Long Châu

Chương 18: Cổ phù bí ẩn



Hắc Vũ luyện tập khống chế Dung nham suốt một tháng mới nắm giữ được nó, vừa luyện tập cũng vừa phải lĩnh ngộ về nó, tuy vậy nhưng vẫn chưa tới mức thuần thục, chưa thể phát huy hết sức mạnh của nó, có thể thấy sở hữu dị thuộc tính nhưng không phải ai cũng hoàn toàn làm chủ được nó. Hắc Vũ trên tay xuất hiện một ngọn lửa, tiếp tục xuất hiện thêm màu vàng đậm, 2 dòng lực lượng kết hợp tạo thành màu đỏ vàng, nhiệt độ tăng lên một chút, đã có dấu hiệu kết thành chất lỏng. Tiếp tục lại một màu vàng kim xuất hiện, hoà hợp với dung dịch hoả diễm nóng bỏng, dung dịch từ màu đỏ vàng liền sáng rực lên, dung dịch cũng đậm đặc, nóng bỏng hơn nhiều so với hoả diễm bình thường. Trên trán hắn ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, đủ để thấy việc kết hợp tốn nhiều sức lực của hắn như thế nào. Hắn vung tay ném dung dịch về phía mình quả đồi, dung dịch chỉ nhỏ bằng nắm tay, đặc sệt nhưng khi va chạm vào quả đồi thì một lực lượng kinh khủng phát ra, san phẳng cả quả đồi. Hắc Vũ giật mình hắn nhận ra chiêu này có thể sánh bằng với một vũ kĩ Địa cấp trung giai trong khi Thổ Hoàng ấn của hắn chỉ đạt đến Địa cấp sơ giai, đó là hắn còn chưa đạt tới khả năng sử dụng Dung nham mạnh nhất. Hắc Vũ trong mắt hiện vẻ cao hứng, bất quá cũng không được lâu, bởi vì nguyên khí của hắn đã vơi đi 3/4. Nếu trong sinh tử chiến dùng chiêu này mà đối thủ không chết thì chắc chắn kẻ nằm xuống là hắn.

Chợt hắn để ý đến chất lỏng màu trắng xám kia, dường như so với một tháng trước hơi có chút thay đổi, màu trắng xám đã có chút màu hồng nhạt, nhưng phải để ý thật kĩ mới nhận ra được nó. Hắc Vũ động ý niệm muộn đem nó ra sử dụng như bảo khí thông thường nhưng đáp lại hắn chỉ là sự bất biến của nó, hắn không thể nào lay động được chút nào đối với nó. Liền hỏi hệ thống:

- Ngươi nói nó là bảo khí nhưng tại sao ta lại không sử dụng được nó?

- Cái này... có lẽ nó không phải là một bảo khí bình thường mà là... - Hệ thống ấp úng nói.

- Là gì? - Hắc Vũ hồi hộp chờ đợi

- Là một bảo khí bị hỏng!

- ...

- Ta đcm nó, bị hỏng còn dám nhận chủ, ngươi cút ra đây cho ta - Hắc Vũ trút giận lên chất lỏng màu xám. Mặc dù bên ngoài hắn có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại đôi lúc nóng như lửa.

Hắn thử nhiều cách mà không làm gì được nó liền buông bỏ ý định. Hắn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một ngọc giản, đây chính là bộ công pháp mà hắn nhận được ở ô điểm danh thứ 3, tất nhiên vì là lần đầu nên phần quà cũng được ưu ái hơn, còn những lần sau đa số là mấy viên đan dược vớ vẩn, không đủ thoã mãn với hắn. Hắc Vũ trích một giọt máu lên ngọc giản, một luồng thông tin liền chui vào mi tâm của hắn. Bộ công pháp này tên là Vũ Hồn Song Tu quyết, đẳng cấp không rõ, là bộ công pháp luyện cả Vũ lẫn Hồn, vô cùng hợp với Hắc Vũ, đúng là quà của hệ thống không phải ngẫu nhiên. Hắn bắt đầu tu luyện công pháp mới, qua một thời gian hắn cảm thấy mình tiến bộ không ít, hiện tại hắn có công pháp tu cả Vũ, Hồn, Thể thử hỏi còn ai được thiên địa ưu ái hơn hắn nữa. Hắn liền mở ra bảng thông tin cá nhân:

