Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Chương 135



Thời gian đi nhanh như là tên bắn, kể từ ngày ở công viên giải trí về, Uyển Khanh bận công việc còn hơn cả lúc trước. Nói là bận chi bằng nói cô đang dùng công việc để đè lên trí nhớ của mình, mỗi phúc dứt khỏi sự bận rộn tâm trạng lại tự dưng trở về con số không. Không cảm xúc, không vui không buồn, không biết mình đang nghĩ cái gì.

Hôm nay là chủ nhật, dù vậy trên dưới OLY vẫn tăng ca vất vả, không khí bên trong căng thẳng nhưng không ồn ào, vội vã nhưng không náo loạn.

Uyển Khanh nhận được điện thoại, cô vừa đọc thông tin trên màn hình vừa tiện tay nhấn nút nhận cuộc gọi, vừa đưa lên tai đã nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của San San: "Mẹ ơi mẹ ơi, cửa hàng pizza Jumdy hai ngày nữa khai trương rồi đó, con sợ mẹ bận nên thông báo sớm, mẹ dẫn ba đứa con đi ăn đi."

Còn nghe thấy tiếng của Ngôn Ngôn dành điện thoại bon chen hét vào: "Con muốn ăn pizza."

Uyển Khanh buồn cười: "Ăn thì được nhưng trước tiên con làm rõ cho mẹ một việc, chẳng phải hôm qua mẹ đã tịch thu điện thoại của con rồi hay sao? Ngôn Ngôn, điện thoại đâu con gọi?"

Ngôn Ngôn cười hì hì: "Con mượn điện thoại của hiệu trưởng đấy."

Uyển Khanh: "..."

San San: "Mẹ à, hiệu trưởng thật là tốt đấy, Ngôn Ngôn chỉ vừa cầm cái bật lửa lên là bác ấy tình nguyện đưa điện thoại ra luôn. À, bác ấy còn khuyến khích mẹ hãy trả điện thoại lại cho Ngôn Ngôn, vì con nít cũng cần phương tiện liên lạc mà."

Uyển Khanh đoán chắc là ngài hiệu trưởng đang bị đe dọa về số tiền trong tài khoản di động.

"Mấy đứa đừng có nghịch nữa, ngoan ngoãn trả điện thoại lại rồi xin lỗi thầy hiệu trưởng đi."

"Vậy hai ngày nữa..."

Điện thôi cục bộ trên bàn reo lên, Uyển Khanh vội nói: "Mẹ có việc rồi, có gì về rồi nói."

Uyển Khanh kết nối điện thoại cục bộ, tiếp tân bên dưới nhanh chóng thông báo: "Chủ tịch ơi, cô Phương Tĩnh có việc cần gặp chị."

Uyển Khanh nhíu mày: "Còn có ai đi theo không?"

"Dạ có, là...Jonathan ạ."

Uyển Khanh im lặng.

Tiếp tân hỏi lại: "Chủ tịch?"

"Cho họ lên đây."- Nói rồi cô tắt máy.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Phương Tĩnh đi vào theo sau là Hạ Dĩ Niên.

Uyển Khanh nhìn qua Phương Tĩnh rồi lại dừng ánh mắt trên người Hạ Dĩ Niên vài giây, khi dụng trúng ánh mắt hắn thì vội dời mắt đi chỗ khác.

Cô không hiểu vì sao mà bản thân dường như không đủ can đảm nhìn hắn.

"Cô Phương, anh...Jonathan, hai người có chuyện gì sao?"- Uyển Khanh đi đến máy pha cà phê định làm vài ly thì Phương Tĩnh đã lên tiếng cản lại.

"Không cần nước, tôi chỉ muốn đến đưa phần kịch bản đã soạn được cho chị xem thôi."

Uyển Khanh dừng bước, quay đầu nhìn: "Nhanh vậy sao?"

Phương Tĩnh không trả lời ngay, nét mặt lộ rõ vẻ đắc chí.

Uyển Khanh cũng làm như không thấy, nhấn điện thoại gọi cho Vi Vi.

"Chị Uyển Khanh?"

"Gọi các nhân viên ở bộ phận quảng cáo lên phòng tôi."

"Dạ!"

Uyển Khanh quay qua: "Hai người ngồi đi, lát nữa mọi người đông đủ rồi cô hãy tóm tắt kịch bản, chúng ta cùng thảo luận."

