Tại một vùng đất rừng rú rậm rạp, thân ảnh của một thanh niên y phục trắng toát, đầu quấn khăn vải xuất hiện.
Hắn lúc này lang thang trong khu rừng, mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào chiếc nhẫn ở trên tay, đây không ai khác chính là Hồng Quan.
Sau khi đến nơi này hắn đã trải qua nhiều là nguy hiểm cuối cùng cũng đến được đây, khi thì bị yêu thú đuổi, khi thì bị vây công.
Trên bề mặt của Minh Quang Biến Xạ Nhẫn lúc này xuất hiện một đốm sáng màu lục chỉ về một hướng, nhìn vào cũng đủ hiểu lúc này hắn đang săn tìm loại dị quang thứ tư.
Hồng Quan cũng vừa đột phá Vũ Đế cách đây không lâu cho nên hiện tại đã có thể thu thêm dị quang mới, bản thân hắn cũng rất nóng lòng gia tăng thêm sức mạnh bởi thứ hạng của hắn trên Thiên Tài Bảng lúc này khá thấp.
- Là ở đây sao?
Hồng Quan đi theo chỉ dẫn của đốm sáng cuối cùng tìm đến được một cái hố sâu tối đen như mực, hắn lúc này tỏ ra cẩn thận, nơi như này chắc chắn tràn ngập vô vàn nguy hiểm.
Hắn cẩn trọng tạo ra một quả cầu ánh sáng rồi thả vào bên trong hố để soi sáng khung cảnh bên trong, quả cầu nhẹ như bông từ từ rơi xuống bên dưới.
Quả cầu rơi đến đâu liền soi sáng cảnh vật bên trong đó, cảnh tượng khiến sắc mặt Hồng Quan trở nên ngưng trọng.
Bên trong cái hố có lúc này là một đám bọ có cánh đang lúc nhúc, mỗi con đều to lớn hơn kích cỡ bình thường nhiều.
Hồng Quan chỉ có thể biết chúng là bọ chứ không rõ đó là loài bọ gì, dựa vào kích cỡ thì có vẻ tất cả bọn chúng đều là ngũ giai hậu kì.
Loài bọ này có vẻ như không hoạt động vào ban ngày vì giác quan của chúng hoạt động kém.
Ở dưới đáy hang nơi quả cầu ánh sáng vừa rơi xuống, một đóm sáng màu xanh lam hiện lên trong mắt hắn.
- Liều!
Hắn không ngần ngại mà nhảy xuống dưới hố, thân thể hắn chậm rãi hạ xuống bên dưới để tránh kinh động đến đám bọ.
Cái hang này cũng không sâu lắm, hắn rơi một lát cuối cùng cũng sắp đến đáy.
Mặc dù trong bóng tối không thể nhìn thấy gì nhưng theo Hồng Quan ước tính số lượng loài bọ này khoảng năm sáu chục con.
Hồng Quan cuối cùng cũng đáp xuống được đáy, hô hấp của hắn trở nên nóng hổi và dồn dập khi nhìn thấy thứ trước mắt.
Trên một phiến đá giữa đáy hang, một viên đá màu xanh lam đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Viên đá này có hình dạng giống như một trái tim nhỏ, xung quanh nó tỏa ra một luồng quang thuộc tính nồng đậm.
Những vật chứa dị quang hay các dị thuộc tính khác luôn thu hút yêu thú đến bởi vì nó giúp chúng tu luyện tốt hơn, cũng vì điều này mà đám bọ chọn nơi này để đóng tổ, giống như lần trước khi hắn thu được Thanh Long Hoa ở trong động của Lân Phiến Quang Điêu.
Hồng Quan từ từ bước đến gần viên đá, ánh mắt hắn vẫn đảo về phía đám bọ đề phòng bọn chúng tấn công.
Chợt hắn khựng lại, từ trong bóng tối trước mặt hắn lúc này đột nhiên xuất hiện một đốm sáng lớn, đốm sáng lơ lửng giữa không trung như chiếc đèn long đu đưa trong gió.
Vùuuu
Từ trong bóng tối, một tiếng đập cánh vang lên, âm thanh đủ sức mang vọng ra khắp hang.
- Không tốt!
Hồng Quan kinh hô một tiếng rồi ngước mặt nhìn lên trên.
Đám bọ vốn không chú ý đến hắn lúc này đột nhiên lại có phản ứng, âm thanh đập cánh của chúng bắt đầu lần lượt vang lên.
Rồi tương tự như vừa nãy, những đốm sáng với kích cỡ nhỏ hơn bắt đầu xuất hiện nhưng với số lượng cực kì đông đúc.
- Đom đóm!
Hồng Quan lúc này mới phát hiện ra những đốm sáng này thực chất là được tạo ra bởi cái đuôi của những con bọ, như vậy thì chắc chắn bọn nó chỉ có thể là đom đóm
U... U...
