CHƯƠNG 435
Tống Vy nghe ra được sự ghen tuông trong lời Lâm Giai Nhi, biết cô ta không thật lòng chúc phúc, đành khẽ thở dài: “Cảm ơn cô.”
Lâm Giai Nhi cười mỉa mai: “Cảm ơn tôi cái gì? Có gì để mà cảm ơn chứ? Cô tưởng tôi chúc cô thật đấy à?”
Tống Vy cười khổ: “Tôi biết cô không thật lòng…”
“Cô đã biết còn cảm ơn cái gì? Cô đang khoe khoang với tôi sao?” Móng tay Lâm Giai Nhi bấm sâu vào lòng bàn tay: “Cô muốn khoe việc mình và Hạo Tuấn yêu nhau à?”
“Không phải!” Tống Vy cau mày.
Nhưng Lâm Giai Nhi không tin cô, cơ thể cô ta khẽ run lên: “Tống Vy, tôi nhìn lầm cô thật rồi. Chẳng lẽ cô không cảm thấy… có lỗi với tôi à?”
“Cái gì?” Tống Vy nghi hoặc mím môi, không hiểu ý tứ trong lời của Lâm Giai Nhi lắm.
Lâm Giai Nhi căm hận nhìn cô: “Chắc cô còn nhớ lúc trước tôi từng nói, cô tránh xa Hạo Tuấn ra một chút chứ?”
Tống Vy gật đầu, vẻ mặt phức tạp: “Tôi nhớ.”
Đó là khi Kiều Phàm bị tai nạn xe vừa vào viện, Lâm Giai Nhi đến thăm Kiều Phàm, vừa hay gặp được cô cũng ở đó nên có nói như vậy với cô.
Lâm Giai Nhi vỗ mạnh vào chăn, giọng nói cũng cao lên: “Nếu cô còn nhớ thì sao không nghe theo? Cô không… có lỗi với tôi à? Tôi yêu Hạo Tuấn, từ lúc còn rất nhỏ tôi đã yêu anh ấy rồi. Rõ ràng cô biết còn ở bên anh ấy, vẫn luôn ở bên anh ấy. Cô có biết hành vi này của cô gọi là gì không? Gọi là kẻ thứ ba đấy!”
Tống Vy bị cô ta chất vấn như vậy thì đáy lòng cũng băn khoăn. Cô cụp mi mắt xuống rồi nói: “Xin lỗi cô Lâm, không phải tôi không nghe theo cô. Chỉ là cuộc đời này rất khó lường, hơn nữa tôi cũng không cảm thấy mình là kẻ thứ ba giữa cô và tổng giám đốc Đường.”
“Không cảm thấy?” Lâm Giai Nhi trợn trừng hai mắt: “Ý cô là cô không thừa nhận mình cướp Hạo Tuấn từ tay tôi đúng không?”
“Đúng thế.” Tống Vy ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Tổng giám đốc Đường đã nói, anh ấy chưa từng yêu cô, chỉ xem cô như em gái mà thôi. Hai người cũng chưa từng hẹn hò, vậy nên tổng giám đốc Đường vẫn luôn độc thân. Nếu anh ấy đã độc thân, vậy tôi ở bên anh ấy không thể nói là cướp của ai được.”
Nếu trong lòng Đường Hạo Tuấn có Lâm Giai Nhi, cho dù chỉ một chút thì cô cũng sẽ không đến với anh.
“Cô… cô…” Lâm Giai Nhi vươn ngón tay run rẩy chỉ vào Tống Vy, rõ ràng là bị lời của cô làm cho tức điên.
Vài giây sau, Lâm Giai Nhi buông thõng tay xuống chăn: “Đi đi. Cô ra ngoài cho tôi, tôi không muốn thấy cô nữa. Đi ngay!”
Lâm Giai Nhi rống lên.
Tống Vy mấp máy môi, cuối cùng vẫn xoay người ra ngoài.
Vừa mới bước ra, đối mặt với ánh nhìn chăm chú của Đường Hạo Tuấn và Mạnh Ngọc, cô lắc đầu không nói gì rồi đi thẳng về phía thang máy.
Đường Hạo Tuấn nhìn bóng lưng cô, sau đó lập tức đuổi theo.
Trong thang máy, Đường Hạo Tuấn ấn số tầng rồi hỏi: “Giai Nhi nói gì với em?”
Tống Vy không giấu anh, hít sâu một hơi rồi kể lại cuộc đối thoại ban nãy.
Đường Hạo Tuấn nghe xong thì nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: “Em đừng để tâm lời Giai Nhi nói.”
Tống Vy vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, tựa đầu vào vai anh: “Đương nhiên em không để tâm rồi. Em cũng đâu có nói sai, vốn dĩ không phải em chen chân vào giữa hai người, càng không phải em cướp anh đi.”