"Kịch bản của tôi viết chắc chắn đem lại hiệu suất cao, chủ tịch Lôi chọn Phương thị đảm nhận vị trí này là đúng rồi."- Phương Tĩnh nói.

Uyển Khanh gật đầu, ngồi vào ghế của mình.

Lúc này Hạ Dĩ Niên mới lên tiếng: "Cô không khỏe sao?"

"Có sao?"- Uyển Khanh có chút thảng thốt.

"Lần nào gặp tôi sắc mặt cô cũng tái như vậy."

Lúc Uyển Khanh đang định trả lời thì Phương Tĩnh hào hứng xen vào: "Jonathan sẵn tiện cảm ơn anh luôn, hôm qua em cố gắng làm cho xong kịch bản này mà ngủ quên luôn trên bàn vi tính, may nhờ có tấm chăn của anh nếu không em cảm lạnh chết rồi."

Uyển Khanh thu hồi tầm mắt, gượng gạo nhìn sang chỗ khác.

Chưa đầy mười phút sau, phòng của Uyển Khanh đã có khá nhiều người, đa số đều là người tự bộ phận quảng cáo mà cô đặc biệt tín nhiệm. Ai ngồi vào chỗ nấy trật tự và chuyên nghiệp lắng nghe.

Uyển Khanh lên tiếng: "Mọi người đông đủ rồi, cô Phương mời cô."

Phương Tĩnh đứng lên, bắt đầu nói về kịch bản mà mình đã viết. Phần luyên thuyên thuyết trình và giải đáp câu hỏi của các nhân viên kia cô ta đều làm khá tốt, tuy có vài chỗ ú ớ nhưng cũng không đến nỗi làm mất mặt thiên kim duy nhất của xí nghiệp quảng cáo Phương thị.

Trong suốt cả quá trình, Hạ Dĩ Niên đều im lặng không xen vào, hắn chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế, thỉnh thoảng tầm mắt lại như là vô thức nhìn sang chỗ cô, ban đầu chỉ là nhìn qua một cái rồi quay đi nhưng từ từ lại chuyển thành đăm chiêu ngắm nhìn.

Khác hẳn với thần sắc tươi tắn rạng rỡ và sợ hãi bẽn lẽn ngày hôm đó, hôm nay trạng thái tinh thần của cô có vẻ không được tốt, Hạ Dĩ Niên có thể nhìn ra được. Ánh mắt của Uyển Khanh hoàn toàn không có bất kì tia sáng nào cho thấy cô vui vẻ, vô hồn và nghiêm túc vô cùng. Uyển Khanh búi mái tóc dài ra phía sau, đơn giản vô cùng, nhưng vì thế lại để lộ một góc nghiêng gương mặt hoàn hảo khi nhìn từ góc độ này của hắn.

Hạ Dĩ Niên vô thức mỉm cười.

Uyển Khanh bên kia chống khủy tay lên bàn, cằm gác lên mu bàn tay, ánh mắt chuyển động trên màn hình vi tính, hắn không biết cô đang xem cái gì, chỉ là có vẻ rất tập trung. Những ngón tay mảnh khảnh đến trên bàn thỉnh thoảng lại chậm rãi gõ nhịp xuống mặt kính trong suốt.

Loại phong thái này không phải bất kì cô gái nào cũng có được.

Kết thúc màn diễn thuyết của mình Phương Tĩnh mới đưa mắt nhìn sang Uyển Khanh để quan sát nào ngờ thấy cô chăm chú nhìn vào màn hình vi tính thì có chút không vui nhăn mặt: "Chủ tịch Lôi, vừa rồi chị có nghe tôi nói gì không?"

Uyển Khanh lúc này mới dời ánh mắt nhìn sang đám đông bên này: "Tôi có nghe."

Phương Tĩnh cố gắng nhịn xuống sự bực bội đối với thái độ này của cô xuống: "Vậy chị thấy thế nào?

"Câu chuyện mà cô viết không có gì mới mẻ, tình tiết dễ đoán, mô tuýp phổ thông, nhân vật phổ thông. Không phân biệt được tính chất, hơi dở dở ương ương... dung lượng không ít cũng không nhiều. Cô Phương, tôi đã từng tham khảo qua khá nhiều kịch bản cho cô viết, xin phép được nói thẳng, tôi nhận thấy cô có một thói quen xấu đó là muốn tỏ ra chuyên nghiệp trong khi chất xám của mình không đủ.Nhìn chung là tôi khá thất vọng, và xin lỗi, tôi không thể đem một kịch bản đầy chỗ hỏng như thế này để PR cho sản phẩm được."

