Lần này cậu không buộc tạp dề đi làm việc nhà nữa.
Cậu ngồi bên cạnh tôi, vô cùng thẳng thắn nói: “Anh biết đây là mơ. Em cũng là giả.”
Cả người tôi cứng đờ. Câu tiếp theo cậu ấy nói rằng: “Anh sẽ không tiếp tục mơ đến em nữa đâu.”
Giây tiếp theo, giấc mơ của tôi vỡ tan.
Nhớ lại lời của Nguyệt Nam Đình nói trong mơ, tôi tự hỏi. Có phải cậu không thích tôi nên cậu mới không muốn tiếp tục gặp tôi trong mơ nữa không?
Đã lúc nóng lúc lạnh ở hiện thực thì thôi, đến cả trong mơ cũng như vậy.
Cậu nghĩ tôi thèm được mơ cậu chắc?
Nước mắt tôi chảy ra, nhóm bạn cùng phòng bị tôi đánh thức.
“Trời ơi, hơn nửa đêm rồi mà cậu còn khóc, chẳng lẽ thấy ma hả?”
Tôi càng tủi thân hơn: “Không phải là bị ma dọa mà là bị người bắt nạt đến khóc. Số tớ đúng là khổ mà, chẳng những chưa có được người yêu mà còn bị thất tình nữa.”
Nhóm bạn cùng phòng vô lương tâm của tôi cười khanh khách.
Nhóm bạn cùng phòng hỏi tại sao tôi lại khóc, tôi không biết nên trả lời như thế nào. Tôi cũng chẳng thế nói rằng ở trong mơ của mình, Nguyệt Nam Đình muốn kết thúc với tôi, đúng chứ?
Tôi chỉ có thể ậm ờ nói rằng tôi nằm mơ thấy mình bị Nguyệt Nam Đình vứt bỏ.
Nhóm bạn cùng phòng tôi cạn lời. Các cô nàng an ủi tôi lấy lệ, bảo rằng chuyện trong mơ đều trái ngược với hiện thực.
Các cậu ấy bảo rằng: Nhỡ đâu trong hiện thực là tôi vứt bỏ Nguyệt Nam Đình thì sao?