Tiếng kêu rợn người của bọn chúng bất chợt vang lên, âm thanh vang dội vào hang động khiến tai Hồng Quan lúc này bị ù đi.
Píu píu píu...
Âm thanh xé gió vang lên, từ đuôi của đám đom đóm, những đốm sáng liên tục được bắn về phía Hồng Quan.
- Thanh Quang Cầu!
Quang cầu màu xanh lục hiện lên bao trùm lấy hắn, những đốm sáng bắn đến chỗ Hắc Vũ đều bị ngặn cản lại bên ngoài.
Hồng Quan lập tức phản công, huyết trụ được đánh ra liên tục tiêu diệt vài con đom đóm.
Vù... vù...
Lũ bọ đập cánh mạnh hơn, chúng lao đến Hồng Quan như con thiêu thân, cả đàn vây quanh hắn chỉ chực chờ có cơ hội để lao vào.
Lối vào của hố sâu lúc này cũng đã bị bọn chúng dùng đất lấp lại, hắn lúc này như chim ở trong lồng không còn đường nào để thoát.
Mặc dù tu vi của Hồng Quan cao hơn nhưng trước sự công kích như vũ bão của bọn đom đóm, quang cầu lúc này xuất hiện nhiều vết nứt chỉ một chốc nữa là có thể bị phá vỡ.
Hắn tiến đến thu lấy viên đá rồi chuẩn bị phá vòng vây ra ngoài.
U...
Nhìn thấy hắn thu viên đá, từ trong bóng tối lúc này vang lên một âm thanh như địa ngục vọng lại, còn có tiếng đập cánh giống có thứ gì đó đang đến.
Hồng Quan sẽ không ngồi yên chờ thứ đó tới, quanh người hắn lúc này đã xuất hiện hư ảnh thanh long.
Ngao
Thanh long kêu lên một tiếng sau đó xuyên qua quang cầu và đám đom đóm, phá vỡ lớp đất mang theo Hồng Quan bay ra.
Đám đom đóm thấy kẻ địch chạy mất thì điên cuồng đuổi theo, những tia sáng từ đuôi không ngừng bắn ra đem hư ảnh thanh long dần dần đánh tan.
U...
Âm thanh từ dưới hố sâu lại vang lên sau đó đất đá bắn lên tung tóe, từ dưới hố chui lên một con đom đóm to lớn hơn những con khác, thân thể nó óng lên một màu vàng chói.
Nhìn qua cũng đủ biết đây là con đầu đàn, nó lúc này cũng điên cuồng đuổi theo Hồng Quan.
Đám đom đóm tuy nhỏ hơn nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh, chỉ trong chốc lát bọn chúng đã đuổi đến sát phía sau hắn, công kích bằng ánh sáng bay vèo vèo khiến Hồng Quan phải chật vật vừa né tránh vừa phòng ngự.
Con đầu đàn đương nhiên không bỏ qua cho hắn mà liên tục đánh ra công kích khiến Hồng Quan càng vất vả hơn.
Nó đã là Lục gia sơ kì cho nên Hồng Quan cũng không dám có chút khinh thường nào mà phải toàn lực đánh trả.
Trên tay hắn lúc này cũng xuất hiện Nhật Quang Kiếm, hắn vừa lăn lộn né tránh công kích vừa chém ra những đường kiếm quang.
Đám đom đóm bị cướp mất viên đá thì trở nên điên cuồng rồi tấn công như thể không cần mạng sống.
Hồng Quan trước sự công kích của bọn chúng thì biết nếu tiếp tục chiến với bọn chúng thì sớm muộn hắn cũng sẽ tiêu hao vô cùng lớn những hiện tại hắn không còn đường lui, không thể chạy thoát khỏi bọn chúng được.
Vừa chiến đấu hắn vừa thả thần thức ra xung quanh để quan sát xem xung quanh có kẻ nào rình mò không để chuẩn bị tung hết sức mạnh.
Thân ảnh Hồng Quan lao ra khỏi chỗ nấp, đám đom đóm lập tức công kích, liên hoàn những tia sáng bay đến chỗ hắn.
Ầm... ầm...
Tiếng nổ lớn vang lên liên tục, thân ảnh Hồng Quan lập tức nổ nát trước sức mạnh đó.
Con đầu đàn chứng kiến cảnh này ánh mắt đột nhiên khựng lại, đốm sáng cuối đuôi nó bắn ra quang cầu về một phía.
Thân ảnh của Hồng Quan lúc này hiện ra, hắn nhảy sang một bên né tránh, vừa rồi hắn vừa sử dụng ảo ảnh để đánh lừa đám đom đóm rồi nhân cơ hội tiếp cận con đầu đàn nhưng không ngờ nó đã nhận ra.
