’ Thật sao? ’.
Lục Đông bất ngờ với những gì mà bác sĩ nói.
Tại sao ông lại che giấu, nếu Giai Giai biết được cô ấy làm sao chịu nỗi đây.
’ Những điều tôi nói là sự thật ’.
Ông không muốn là người thất hứa, nhưng cứ giấu diếm như vậy cũng không phải là cách hay.
’ Cảm ơn bác sĩ đã cho tôi biết ’.
Sau khi nói xong cậu cúi chào rồi vào thăm ông Thẩm.
Lục Đông tỏ ra vô cùng bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
’ Chú không sao chứ? ’.
Cậu hỏi như mình chưa biết chuyện gì.
’ Chú không sao, nhưng mà Đông con đừng nói chuyện này cho Giai Giai biết, không thôi con bé sẽ lo ’.
Điều ông quan tâm là Giai Giai chứ không phải bản thân mình.
Nhìn ông Thẩm lo cho Giai Giai mà cậu cảm thấy hạnh phúc thay.
Được người ba yêu thương như vậy đúng là cả đời Lục Đông dù nằm mơ cũng không bao giờ có được.
’ Con sẽ không nói cho Giai Giai biết nhưng chú cũng phải lo cho bản thân mình ’.
Nếu mà ông Thẩm cứ tiếp tục chịu đựng e là không thể giấu được lâu.
’ Chú biết rồi, con đừng quá lo ’.
Lục Đông nói đúng, ông phải tiếp tục cố gắng để sống cạnh Giai Giai.
Dù mai này có ra đi thì ông sẽ không còn nuối tiếc bất kì việc gì.
Mặc Thị
’ Tôi không biết cậu làm gì luôn đó Thế Khải, còn cô nữa Minh Châu.
Chỉ có thống kê số liệu thôi mà cũng sai nữa.
Có biết hậu quả sẽ như thế nào không hả? ’.
Mặc Thừa Quân nỗi điên lên khi nhân viên làm ăn thất trách.
Thế Khải dù ra trường với thành tích tốt nhưng rất khó xin một công việc tốt.
Khó khăn lắm mới xin được việc làm ở Mặc thị này.
Nhưng gặp phải tên chủ tịch suốt ngày chỉ biết la mắng.
Đúng là vì chuyện của Giai Giai mà tâm trí anh như bị thôi miên.
Không có làm được việc gì cho ra hồn cả.
Minh Châu thì làm trước Thế Khải hai năm.
Không muốn làm công ty của ba nên mới xin vào đây làm.
Và luôn là nhân viên ưu tú.
Minh Châu từ khi Thế Khải vào đây làm việc, thân xác ngồi làm việc nhưng đầu ốc cứ nghĩ đến Thế Khải.
’ Tôi xin lỗi ’.
Cả hai đồng thanh lên tiếng thừa nhận lỗi lầm của mình.
Mặc Thừa Quân gần như gục ngã:
’ Tôi không biết hai người làm như thế nào trong vòng ngày hôm nay phải chỉnh sửa lại tất cả cho đúng, tôi không cần nhưng lời xin lỗi vô ít, hiểu chưa? ’.
Mặc kệ họ có hiểu hay không thì cậu cũng tức giận bỏ ra ngoài, để cho người họ muốn làm gì thì làm.
Đúng là tên khó ưa.
Cũng vì hoàn cảnh nên anh chịu nhục ở đây.
Đây cũng coi như là kinh nghiệm để sau này anh tự tìm chỗ đứng cho riêng mình.
’ Anh không sao chứ Thế Khải ’.
Nhìn gương mặt thất thần của Thế Khải, Minh Châu có chút lo lắng.
’ Tôi không sao, chị lo cho mình thì hơn ’.
Từ nhỏ anh đã không thích Minh Châu rồi mà cô ta cứ đeo bám không buông.
Còn người theo đuổi thì luôn từ chối.
Anh đứng dậy mang tâm trạng bực dọc của mình ra ngoài.
