Giữa đại dương mênh mông, trên một tấm bè được kết bởi những thân cây lớn, Hắc Vũ và Long Tiêu đang ngồi bên trên.
Cả hai ra khơi đến nay cũng hơn một tuần nhưng vẫn chưa thấy được đất liền, cũng không biết có đang đi đúng hướng hay không, việc bọn hắn cần là rời khỏi Bách Thú Quốc càng sớm càng tốt, chỉ cần đến được lục địa khác là bọn hắn có thể dùng truyền tống trận.
Cũng may mắn là mặc dù Bách Thú Quốc là nơi ở của yêu thú nhưng đa số là yêu thú trên cạn, còn yêu thú dưới nước chủ yếu tập trung ở Đông Hải và Tây Hải nên bọn hắn không gặp trở ngại gì.
Nếu không với tu vi Vũ Vương tam trọng của Long Tiêu và Vũ Vương nhị trọng vừa đột phá của Hắc Vũ thì vẫn chưa đủ để sống sót trên vùng biển này.
Dù chưa biết đã đi được bao xa nhưng bằng việc bắt vài con yêu thú kéo bè trong vài ngày qua thì có lẽ bọn hắn sẽ sớm tới được đất liền.
Trong lúc cả hai còn đang suy nghĩ thì ở phía xa xuất hiện một chiếc thuyền, chiếc thuyền này cũng không nhỏ, toàn thân bọc sắt vô cùng kiên cố, trên thuyền treo nhiều cờ hiệu, hẳn là thuyền của thế lực lục cấp, thất cấp.
Chiếc bè dần dần áp sát thuyền, trên thuyền lúc này cũng đã có vài người bên trên chú ý đến bọn hắn, một lão giả, tuổi chừng lục tuần, thân mặc lam bào, ánh mắt híp lại như đang cười, chòm râu che phủ cả khuôn miệng xuất hiện trên boong thuyền cất giọng:
- Người tới là ai? Có mục đích gì?
- Tiền bối, chúng ta là người từ nơi khác tới, thuyền của bọn ta vì yêu thú tấn công nên bị đắm, may mắn chạy thoát được - Hắc Vũ lên tiếng.
- Hai tên tiểu bối như các ngươi lênh đênh trên biển như vậy không phải vất vả sao, cứ lên đây lão tử cho các ngươi quá giang - Lão giả cười rồi nói tiếp:
- Bất quá bọn ta không thể tùy tiện hai kẻ chưa rõ lai lịch như các ngươi, muốn lên phải chịu để bọn ta cấm chế.
- Tiền bối làm như vậy thì bất lợi cho chúng ta rồi, nếu vậy cứ để bọn ta tự tìm đường tới đất liền cũng được.
Hai người nghe lão giả kia nói xong thì bắt đầu căng thẳng, bọn hắn vẫn chưa biết đây là người tốt hay xấu, nếu như chẳng may rơi vào tay cọp thì bọn hắn cũng không sống nổi.
Lão giả mắt cười, trong lòng cũng nhận ra được suy nghĩ của bọn hắn, chớp mắt, lão lao đi như tên bắn, tốc độ nhanh chóng khiến Hắc Vũ và Long Tiêu đang đắn đo cũng không kịp trở tay.
Trong một nhịp thở, cả hai đã bị lão cấm chế mà chưa kịp phản kháng, đủ để thấy tu vi của lão vượt xa bọn hắn, ít cũng phải vượt qua cấp độ Vũ Đế, lão xách cả hai lên thuyền, bên trên còn khoảng 15 nam tử khác, tu vi cũng đạt đến Vũ Tướng, Vũ Quân, thấy bọn họ cũng không có vẻ gì là hung ác bọn hắn mới cảm thấy an tâm phần nào.
- Các ngươi đừng lo, bọn ta sẽ không hại các ngươi - Một tên nam tử lên tiếng trấn an bọn hắn.
Chiếc thuyền lại tiếp tục khởi hành, Hắc Vũ và Long Tiêu đã bị cấm chế nên cũng không ai quan tâm tới bọn hắn nữa mà tiếp tục làm công việc của mình.
Ít ai ngờ rằng, tuy đứng im bất động nhưng bên trong, Hắc Vũ lại đang âm thầm phá giải cấm chế, vốn dị thuộc tính Dung nham còn có một công dụng thiên phú đó là Thiêu Đốt, nó có khả năng thiêu đốt, phá giải cấm chế, phong ấn.
Tuy nhiên, tùy vào thực lực của chủ thể mà thời gian phá giải nhanh hay chậm, để phá giải cấm chế của lão giả đặt ra hắn cũng cần ít nhất là nửa ngày.
Hắc Vũ phá giải xong cấm chế thì cũng lập tức truyền nguyên lực sang phá giải cấm chế cho Long Tiêu khiến hắn bất ngờ khi biết Hắc Vũ sở hữu dị thuộc tính.
Đến gần giữa ngày hôm sau cả hai mới hoàn toàn thoát khỏi cấm chế, tuy vậy bọn hắn vẫn chưa dám manh động mà vẫn đứng im tại chỗ.
Chợt, cả hai dự cảm thấy có điều không ổn, một lực lượng không biết từ đâu đang lao đến con thuyền với tốc độ kinh khủng rồi một thân ảnh vút lên không tung chưởng đánh tan lực lượng đó, dư chấn phát ra khiến cả con thuyền và người bên trên đều bị ảnh hưởng.