Sau khi nghe lời này của Uyển Khanh, các nhân viên nhìn nhau, sắc mặt Phương Tĩnh thì tái mét đi, hít thở thật sâu, giọng nói ngập tràn sự không vui: "Chủ tịch Lôi, cô có cần phải thẳng thắn vậy không?"

"Xin lỗi nếu như làm cô khó xử nhưng tôi quen dùng phương pháp trực tiếp nhất để biểu đạt suy nghĩ của mình."- Uyển Khanh rất có chừng mực trả lời.

"Lôi Uyển Khanh, cô nghĩ mình hay lắm sao? Trong lòng cô vốn dĩ không ưa gì tôi cho nên mới dùng cách này để hạ bệ tôi xuống chứ gì? Phụ nữ suy cho cùng cũng có nhiêu đó thôi, cô cho là mình có bao nhiêu bản lĩnh hả?"- Phương Tĩnh hơi cao giọng.

Các nhân viên khác bất bình, một người lên tiếng: "Cô Phương, cách làm việc của chị Uyển Khanh luôn như vậy từ trước tới giờ, nhân viên ở đây có ai là chưa từng bị chị ấy phê bình qua chứ?

"Phải đó, kịch bản này của cô thiếu chuyên nghiệp như vậy, đem lên PR thì chẳng phải làm hỏng bộ mặt của sản phẩm sao? Nếu chị ấy không nói thì tôi cũng không duyệt cái loại tác phẩm ba xu này."

Phương Tĩnh nghe xong lời này, sự giận dữ càng thêm rõ rệt, cười khẩy nhìn về phía người vừa nói: "Kịch bản ba xu? Anh mù hay sao mà không có óc thưởng thức?"

"Mù và có óc thưởng thức liên quan gì tới nhau?"

"Anh..."

"Phương Tĩnh!"- Hạ Dĩ Niên kéo cô ta ngồi lại xuống ghế, nhẹ giọng cảnh cáo: "Đừng có làm loạn."

Phương Tĩnh không phục: "Em làm loạn sao? Họ đúng là ép người quá đáng, nhân viên bị cô ta phê bình thì không nói nhưng em đâu phải nhân viên của cô ta mà muốn nói gì thì nói như vậy."

"Vậy em không cam tâm phải không? Lời nhận xét của anh công tâm nhất chứ? Kịch bản này của em thật sự thiếu tính chuyên nghiệp, Uyển Khanh nói vậy không hề sai."- Một câu này của Hạ Dĩ Niên thành công chặn ngay cơn phẫn nộ muốn làm loạn của Phương Tĩnh lại, cô ta rưng rưng, dường như sắp khóc.

Uyển Khanh cũng không nhịn nổi nhìn sang, tâm tình có chút khẩn trương khi nghe thấy hắn vừa gọi tên cô. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi gặp lại Hạ Dĩ Niên gọi tên cô.

"Ngay cả anh cũng..."- Phương Tĩnh cắn chặt răng trừng mắt.

Lúc này Uyển Khanh lên tiếng, giọng nói thản nhiên rõ ràng phát ra từng chữ một: "Phương Tĩnh, vừa rồi cô nói tôi vì trong lòng không thích cô nên mới nhân cơ hội này hạ bệ cô..."

Phương Tĩnh căm phẫn nhìn sang: "Không phải sao?"

"Phải."

Tất cả mọi người trong phòng bao gồm cả Hạ Dĩ Niên từ đầu tới cuối đều giữ thái độ bàng quang thản nhiên đứng ngoài cuộc giờ đây cũng có chút kinh ngạc nhìn tới chỗ cô.

Uyển Khanh đứng lên, bàn tay khẽ chạm lên mặt bàn, đi vòng qua bàn làm việc rồi tựa lưng về phía cạnh bạn phía sau, đối mặt với tất cả mọi người, nói từng chữ một: "Đúng là tôi không thích cô, ngay từ đầu gặp đã không vừa mắt cô rồi. Nhưng về phần công việc, mọi người có mặt ở đây đều thể hiện rất rõ quan điểm của mình về kịch bản mà cô viết đây không phải là ý kiến chủ quan của một mình tôi hy vọng cô phân biệt rõ chuyện này."