Lúc nãy, Lục Đông có gọi nhưng cô không thèm bắt máy để cho anh ta biết cảm giác tự ý ngắt máy người khác khi đang nói chuyện là như thế nào.
’ Giai Giai ’.
Tiếng kêu như không thở ra hơi của Thế Khải.
Lúc nhỏ cô mong nhìn thấy Thế Khải nhiều nhất nhưng bây giờ có đứng trước mặt cô không muốn nhìn dù chỉ là lướt qua.
’ Anh còn dám đến đây sao? ’.
Cô vẫn còn giận vì nụ hôn của Thế Khải.
Ai cho phép anh ta có thể tùy tiện với mình.
Trông khi đó cô quen Lục Đông anh ấy chỉ hôn má với cô thôi.
Thế Khải là gì với mình mà anh ta dám …
’ Anh chỉ muốn gặp em ’.
Bây giờ, anh chỉ cần Giai Giai.
Tâm trạng rối bời từ công ty mang về đây, nhưng Giai Giai lại đem thái độ lạnh lùng đặt lên người anh.
’ Nhưng tôi không muốn gặp anh ’.
Cô quay người định bước vào trong.
Nhưng Thế Khải lại ôm cô lại từ phía sau.
’ Buông ’.
Giai Giai tức giận với cái ôm và như thế càng làm cho Giai Giai ghét anh hơn.
Dù Giai Giai có đánh hay cựa nguậy như thế nào thì anh cũng không buông.
’ Em … im lặng ’.
Thế Khải thỏ thẻ bên tai nói đúng hơn giống như đang mè nheo với người yêu của mình.
Dù tâm trạng anh không tốt lại còn bị xua đuổi nhưng vì cái ôm cưỡng ép này mà tinh thần anh đã tốt lên rất nhiều.
Giai Giai không thể làm gì khác, cô biết mình càng chống cự thì cái tên vô lại này sẽ càng siết chặt thêm mà thôi.
Anh chạm môi mình lên cổ cô, rất mềm mại đúng là làm cho người khác muốn phạm thượng mà.
’ Em đẹp lắm Giai Giai ’.
Cô không nghe lọt lỗ tay với lời khen của anh.
Nhân lúc anh buông lỏng định xoay người lại tán anh một cái cho tỉnh.
Nhưng chỉ kịp xoay là anh đã nhận ra ý đồ của cô rồi.
Anh nắm cái tay định đánh và nhắm thẳng vào đôi môi hồng nhuận kia mà hôn.
Anh không để sai lần trước lập lại.
Dù có làm gì thì cũng không thể từ chối cái hôn này.
Trừ khi anh tự buông!
Cô bị Thế Khải khống chế không thể nào có khoảng trống tự do nào.
Cô cắn chặt răng để không cho lưỡi anh tiến sâu vào.
Nhưng với con người đang điên cuồng như vậy chắc chắn sẽ có cách để trị cô.
Anh rời môi cô, dời môi mình xuống cổ cô cắn thật mạnh.
Cô cảm thấy rất đau không đề phòng mà bật ra tiếng ’ a ’ ra khỏi miệng.
Thế Khải hài lòng mà tiến thẳng vào không cho cô cơ hội chống cự.
Nụ hôn kéo ba phút thì Thế Khải cũng buông ra khỏi môi để cô có thể lấy lại hơi thở bị rối loạn của mình.
Cô như bị trút cạn lí trí mà dựa vào người anh.
Đời này cô sẽ hận người mang tên ’ Chu Thế Khải ’.
Nếu như chú Lý thấy thì sẽ như thế nào.
Đúng là cái tên này mặt dày không biết xấu hổ mà.
’ Chú, kia không phải là Thế Khải sao ’.
Anh cố giữ cho mình thật bình tĩnh.
Ông nhớ Giai Giai nhưng không dám gọi sợ con bé sẽ biết chuyện nên mới nhờ Lục Đông quan sát camera để xem con bé ở nhà đang làm gì.
Nhưng bây giờ sao lại thành ra như vậy …
- -------HẾT CHAP 47-------.