Lời Nói Dối Của Đôi Mắt

Chương 6: 6: Kết Bạn




Bạch Sở Khiết cứ nghĩ chỉ cần giao túi sữa đến tay đàn anh là được, trong lòng cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì chuyện trả ơn cuối cùng cũng được giải quyết.

Tâm trạng vui vẻ khiến cậu ngồi một mình trong góc lớp cũng thấy thoả mái hơn, hôm nay Tam Ưng và đám bạn kia cũng nghỉ học.

Cuộc sống học đường bình yên ngắn ngủi này cậu phải giữ lấy.
Bạch Sở Khiết đang vui trong lòng, nào ngờ những nữ sinh trong lớp của cậu bỗng nhiên nhộn nhịp hẵng lên, những âm thanh của bọn họ cứ xen lẫn vào tai cậu.
"Nhìn kìa! Nhìn kìa! Là Trần Duật Đằng, Nam Khiên và Hưng Vĩ đó"
"Thật không ngờ đến Trần Duật Đằng quả thật quá đẹp trai.

Tớ có theo dõi anh ấy trên mạng xã hội nhưng mà ngoài đời anh ấy còn đẹp hơn"
"Trần Duật Đằng xuống đây làm gì, cậu ấy đang tìm ai sao?"
"Anh Hưng Vĩ, là anh Hưng Vĩ kìa.


Nhìn bộ dáng bụi bặm của anh ấy ngầu chết đi được"
"Không! Cậu nhìn xem, Nam Khiêm vừa cười kìa.

Mẹ ơi, tớ gửi lời mời kết bạn với anh ấy đã nửa năm nay nhưng anh ấy lại cho tớ ngậm follow đó TvT"
Những âm thanh tạp nham cứ thế được chiết lọc qua lỗ tai cậu, cái gì mat Trần Duật Đằng đến đây? Cái gì mà tìm người, rồi còn cái gì mà Hưng Vĩ mang dáng vẻ bụi bặm hung dữ?
Bạch Sở Khiết tự trấn an bản thân chắc là đám người kia xuống đây tìm ai khác mà không phải là cậu, nhưng cơ thể của Bạch Sở Khiết đã không ngừng run rẩy.

Trên trán lấm tấm mồ hôi.
"Ấy...anh ấy đến lớp chúng ta kìa, là thật...là thật đó"
Đám nữ sinh kích động hét lên, Bạch Sở Khiết càng sợ hãi dùng cặp che chắn mình.
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy âm thanh của người kia.
"Các bạn nữ, ở lớp các bạn có ai tên Sở Khiết không? Anh có việc tìm cậu ấy nhưng tìm mấy lớp rồi vẫn không thấy đâu? Xin hỏi có phải cậu ấy học ở lớp này không?"
Bạch Sở Khiết vốn dĩ chẳng được ai ở trong lớp tôn trọng, bây giờ đám nữ sinh kia còn bị trai đẹp làm cho mù mắt.

Hai ba cô gái liền lập tức chỉ thẳng tay về nơi mà Bạch Sở Khiết đang cố thu mình lại một góc mà nói.
"Chính là cậu ấy, cậu ấy là Bạch Sở Khiết? Anh tìm cậu ấy có việc gì không? Bạch Sở Khiết rất ít giao tiếp với ai? Hay là cậu ấy gây thù gì với anh sao?"
Bạch Sở Khiết ngồi ở một góc, mặt mũi trắng xanh.

Lại còn bị bạn bè bán đứng, cảm giác cậu sắp khóc tới nơi vậy.
Trần Duật Đằng làm gì quan tâm đến chuyện cậu khóc hay là không? Hắn vỗ vai Hưng Vĩ, mà người kia cũng hiểu chuyện liền đi thẳng vào lớp.

Trực tiếp đặt tay lên vai của cậu.
"Thằng ranh con này, mau bước ra ngoài nói chuyện với bọn tôi!"
Bạch Sở Khiết bị tóm gọn, Hưng Vĩ nhướng mày nhìn cậu.


Bạch Sở Khiết sợ đến nói lắp bắp.
"Nhưng...nhưng tìm em có việc gì? Chẳng phải em đã đưa sữa rồi sao?"
Hưng Vĩ rõ ràng là vẫn ghim thù chuyện ngày hôm qua cậu đụng trúng gã, bây giờ nhìn cậu yếu ớt kháng cự.

Cậu ta càng hung dữ gầm lên.
"Tao nói mày đi thì cứ việc đi theo tao? Sao trông mày thích ý kiến thế? Có tin tao đánh cho mày ngậm miệng lại không?"
Bộ dạng hung dữ như một con thú hoang của Hững Vĩ khiến cậu sợ hãi đến sắp ngât tới nơi vậy.

Mà bỗng nhiên từ sau lưng cậu ta xuất hiện một người, Trần Duật Đằng tiến đến.

Dùng tay ngăn cản hành động lưu manh của Hưng Vĩ, còn nở một nụ cười tươi nhìn Sở Khiết.
"Nhóc con, sữa thì đúng là anh có nhận rồi.

Nhưng mà anh muốn em tận tay giao cho anh chứ không phải là nhờ người khác đưa"
Lần thứ hai! Là lần thứ hai Trần Duật Đằng xuất hiện giúp đỡ cậu.


Trong mắt Sở Khiết, nếu nói Hưng Vĩ là một con bạo chúa hung dữ thì Trần Duật Đằng chính là hiệp sĩ ra tay cứu giúp cậu.
Nụ cười của hắn khiến Sở Khiết cảm thấy như mình nhận được cứu tinh.

Hắn dùng tay xoa đầu Bạch Sở Khiết trấn an, rồi nhìn Hưng Vĩ nói.
"Được rồi! Cậu thôi đi, dù gì cậu nhóc này cũng gan thỏ đế.

Tớ cũng chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy, cậu làm như vậy lỡ như em ấy chạy mất thì sao? Thằng khốn này không biết phép lịch sự gì cả"
Trần Duật Đằng mắng Hưng Vĩ xong thì nhanh chóng xoay người lại, hắn còn chủ động nắm lấy bàn tay của cậu nói.
"Anh có chuyện cần nói với em, nói ở đây không tiện.

Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi, Hưng Vĩ và Nam Khiêm không cần đi theo đâu!"
Nói rồi hắn nhanh chóng lôi kéo người đi, để lại một đám học sinh nhìn theo bóng dáng hai người họ một cách ngẩn ngơ....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.