"Hay, hay lắm..."

Phương Tĩnh không ngờ Uyển Khanh lại nói ra chuyện này trước mặt mọi người, vừa tức vừa thẹn vừa cạn lý lẽ, chỉ biết run rẩy dằn mặt một câu rồi rời khỏi phòng thật nhanh. Tiếng đóng sầm cửa khiến cho mọi người trong phòng thảng thốt một phen.

Hạ Dĩ Niên cũng nhanh chóng đi theo Phương Tĩnh.

Uyển Khanh nhìn theo bóng lưng biến mất ở cửa, thật lòng cô rất muốn đi lên gọi hắn nhưng lại không dám mở miệng gọi một chữ "Jonathan"

Tại sao lại là Jonathan mà không phải Hạ Dĩ Niên?

Uyển Khanh ở lại duyệt cho xong mớ hợp đồng, lúc hoàn thành công việc đã là bốn giờ chiều, dù sao cũng còn khá sớm nên cô phá lệ về sớm một bữa. Cô đi vào thang máy xuống tầng hầm lấy xe rời khỏi công ty, vốn dĩ cô định về nhà, chỉ là lúc dừng đèn đỏ có chút chuyện xảy ra.

Giờ này là giờ tan tầm, tuy không đến mức đông nghẹt người nhưng vẫn có chút náo nhiệt, trong lúc đợi một phút ba mươi giây trên trụ đèn trôi qua, có một tiếng nhạc phát ra từ cửa hàng thời trang ngay bên lề phát ra.

Ở giữa một rừng âm thanh còi xe như thế này, một giọng hát nhẹ nhàng, giai điệu ưu thương rất dễ khiến bất kì ai trong lòng có mang tâm sự sẽ chú ý tới.

Cơn mưa đã ngừng mà sao bầu trời còn âm u, tại sao thế anh?

Em vẫn còn nhớ anh từng nói chúng ta nhất định phải hạnh phúc.

Tiếng bước chân trong màn đêm luôn chói tai đến thế.

Sợ sự cô đơn này sẽ khiến thành phố huyên náo này tắt đèn cùng em.

Dù xung quanh có thêm bao nhiêu người đi nữa, nhưng em cảm thấy chỉ có mình em.

Mỗi lần em mỉm cười là mỗi lần con tim lại khóc trong cay đắng.

Ánh mắt cô không có tiêu cự, nhìn chăm chú đường phố trước mặt, cho đến khi tiếng kèn phía sau vang lên đầy hối thúc Uyển Khanh mới giật mình nhìn ra trụ đèn, hóa ra đã chuyển đèn xanh từ bao giờ rồi. Cô lại nhìn cửa hiệu thời trang kia rồi cho xe chạy vào lề. Uyển Khanh bước xuống, đi vào cửa hiệu đó.

"Chào quý khách, chị muốn lựa gì ạ?"

Uyển Khanh mỉm cười đi vào bên trong xem mấy mẫu áo mới nhất.

Hãy cho em một lý do để quên anh, quên người đã từng yêu em như thế.

Hãy cho em một lý do để em từ bỏ, từ bỏ quyết định ngày hôm ấy của em.

Có những thứ tình yêu càng muốn từ bỏ thì nó lại càng thêm rõ nét.

Khoảng cách đau đớn nhất là khi anh không ở bên nhưng vẫn hiện diện trong trái tim em

Uyển Khanh cầm chiếc áo lên xem nhưng rõ ràng tâm trí của cô không đặc vào nó.

Nhân viên bên cạnh tinh ý phát hiện ra sự u buồn của cô bèn quay lại nói với một nhân viên khác ngồi cạnh máy tính: "Này, cậu mau đổi nhạc đi, mở bài buồn như thế thì làm sao khách có tâm trạng lựa đồ?"

"Không cần đâu."- Uyển Khanh quay qua: "Nhạc rất hay."

Cô nhân viên mỉm cười thân thiện: "Mẫu áo này đang thịnh hành hiện này đấy, cô à, dáng người của cô đẹp như vậy chắc chắn mặc vào sẽ rất hợp."

