Bình minh lên, ánh sáng đã phủ đầy lên khắp dương gian, xuyên qua khe cửa mà chiếu sáng căn phòng mà hai người đã ân ái đêm qua.
Ánh Dương lúc này vẫn còn loã thể cuộn mình bên trong chăn, trên gương mặt vẫn giữ nguyên nét tươi tắn, dư âm của cuộc xuân sắc đêm qua khiến cho nàng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Lần đầu tiên nàng cảm thấy mình rung động trước một nam nhân như vậy, từng ánh mắt, lời nói, kể cả cái tên của hắn đến bây giờ vẫn còn lưu lại trong nàng chứ không bị lãng quên như những lần trước.
Ánh Dương dần mở mắt ra, điều đầu tiên nàng muốn bây giờ đó là quay sang ôm lấy thân thể của nam nhân kia mà thủ thỉ những lời yêu thương hắn, giống như một cặp phu thê vừa trải qua một đêm động phòng hoa chúc.
Nhưng khi nàng quay lại thì trống không, chỉ có mình nàng nằm trơ trọi trên chiếc giường không biết từ khi nào.
Ánh Dương bước xuống giường, khoác vội y phục lên người toan đi tìm hắn, chợt nàng đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn ở giữa phòng, bên trên có đặt một mảnh giấy.
Nàng cầm tờ giấy lên, đây là vài dòng do Hắc Vũ để lại.
"Ánh Dương, là lỗi của ta, ta đã không kiểm soát được mình nên phạm đến nàng. Ta không thể yêu nàng được, nhưng ta chắc chắn sẽ không để nàng thiệt thòi, ta sẽ chịu trách nhiệm. Một ngày không xa, khi đã có thành tựu ta sẽ đến Đoàn gia hỏi cưới nàng danh chính ngôn thuận. Hắc Vũ..."
Sắc mặt của Ánh Dương bây giờ xám xịt, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau, mảnh giấy trên tay lúc này cũng đã bị vò nát.
Nàng liền rời khỏi Nhật Nguyệt tháp trong lặng lẽ mà không để lại một lời từ biệt với Thiên Nguyệt, không cần phải bộc lộ nhưng cũng đủ hiểu trong lòng nàng bây giờ đang vô cùng căm phẫn tên nam nhân vô lại kia.
...
Hắc Vũ đi một mạch cuối cùng cũng về đến Minh Long bang, hắn liền tới gặp Vu lão để giao lân phiến và yêu đan của Lân Phiến Quang Điêu mà lúc trước hắn đã lấy lại từ Ánh Dương.
Hắc Vũ đem mọi chuyện kể với Vu lão trừ việc hắn và Ánh Dương, Vu lão nghe thấy hắn nhắc đến đám người có ấn ký màu đỏ giữa trán thì sắc mặt hơi biến hoá, dường như lão có chút manh mối gì.
- Ngươi về nghỉ ngơi trước, có việc gì ta sẽ gọi ngươi sau.
- Tiểu tử xin cáo lui - Hắc Vũ nhận lấy Tăng Lực đan, liền hành lễ rồi rời đi.
Trong Tàng Thư Các lúc này chỉ còn mình lão ngồi đó, thở dài lấy một hơi rồi lẩm bẩm:
- Không biết bọn chúng có âm mưu gì, làm ra động tĩnh lớn như vậy chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
...
Hắc Vũ lúc này đã trở về phòng của mình, hắn leo lên giường ngồi tư thế thiền định, lấy ra Tăng Lực đan nuốt vào rồi nhanh chóng vận công hấp thu năng lượng của đan dược.
Đan dược vừa vào dần dần tan rã thành một nguồn năng lượng ôn hoà tiền vào trong đan điền của hắn, năng lượng này phần lớn được đan điền hấp thụ, nguyên khí từng chút một tăng lên cho đến khi tu vi của hắn đạt đến Vũ Vương nhất trọng hậu kì thì dừng lại.
Một phần lại bị chất dịch kia hấp thu, bên trên bề mặt của nó lại tiếp tục có vài tia thanh sắc xuất hiện nhưng vẫn vô cùng mỏng manh.
Hắc Vũ tu luyện suốt ngày hôm đó mới chịu dừng lại.
...
Trong Nhật Nguyệt tháp, tại một đại điện hoành tráng không kém gì đại điện của Minh Long bang, thậm chí còn nhỉnh hơn về mặt xa hoa, một đám lão giả đang ngồi bàn luận với nhau, những âm thanh vô cùng căng thẳng, bực tức vang dội trong đại điện nhưng không thể lọt ra bên ngoài do có kết giới bao phủ.
- Hừ bọn chúng thật quá đáng, ngang nhiên lại dám tấn công chúng ta, thật là không coi hiệp ước giữa hai phe ra gì mà.
- Việc lần này 9 phần chắc chắn là do bọn chúng làm, tuy nhiên chúng ta không đủ chứng cứ để buộc tội chúng.
- 5 tên kia cũng chỉ là con rối bị khống thuật điều khiển, không thể moi được thông tin gì từ chúng.
- Nhưng có một việc ta không hiểu, tại sao Bán Cửu đan ở ngay trước mắt thì bọn chúng không lấy, lại dùng kế điệu hổ ly sơn để lấy một viên cổ thạch trong bảo các để làm gì?
- Rất có thể bọn chúng đã biết được bí mật ở trong đó nên mới muốn lấy nó, còn bọn chúng lấy để làm gì thì đó mới là vấn đề.