Lời Nói Dối Của Đôi Mắt

Chương 76: 76: Một Cuộc Sống Tốt Hơn




Từ sau đêm hôm đó, tâm trạng của Sở Khiết tốt lên không ít.
Trong mắt người ngoài,Bạch Sở Khiết bây giờ có thể vui vẻ hơn những ngày trước.

Cùng gia đình sinh hoạt, rãnh rỗi lại cùng Tôn Trường đi dạo.
Suốt hai tháng cậu ở nhà cũng gần như không nghe thấy tin tức gì từ Trần Duật Đằng nữa, đôi khi cậu sẽ nghe Hưng Vĩ kể về những hoạt động ở trên trường.

Nhưng tuyệt đối người kia sẽ không nhắc đến Trần Duật Đằng.
Thời gian ngắn trôi qua, tâm trạng của Bạch Sở Khiết phục hồi khá tốt.

Dù chưa thể nhập học ở Pháp nhưng gia đình vẫn quyết định cho cậu sang nước ngoài sinh sống.

Cho cậu một thế giới riêng, chờ đợi thời gian nhập học.
Bạch Sở Khiết hiện tại trong mắt người ngoài gần như đã quay về cuộc sống cũ.

Và hơn ai hết, chính cậu cũng cảm thấy bản thân đang tốt lên từng ngày.
"Sở Khiết à, con soạn vali xong chưa? Ba nhỏ đang đợi con ở dưới nhà.

Con mau chóng thu dọn mọi thứ đi, sắp đến giờ ra sân bay rồi"

Bạch Sở Khiết đóng chiếc vali màu xám thật to của mình lại, gật đầu nói với Bạch Dương Vĩ mình sắp xong rồi.

Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua khung cửa sổ phòng ngủ.
Căn phòng mà Bạch Sở Khiết thường sinh hoạt hôm nay trông vắng vẻ đến lạ thường.
Đã có những món đồ cậu mang theo, một số ít thì lại bỏ đi.

Đâu đó ở nơi này vẫn vương vấn hình bóng của người cũ, trong căn phòng này cũng đã từng đặt những món quà người ấy đã tặng.

Kí ức cũ thế mà vẫn không thể phai hoàn toàn.
Bạch Sở Khiết nhìn căn phòng ngủ của mình, cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi.

Lắc đầu nhẹ nhàng rồi rời đi.
Sân bay thật rộng lớn, người qua kẻ lại càng không thiếu.

Bạch Sở Khiết ôm Sở Hoà vào lòng, cười khổ.
"Ba nhỏ, đừng khóc nữa.

Con sẽ thường xuyên về nhà mà"
Sở Hoà khóc nấc lên, trong miệng toàn a a muốn nói gì đó.

Tay bấu chặt lấy áo của Sở Khiết, cảm giác như ba nhỏ đang luyến tiếc không muốn người rời đi.
Tình trạng Sở Hoà khóc lóc như vậy cũng đã được mười lăm phút.

Sân bay, có lẽ là nơi đón người mà ai đó trông ngóng...hoặc cũng là nơi đau lòng khi tiễn ai đó đi.
Bạch Dương Vĩ nhìn Sở Hoà khóc đến không còn sức lực đành vội an ủi.
"Ai da, có phải là không gặp lại con trai đâu.

Nếu em nhớ con trai, chúng ta có thể thăm thằng bé thường xuyên mà"
"Ba nhỏ! Đừng khóc nữa, sắp đến giờ lên máy bay rồi.

Nếu ba nhỏ cứ khóc, con cũng không thể đi được mất"
Bạch Sở Khiết dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng lau nước mắt cho Sở Hoà, không còn nhiều thời gian để ở cạnh người thân.


Bạch Sở Khiết chỉ có thể luyến tiếc ôm cha mẹ thật chặt.
Cũng may, chỉ còn một ít thời gian ngắn thì tâm trạng của Sở Hoà cũng đã ổn định.

Một nhà ba người an ủi nhau.

Mãi cho đến khi loa thông báo phát lên, cả ba người mới luyến tiếc chia tay nhỏ.
Ở một đất nước rộng lớn, Bạch Sở Khiết hy vọng một người nhỏ bé như cậu có thể tìm thấy một cuộc sống tốt hơn.
Hoặc ít ra...là phải tốt hơn khi cậu nhớ về Trần Duật Đằng.
——————****—————
Cũng đã trôi qua hai tháng Trần Duật Đằng không gặp Bạch Sở Khiết.

Vào cái buổi tối mà hắn chèn ép câụ, có lẽ hắn cũng nhận ra bản thân mình lại mệt mỏi trong chính trò chơi mình tạo ra.
Và thật buồn cười thay, hắn lại bị câu nói gần giống như cầu xin của Bạch Sở Khiết làm cho ám ảnh.
Hắn...hắn không muốn bắt nạt cậu, chỉ là hắn nhận ra mình có cảm giác với cậu.
Hai tháng nay hắn đã cố gắng quên đi cậu, luôn dành những hành động quan tâm tốt nhất giành cho Mễ Lạc.

Nhưng thật buồn cười, hắn càng cố gắng bao nhiêu lại càng không có tình cảm với Mễ Lạc bấy nhiêu.
Hình ảnh cô gái hắn từng theo đuổi giờ đi chỉ còn lại bóng dáng của Sở Khiết.
Hơn hai tháng nay hắn luôn nhớ về cậu, nhưng lại xấu hổ, cảm thấy mất mặt chết đi được vì lại tự vã vào bản mặt mình.

Nhưng phải làm sao đây, hắn...hắn chỉ là muốn giải thích với cậu rằng hắn thật sự không muốn bắt nạt cậu.
Trần Duật Đằng ngồi ngẩn người trong lớp, việc học dạo này cũng không còn tốt như trước.

Cũng chẳng còn nghe tin tức của người kia.


Trần Duật Đằng bắt đầu có ý định nhờ Hưng Vĩ giúp đỡ.
Hắn chậm chạp đi đến chỗ Hưng Vĩ đang ngồi, ngập ngừng một chút rồi gõ lên bàn Hưng Vĩ.
Cũng đã thời gian dài hai người không nói chuyện với nhau, Hưng Vĩ cũng không còn nhiệt tình với Duật Đằng như trước nữa.

Cậu ta lạnh nhạt hỏi.
"Có chuyện gì? Muốn đánh nhau sao?"
Trần Duật Đằng gương mặt điềm tỉnh mở miệng.
"Tôi không tìm cậu, mà là muốn cậu giúp đỡ"
Hưng Vĩ ồ lên một tiếng, nhàn nhạt hỏi.
"Cậu mà cũng có ngày muốn nhờ tôi giúp đỡ sao? Có vấn đề gì? Chẳng phải khi trước đánh tôi rất hăng máu sao?"
Trần Duật Đằng nhăn mặt, chịu đựng những lời khó nghe của Hưng Vĩ.

Cổ họng chầm chậm phát ra từng chữ.
"Tôi...muốn gặp Sở Khiết, nhưng em ấy không muốn gặp tôi.

Cậu...cậu có thể giúp tôi không?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.