? Vừa hay là ngày nghỉ.

Hay là chúng ta tiễn cô ấy xong rồi thì đi biển đi"
Trần Duật Đằng gật đầu không có ý kiến, Nam Khiêm thì khỏi cần phải nói.

Cái tên công tử bột này, ở đâu có tiệc vui ở đó có mặt cậu ta.

Cả ba người thống nhất, sau đó cũng tạm biệt nhau ai về nhà nấy.
Bạch Sở Khiết chỉ có ở với gia đình là chịu nói chuyện, lúc về đến nhà.

Cậu và Sở Hoà cùng nhau xuống bếp, cậu suy đi nghĩ lại.

Cuối cùng ngập ngừng nói.
"Ba...nếu có một người không chê con xấu, còn chủ động kết bạn nhắn tin với con thì phải làm sao ạ?"
Bạch Sở Khiết không có bạn, kĩ năng giao tiếp quả thật rất yếu ớt.

Đến chuyện này cậu cũng phải hỏi ba cậu, trong lòng còn hồi hộp không thôi.
Khác với lo lắng của cậu, Sở Hoà lại trông rất vui vẻ làm kí hiệu ngôn ngữ.
"Là nam hay nữ?"
"Là...là nam ạ, đàn anh lớp trên"
Bạch Sở Khiết đỏ mặt vừa cắt cà chua vừa đáp.


Sở Hoà dường như hiểu được sự lo lắng trong lòng của cậu, anh dùng kí hiệu ngôn ngữ trấn an.
"Không sao cả, nếu có người kết bạn với con là tốt.

Con cứ thoả mái và tự nhiên nhất, đây chẳng phải là lần đầu tiên con có bạn sao? Hãy cư xử một cách lịch sự nhé.

Ba luôn ủng hộ con"
Sở Hoà chưa gặp Duật Đằng lần nào, qua lời con trai kể.

Cậu còn tưởng rằng đó là một người tốt, bản thân còn cổ vũ con trai hãy mở lòng mà nhìn ra thế giới bên ngoài.
Bậc làm phụ huynh, không ai muốn con mình tự nhốt bản thân đứa bé vào lồng sắt mà do chính nó tạo ra cả.

Sở Hoà tiếp thêm năng lượng cho con trai, tâm tình anh vì thế cũng được vui lây.
Buổi tối trong lúc nhà ăn cơm, Sở Hoà còn kể chuyện này cho Bạch Dương Vĩ nghe.

Tất nhiên Bạch Dương Vĩ không cấm cản, ngược lại còn giống Sở Hoà.

Mong muốn con trai có thêm bạn.
Ăn uống xong xuôi, một nhà ba người ngồi lên quay quần bên nhau.

Ngày mai là ngày nghỉ không cần phải đến trường, Bạch Sở Khiết cho phép bản thân ngủ muộn một chút, cậu làm xong bài tập thì vươn người.


Chuẩn bị mở máy tính lên nghịch ngợm một chút thì điện thoại báo tin nhắn đến, là của Trần Duật Đằng gửi đến, cậu nhìn tên người hiển thị.

Vừa có chút hồi hộp lại không biết trả lời thế nào.
- Đầu tuần đi học lại có thể cùng ăn trưa với anh không? Em đừng có thất hẹn nữa, người ta cũng biết tổn thương đó TvT.
Tin nhắn gửi đi được năm phút, Bạch Sở Khiết không biết nên trả lời thế nào thì âm thanh thông báo lại gửi đến.

Vẫn là của Trần Duật Đằng.
- Xem tin nhắn mà không trả lời tức là đồng ý nhé ^^ thứ hai đầu tuần anh sẽ xuống tận lớp đợi em.

Đến lúc đó em không muốn đi thức trách tại sao anh lại hung dữ ^^
Bạch Sở Khiết nhìn con người tự quyết định tất cả mọi thứ chỉ qua tin nhắn kia có chút bất lực.

Nhưng cậu lại càng không hiểu tại sao bản thân mình lại vui vẻ đến vậy.
Cậu nghĩ rằng Trần Duật Đằng thật sự rất tốt bụng, là người mang lại cho cậu một cảm giác vừa sợ lại vừa an toàn.

Lần đầu tiên, cậu vừa xem tin nhắn vừa cười....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.