[ Tên: Hắc Vũ

Tu vi: Vũ Quân cửu trọng trung kì

Thuộc tính: Thổ, Hoả, Kim

Công pháp: Hấp Lực Luyện Thể tầng 2 (3%), Vũ Hồn Song Tu ]

Đúng như hắn dự đoán, sau lần trước bị thương nặng, Hấp Lực Luyện Thể cũng đã tăng lên tầng 2, tuy nhiên theo lời hệ thống thì càng lên cao tốc độ nâng cấp càng chậm, % tăng lên cũng chậm hơn. Hắn tiếp tục móc ra một thứ, đây là tấm cổ phù Thúy An đấu giá lần trước đưa cho hắn. Hắc Vũ cẩn thận xem xét từng chút một nhưng vẫn không phát hiện ra thứ gì, hắn liền thử nhỏ một giọt máu vào nó, lập tức, một dòng khí tức truyền vào trong mi tâm Hắc Vũ. Hắn cảm thấy mình như đang lơ lửng giữa không gian, chu du khắp trong dải ngân hà, cảm giác giống như có thể chạm vào các ngôi sao, trông ảo diệu vô cùng, rồi hắn bất chợt tỉnh táo lại. Ánh mắt âm trầm nhìn cổ phù trên tay, nói đúng hơn là nó giống như một tấm giấy bạc. Hắn thầm nghĩ, chả lẽ đây là Mai Thúy của thế giới này sao? Cảm giác vừa rồi thật thoải mái, giống như bay tận 9 tầng mây vậy, lại còn sinh ra ảo giác.

- Chủ nhân, người đã nhìn thấy gì vậy, sao mặt trông đần thối thế kia? - Hệ thống thấy hắn thẫn thờ liền hỏi.

- Ta thấy mình như dạo chơi giữa vũ trụ vậy.

- Dạo chơi giữa vũ trụ? Chả nhẽ là...

- Lại là gì? Ngươi nói luôn không được sao? - Hắc Vũ bực tức nói.

- Nếu ta đoán không sai thì đây có lẽ là một bảo khí hệ không gian.

- Không gian! - Hắc Vũ giật mình, thuộc tính không gian đã hiếm, đây lại còn là bảo khí hệ không gian như vậy chắc chắn càng hiếm hơn nữa.

- Nhưng nếu là vậy tại sao người Nhật Nguyệt tháp lại không phát hiện ra, chả phải chỉ cần nhỏ máu vào thôi sao? - Hắc Vũ khó hiểu.

- Có lẽ tại vì máu của chủ nhân có thứ gì đó đặc biệt nên mới có thể phát hiện ra, nhưng điều này cũng hơi vô lý bởi vì chủ nhân không có thuộc tính không gian làm sao có thể nhận chủ được nó.

- Đúng vậy hiện tại ta cũng không sử dụng được nó nhưng nó lại bị ta nhận chủ - Càng nghĩ càng khó hiểu, Hắc Vũ lại lần nữa đưa thần thức tiến vào trong cổ phù.

Hắc Vũ rơi vào trạng thái đó một hồi lâu, lúc hắn mở mắt ra trong miệng vẫn lẩm bẩm:

- Không gian là một mở rộng 3 chiều không biên giới trong đó các vật thể và sự kiện có vị trí và hướng tương đối với nhau...

- Chủ nhân sao vậy?

- Ta vừa lĩnh ngộ từ tấm cổ phù này thứ gì đó nhưng vẫn còn khá mơ hồ.

Hắc Vũ tiếp tục lĩnh ngộ thêm vài ngày nhưng cảm giác mơ hồ vẫn còn đó, không có bất cứ tiến triển gì. Hắn cũng không gượng ép, kiếp trước hắn là học sinh giỏi toàn quốc, thông thạo 7 toán lý hóa mà vẫn không hiểu được nó chứng tỏ thứ này không đơn giản, không thể nắm bắt trong ngày một ngày hai. Hắn thu tấm cổ phù lại, hỏi hệ thống đường đến toà thành gần đây rồi rời đi, dù sao hắn đã ở đây khá lâu, cũng đã đến lúc nên ra ngoài.

..........

- Sáng nay tại hạ vừa thi triết xong, vẫn còn vài môn khó xơi nhưng sẽ cố gắng ra vài chương cho các đạo hữu đọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.