- Hừ, Vũ Vương ngũ trọng cũng muốn đánh lén bọn ta, các ngươi chán sống rồi sao? - Người vừa lên tiếng chính là lão giả áo lam.
- Ke ke, những người ở trên thuyền nghe đây, để hết tư trang lại thì bọn ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Nếu không đừng trách bang Hải Sư bọn ta hung ác.
Kẻ vừa nói là một tên đại hán râu xồm, vai hổ mình gấu, hắn đang đứng trên một chiến thuyền màu đen, bên trên còn có nhiều tên mặt mày hung dữ, phía trên thuyền treo cờ đầu lâu, chỉ cần nhìn cũng biết bọn chúng là cướp biển.
- Hừ, chỉ bằng các ngươi vẫn chưa đủ - Lão đáp lời nhưng ánh mắt không nhìn về về tên đại hán mà nhìn về phía trong thuyền.
- Tịnh Từ, lâu rồi không gặp lão đầu nhà ngươi.
Âm thanh vừa dứt, từ bên trong chiếc thuyền xuất hiện hai thân ảnh lăng không mà đứng, mỗi tên đều trạc tuổi với lão giả áo lam, trong đó có một tên khí thế toát ra còn mạnh hơn cả lão.
Quả thật lão chỉ mới đạt đến Vũ Đế nhị trọng, trong khi bên kia có một tên Vũ Đế tứ trọng, thế nhưng lão không sợ.
Trong chiếc thuyền nơi mà Hắc Vũ và Long Tiêu đang đứng xuất hiện thêm một lão giả khác, khí thế cũng không kém cạnh 2 tên kia, lực lượng hai bên bây giờ đã tương quan.
- Nhị ca, mỗi người lo một tên - Lão Tịnh Từ nói rồi cùng lão giả vừa xuất hiện lao vào đối chiến với hai tên kia.
Nguyên lực bùng nổ mãnh liệt trên không trung khiến mặt biển rung lắc dữ dội, người trên hai chiếc thuyền cũng không chờ lệnh tự động tấn công nhau, nguyên lực bay tứ tung khắp cả một vùng biển.
- Bang Hải Sư các ngươi chưa đủ sức để động vào bọn ta, mau cút đi khi còn có thể - Lão Hải Từ nói.
Hai tên bang Hải Sư lúc đầu cũng hơi bất ngờ, theo như tin tình báo của bọn chúng thì ngoài Tịnh Từ ra không còn ai khác nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một lão đầu nữa khiến cho bọn chúng bất phân thắng bại.
Bất quá nếu phải rút lui thì bọn chúng vẫn sẽ không ra về tay trắng, ít nhất cũng phải làm bọn chúng thiệt hại nặng nề mới thôi.
- Bọn ta không làm gì được ngươi, nhưng lão tam thì có.
Lúc này trên chiếc thuyền của bang Hải Sư, tên đại hán râu xồm vẫn đứng im thì bỗng nở một nụ cười thâm hiểm rồi hắn bắt đầu vận lực lao nhanh về phía chiếc thuyền trước mặt, lực lượng trên tay hắn tích tụ đủ để quét sạch bọn tiểu tốt trên thuyền.
Hắn vung tay khiến lực lượng hệ Thủy như mũi tên bắn lao nhanh về phía boong tàu, Tịnh Từ và lão giả mặc dù vẫn đang giao chiến nhưng vẫn quan sát phía dưới, chứng kiến cảnh tượng này khiến cho hai lão căng thẳng không thôi.
Nếu như để cho toàn bộ thuyền viên vẫn lạc thì chắc chắn gia chủ sẽ trách tội bọn hắn, cả hai đều muốn dứt ra khỏi vòng chiến để cứu bọn hắn nhưng hai tên Hải Sư bang đã đoán được liền quấn lấy hai lão không thôi.
Ngay lúc quả cầu nước sắp nện xuống thuyền, tưởng chừng như sẽ phá nát nó thì hai lực lượng lao tới từ phía ngược lại phá tan lực lượng kia, cả không gian nổ ầm một tiếng khiến cho chiếc thuyền rung đảo mạnh.
Hai lực lượng không ai khác chính là do Hắc Vũ và Long Tiêu tạo ra, Hắc Vũ chứng kiến cảnh lực lượng của tên đại hán sắp nện xuống thì trên tay liền tụ ra Hoả Nham Dịch, còn Long Tiêu tạo ra một Lôi chưởng màu tím, cả hai lực lượng kết hợp lại mới đủ sức để phá giải lực lượng kia tuy nhiên bọn hắn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Ánh mắt của mấy lão kia thì không cần nói, không ngờ chỉ tùy tiện cho bọn chúng lên tàu thôi mà lại có thể cứu lão Tịnh Từ một bàn thua.
Tên đại hán râu xồm thì sắc mặt không thể tốt chút nào, chứng kiến hai tên tiểu tử có thể phá giải đòn công kích của mình làm sao hắn chịu nổi, nguyên lực một lần nữa tích tụ trên tay hắn, lần này còn mạnh hơn lần trước.
Phía đối diện Hắc Vũ và Long Tiêu đang vô cùng trầm trọng, để phá được đòn tấn công vừa rồi không hề đơn giản, bọn hắn phải dùng đến những chiêu thức gần như mạnh nhất của mình còn đối với tên đại hán đó vẫn chưa phải toàn bộ sức mạnh.