"Thật sao?"- Uyển Khanh hỏi cô nhân viên, thật ra câu này cũng chỉ là hỏi cho có lệ, cô cũng không quan tâm cô nhân viên gật đầu hay lắc đầu: "Được, vậy tôi mua cái này."

"Được, cô đợi một chút tôi sẽ đi gói lại cho cô."- Cô nhân viên nhận lấy cái áo kia rồi đi về phía quầy quản lý.

Mỗi khi em đi qua những nơi mà mình từng đi qua.

Bao giờ cũng nghe thấy tiếng cười thoải mái nhất của anh.

Khi em quay lại nơi chỉ có mình em.

Lại sợ nhìn thấy chiếc áo khoác anh thích mặc nhất khi đông về.

Nhưng dù cho xung quanh có thêm bao người đi chăng nữa.

Em vẫn cảm thấy chỉ tồn tại một mình em.

Mỗi lần em mỉm cười là mỗi lần con tim lại gào thét trong cay đắng.

Sau khi thanh toán xong, Uyển Khanh cầm lấy túi đồ rời khỏi cửa hiệu, lúc bước ra ngoài cô bị không khí lành lạnh bên ngoài làm cho giật mình, lúc nhìn lại mới biết rằng trời đang mưa.

Uyển Khanh nhìn lên trời, bầu trời khi nãy vẫn còn trong xanh thế mà bây giờ lại phủ một màu xám ngắt, hóa ra thời tiết cũng thay đổi nhanh tới mức này. Uyển Khanh nhíu mày, xe cô đậu cách chỗ này không xa vì vậy cô đành làm liều lấy giỏ đồ vừa mua che trên đỉnh đầu rồi chạy nhanh tới mở cửa vào xe.

Sau khi thở ra một hơi nhẹ nhõm, Uyển Khanh tra chìa khóa vào ở khởi động xe.

Nhưng sau năm phút, máy vẫn không thể nổ được, khi Uyển Khanh để được máy xe thì đột nhiên xe rung lắc dữ dội y như đi phải ổ gà rồi động cơ cũng không còn tín hiệu nữa.

Uyển Khanh nghiến răng, không phải là ông trời cũng ức hiếp người khác như vậy chứ?

Động cơ đã tắt nên không thể hạ cửa sổ xuống, nếu cứ như vậy ngồi trong xe e là đợi tới khi cơn mưa này tạnh thì cô đã chết vì thiếu không khí mất rồi. Uyển Khanh mở cửa xuống xe, lần nữa chạy vào cửa hiệu thời trang mượn tạm mái hiên để trú mưa.

Thời tiết đã trở nên lạnh hơn, trời mưa lớn như vậy làm cho đường phố cũng vắng xe hơn, hết thẩy dường như đã trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc du dương phát ra từ cửa hiệu phía sau.

"Có cần tôi cho cô quá gian không?"

Một giọng nói, hơn nữa là vô cùng quen thuộc vang lên phía sau khiến cho tinh thần vốn đã nguội lạnh của Uyển Khanh đột nhiên khẩn trương hẳn lên, cô từ từ từng chút một quay lại như sợ rằng mình vừa nghe lầm. Cô sợ âm thanh vừa rồi chỉ là ảo ảnh do mưa gây ra...

Em không thể tìm ra lý do khiến bản thân phải quên đi.

Quên đi ngày chia tay trong cơn mưa tầm tã.

Em không tìm ra lý do để từ bỏ, từ bỏ quyết tâm chờ đợi anh.

Có những thứ tình yêu càng muốn từ bỏ thì nó lại càng thêm rõ nét.

Khoảng cách đau đớn nhất là khi anh không ở bên nhưng vẫn hiện diện trong trái tim em

Em nhớ anh...

Hạ Dĩ Niên đứng sau lưng cô từ bao giờ, dáng người cao lớn bao trùm lấy cô, che khuất đi ánh đèn từ trong cửa hàng kia tỏa ra.

Giờ phút này, trong tiếng mưa còn có tiếng nhịp tim trầm ổn của hắn, Uyển Khanh có cảm giác như đã được trấn an hơn rất nhiều. Một lúc sau, khóe môi cô lại cong lên một nụ cười tự nhiên pha lẫn sự vui vẻ: "Anh...anh làm gì ở đây vậy?"

"Không làm gì cả."