Hư ảnh thanh long lại hiện lên rồi lao đến phía con đầu đàn, trong miệng thanh long có ánh sáng màu đỏ bắn ra, Nhật Quang Kiếm trên tay mạnh mẽ chém ra một đường quang kiếm màu vàng vào đầu thanh long kiến nó trở thành kim long, chỉ còn phần đuôi là vẫn giữ màu xanh lục.
Ngaooooo
Xoẹt
U...
Hư ảnh kim long lao đến, con đầu đàn lập tức phun ra một quang cầu, quang cầu đối đầu với kim long chỉ có thể đối đầu được với nó một chút sau đó thì bị triệt tiêu.
Kim long vẫn hung hăng lao đến, miệng đỏ rực há ra rồi cắn một phát mạnh vào cổ con đầu đàn.
Uuuuu....
Nó rống lên một tiếng đau đớn sau đó co đuôi bắn một phát mạnh khiến hư ảnh kim long bị đánh tan.
Hồng Quan nhân cơ hội đó tăng tốc rồi trượt một đường dài trên đất tới chỗ dưới bụng con đầu đàn, Nhật Quang Kiếm cắm mạnh vào bụng của nó khiến con vật tiếp tục gào lên đau đớn.
Đám đom đóm còn lại thấy con đầu đàn bị thương liền cấp tốc nhào đến trợ giúp, những đốm sáng lại bắn đến chỗ Hồng Quan khiến hắn phải buông Nhật Quang Kiếm ra rồi lập tức rời khỏi chỗ đó.
Hồng Quan tiếp tục di chuyển tránh né công kích, ánh mắt không quên nhìn đến chỗ còn đầu đàn đang bị thương, chỉ cần xử lí được nó thì đám còn lại cũng chỉ là sâu bọ.
Con đầu đàn tiếp tục gào rống rồi lao đến Hồng Quan, đôi mắt nó đỏ rực như muốn chết tên này.
- Đến tốt!
Hắn nở ra một nụ cười đắc ý, hai tay kết ấn một cái, con đầu đàn lúc này liền cảm ứng được điều xảy ra trong cơ thể nó.
Nhật Quang Kiếm lúc này còn cắm dưới bụng nó bỗng hóa thành một luồng ánh sáng đánh mạnh vào sâu trong cơ thể khiến nó kêu gào thê lương, miệng chảy ra một dòng dịch huyết.
Nếu có thứ gì khiến tu sĩ không muốn ngoài bị thương thì đó chính là bị thương từ bên trong, việc này khó để có thể chữa trị hơn vết thương ở phần mềm bên ngoài.
Nếu là tu sĩ nhân loại thì Hồng Quan cực kì khó để sử dụng được chiêu này bởi vì khi bị Nhật Quang Kiếm đâm vào thì ngay đó kẻ địch sẽ liền rút ra, trong khi để sử dụng được chiêu này thì Nhật Quang Kiếm ít nhất phải nằm trong người đối thủ một khoảng thời gian ngắn, thời gian càng lâu thì vết thương càng chí mạng, chỉ tiếc la hiện tại hắn vẫn chưa dùng được toàn bộ của nó nếu không chỉ cần để thêm một lúc nữa thì con đầu đàn chắc chắn chết.
Con đầu đàn mặc dù bị thương nhưng vẫn không ngừng lao đến Hồng Quan, một cái đập cánh hất hắn bay ra xa vài chục mét, đám đom đóm còn lại cũng nhân cơ hội lao đến tấn công hắn.
- Chết tiệt!
Hồng Quan lúc này chưa hết đau đớn sau cú công kích vừa rồi của con đầu đàn nay lại phải đối đầu thêm với một đám lâu la nữa thì không nhịn được chửi một tiếng.
Thanh Quang Cầu lại hiện ra xung quanh hắn che chắn công kích của đám đom đóm.
- Bạo!
Hắn quát lên một tiếng, quang cầu tức tốc nổ tung đem đám đom đóm hất bay ra xa.
Hồng Quan từ trong lại lao đến chỗ con đầu đàn, cánh tay hắn vươn rộng ghì chặt lấy thân thể của nó không rời.
Con đom đóm đầu đàn cố nén nội thương lắc mạnh cơ thể hòng hất bay hắn, đôi cánh liên tục vũ động, những cái chân không ngừng cào lên lưng hắn nhưng không thể kéo tên này ra được.
- Huyết Trụ!
Lúc này từ hai bàn tay Hồng Quan đang bấu chặt trên cơ thể nó bắn ra hai tia huyết quang phá nát lớp phòng ngự.
Con đầu đàn lần này đau thấu trời rống lên rồi rơi xuống đất, trên người chỉ còn một tia hơi thở mỏng manh, Hồng Quan nhân cơ hội này một mạch chạy đi không quay đầu lại.
Đám đom đóm thấy con đầu đàn đã bị hạ thì không còn ý chí đuổi theo nữa, cả đám tập trung vây quanh chỗ nó nằm.