"Vậy sao anh lại..."

"Tôi đi theo cô."

"Hả?"- Uyển Khanh ngây ngốc nhìn hắn, lúc này trên đường có một chiếc xe chạy qua, Hạ Dĩ Niên giơ tay kéo tay cô, cả hai người cùng lui vào trong vài bước sau đó là một trận nước từ con đường tạt vào.

"Cẩn thận một chút."

Uyển Khanh đứng nép vào trong mái hiên một chút, rồi lại thắc mắc hỏi: "Khi nãy không phải anh đã rời đi với Phương Tĩnh rồi sao?"

Hạ Dĩ Niên nghe xong, ánh mắt không mấy biến đổi: "Đúng là có đi theo, nhưng vừa đến cổng lớn thì chúng tôi cãi nhau, tôi ngồi trên xe đợi cô, theo tới tận đây."

"Bám theo tôi sao?"- Uyển Khanh khó hiểu, cũng có chút sợ: "Làm gì?"

Hạ Dĩ Niên bật cười: "Tôi nghĩ khả năng phòng thủ của cô kém như vậy mà lại không nể nang gì đắc tội người khác, may cho cô là Phương Tĩnh không phải chị hai giang hồ nếu không thì với quãng đường cô đi nãy giờ hoàn toàn có thể bị giết mà không ai hay biết gì."

"Thì sao chứ? Tôi trước giờ vẫn như vậy nhưng vẫn sống tới năm hai mươi tám tuổi đây. Đối với người mình không thích thì cần gì phải giả vờ vui cười chứ? Thẳng thắn nói ra những lời khi nãy là vì tôi chính là Lôi Uyển Khanh, với lại cô Phương vốn không có thiện cảm với tôi thì tôi cần gì phải luôn tỏ ra thân thiết chứ?"

"Được được, cô không sai được chưa?"- Hạ Dĩ Niên nghe Uyển Khanh hùng hồn biện bạch mà có chút buồn cười, vốn dĩ hắn chỉ muốn đùa cợt một chút nhưng lại không ngờ tới Uyển Khanh cũng chịu khó nghiêm túc lý giải những lời vừa rồi của mình, sau đó lại nói: "Chỉ là sao cô lại cho rằng Phương Tĩnh không thích cô?"

Tính ra thì hai cô gái cũng chỉ mới gặp nhau ba lần mà thôi, Hạ Dĩ Niên không nghĩ sẽ có khả năng mang thù.

"Cái này gọi là giác quan của phụ nữ."- Uyển Khanh trả lời.

Hạ Dĩ Niên càng bị cô làm cho khó hiểu hỏi lại: "Giác quan của phụ nữ?"

Uyển Khanh gật đầu, lần nữa tận tình lý giải: "Thật ra phụ nữ chúng tôi rất thông minh, đối phương thích hay ghét chúng tôi chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được ngay. Làm người vốn dĩ đã mệt mỏi rồi nên ai ghét tôi thì tôi cũng ghét ngược lại thôi, tôi cũng chẳng dư dả thời gian để nở nụ cười với người không thích mình."

Hạ Dĩ Niên nghe xong thì gật đầu tỏ thái độ hưởng ứng: "Có lý đấy, nhưng tại sao Phương Tĩnh lại ghét cô?"

Uyển Khanh không trả lời ngay mà ngược lại quay sang nhìn hắn.

Hạ Dĩ Niên nhướng mày: "Đừng nói là vì tôi?"

Uyển Khanh di chuyển tâm mắt, cúi đầu lầm bầm: "Chẳng phải anh là bạn trai của người ta sao?"

"Gì cơ?"- Hạ Dĩ Niên hỏi lại nhưng rồi lại nhớ đến buổi gặp mặt đầu tiên hôm đó, cũng hiểu ra được ám chỉ của cô, không vội giải thích ngược lại thản nhiên hỏi sâu vào vấn đề này: "Tại sao chứ?"

"Một người con gái khi thấy người mình yêu cứ nhìn cô gái khác, cô ấy sẽ rất khó chịu."- Giọng nói Uyển Khanh dường như không có hơi, nhưng phát ra vẫn cô cùng rõ ràng, như đang nói về bản thân cũng như đang nói về người khác.

"Tôi có nhìn cô sao?"

"Tôi không biết."- Uyển Khanh muốn ngắt lại chủ đề này ở đây.

Hắn khẽ cười: "Tôi cũng không biết, trong một đám đông ánh mắt lại không tự chủ tìm kiếm cô."

"Anh..."- Uyển Khanh quay lại, những lời muốn nói như bị nghẹn trong cổ họng, đầu óc cô trống rỗng một lúc sau mới mở miệng: "Anh thật sự quên em rồi sao?"

"Gì cơ?"

"À...không có gì."- Uyển Khanh trấn định lại tâm trạng của mình, không chút dấu vết cười nói: "Tôi đang tập kịch thôi."

Hạ Dĩ Niên cũng không nghi ngờ gì, nhìn sang xe của cô: "Xe cô bị hư à?"

"À..."

"Đã gọi cho trạm cứu hộ xe chưa?"

Uyển Khanh gật đầu: "Khi nãy có gọi rồi. Họ nói tạnh mưa thì sẽ kéo xe về trạm bảo hành."

Hạ Dĩ Niên cúi đầu, lúc nhìn cô ánh mắt trở nên dịu dàng lạ thường: "Xe tôi đậu ở đây không xa, muốn đợi hay là muốn đi nhờ?"

Uyển Khanh nhìn lên bầu trời vẫn còn xám ngắt, cơn mưa này dự chừng là hai tiếng sau cũng chưa tạnh hẳn, nếu là vậy cô vẫn nên chọn đi nhờ thì sáng suốt hơn: "Xe của anh để ở đâu?"

Hạ Dĩ Niên chỉ tay về phía đối diện: "Bên kia."

"Xa vậy sao?"- Uyển Khanh bĩu môi, có chút ngại nói: "Lần trước sau khi đi công viên về tôi đã cảm mất hai ngày, bây giờ dầm mưa qua đó thì chắc vô cấp cứu luôn quá."

"Ai bảo cô chạy qua? Đứng ở đây."- Hạ Dĩ Niên nói rồi liền cất bước chạy về phía xe của mình.

Rất nhanh hắn đã cho xe vòng lại chỗ Uyển Khanh đứng, cửa sổ hạ xuống, Hạ Dĩ Niên ném cho cô áo khoác của hắn: "Trùm lên đi, đừng để ướt."

Uyển Khanh chụp lấy, rồi nhanh chóng chạy vào xe. Cả người cô không ướt mấy nhưng nhìn lại thì tóc của Hạ Dĩ Niên đã bị mưa làm ướt, cũng rất dễ hiểu, trời mưa lớn thế này chỉ cần ra ngoài đứng một phút thôi cũng đủ để cảm chết rồi, Uyển Khanh nhìn tới bộ dáng thê thảm này của hắn, đột nhiên bật cười lấy khăn giấy trong giỏ xách ra lau mặt cho hắn: "Nhìn anh xem, như con chuột lột vậy."

Đối với hành động tự nhiên này của Uyển Khanh, Hạ Dĩ Niên ban đầu có chút kinh ngạc cứng đờ người, trong phút chốc chỉ biết nhíu mày nhìn gương mặt đang cười của cô.

Uyển Khanh lau một lúc thì ánh mắt lại đụng trúng nụ cười như có như không trên mặt hắn, lúng túng không biết để đâu cho hết bèn định rút tay lại. Hạ Dĩ Niên nhanh hơn cô một bước, nắm lấy cổ tay cô.

Uyển Khanh bối rối, chỉ biết mở to mắt nhìn hắn.

Hạ Dĩ Niên khẽ cười, kéo tay cô chạm lên trán mình: "Chỗ này còn ướt này."

Uyển Khanh mím môi rút tay lại: "Anh tự đi mà lau."

Nụ cười trên môi Hạ Dĩ Niên dần nhuộm thêm chút xấu xa: "Sao gắt gỏng thế?"

"Ai cho anh trêu tôi hả?"- Uyển Khanh lườm hắn.

Hạ Dĩ Niên mỉm cười nhìn ra thời tiết bên ngoài: "Cũng tối rồi, đi ăn tối không?"

"Lâu lắm rồi tôi không ăn thức ăn ở ngoài."

"Được, vậy đến nhà cô đi."

"Gì?"

Hạ Dĩ Niên khởi động xe: "Chẳng phải nói không ăn ở ngoài sao? Vậy thì tới nhà cô ăn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.