"Lâm Thiền là con gái của Hà Vân Hồng, trời ạ, lớp chúng ta có một người có quyền có tiền đến vậy, vậy mà chúng ta không biết, thậm chí từ trước tới nay còn chế giễu cô ấy, lần này chúng ta chết chắc rồi".
"Thảo nào lúc trước, Lâm Thiền hoàn toàn không quan tâm đến mấy lời chế giễu, trêu chọc của chúng ta, bởi vì, mấy người chúng ta vốn chẳng đáng để cô ấy quan tâm".
"Lúc trước chúng ta đều cho rằng cô ấy tìm được một sugar daddy có quyền có thế, bây giờ mới nhận ra, không phải là tìm được một sugar daddy có quyền có thế, mà ba ruột của cô ấy mới là người quyền có thế".
"Lúc trước sao tôi ngu thế nhỉ? Nếu như lúc ấy tốt với Lâm Thiền, bây giờ có thể hoành hành ngang dọc khắp thành phố Áo rồi?"
...
Mọi người trong đại sảnh đều bàn tán to nhỏ, ai ai cũng hối hận vì lúc đầu không đối xử tốt với Lâm Thiền.
Đúng lúc này, một tiếng "bộp" vang lên, Chu Hồng chủ động quỳ xuống trước mặt Lâm Thiền.
Cô ta vừa dập đầu như dã tỏi, vừa cầu xin: "Lâm Thiền, xin, xin lỗi cậu, tớ mắt chó không thấy được núi cao, trước đây vẫn luôn trêu chọc chế giễu cậu, xin cậu nể tình bạn bè bao năm nay, xin, xin hãy tha cho tớ, tớ không muốn chết, thực sự không muốn chết".
Cô ta thực sự hoảng rồi.
Bởi vì, lúc trước cô ta nhiều lần đối đầu với Lâm Thiền.
Nếu như Lâm Thiền truy cứu chuyện cũ, cô ta có chết tám lần, mười lần cũng không đủ.
Lâm Thiền cau mày, nhìn thấy Chu Hồng đang quỳ lạy, dập đầu dưới đất, cô ta không quan tâm.
Cô ta biết hết những chuyện Chu Hồng hãm hại cô ta, nhưng cô ta không gây rắc rối cho Chu Hồng là vì Lâm Thiền có một trái tim bao dung.
Cô ta có một tấm lòng cao đẹp.
Vậy nên, cô ta luôn bỏ qua mọi chuyện.
Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Lâm Thiền không tức giận.
Chuyện ngày hôm nay là do Chu Hồng gây ra, hơn nữa sự việc lại vô cùng nghiêm trọng, không chỉ khiến bố cô và Diệp Khởi Sơn gây chuyện với nhau, Diệp Khởi Sơn từ nay về sau cũng sẽ không ngừng báo thù Diệp Phàm.
Cả đời Lâm Thiền, có hai người đàn ông quan trọng nhất, một người là bố cô ta, còn người còn lại là Diệp Phàm, tuy rằng cô ta mới gặp anh, nhưng trái tim cô ta đã dành trọn cho anh rồi.
Nhưng chuyện ngày hôm nay khiến cả hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cô ta đều gặp nguy hiểm.
Cô ta sao có thể tha thứ cho Chu Hồng, người khởi xướng chuyện tối nay?
"Chu Hồng, từ trước tới nay, tớ vẫn luôn nhịn cậu, nhưng chuyện ngày hôm nay đã chạm đến điểm giới hạn của tớ, tớ sẽ không nhẫn nhịn nữa", Lâm Thiền trầm giọng nói.
Lúc nói, cô ta còn tát mấy phát lên mặt Chu Hồng.
Chu Hồng bị đánh, nhưng không tức giận.
Chỉ không ngừng cầu xin.
Tuy nhiên, Lâm Thiền là một cô gái ngoài nóng trong lạnh, cô ta đã quyết định ra tay với Chu Hồng thì đương nhiên là sẽ không có chuyện bỏ qua cho cô ta.
Cô ta không tiếp tục đánh Chu Hồng, mà lạnh lùng nói: "Từ ngày hôm nay, tớ sẽ sắp xếp người mỗi ngày đánh cậu một trận, đánh đến khi nào cậu chết thì thôi".
Nói xong, Lâm Thiền liền đi ra khỏi đại sảnh.
Hà Vân Hồng vội vã đi theo.
Khi Diệp Phàm rời khỏi Hoàng Gia Nhất Hiệu đã là buổi chiều, anh gọi điện thoại cho Sở Thanh Nhã, bảo hôm nay có chuyện quan trọng phải giải quyết nên không thể đến nhà Sở Thanh Nhã.
Sau đó Diệp Phàm liền chọn bừa một nhà hàng gần đó, ăn cơm xong, anh đi dạo quanh thành phố Áo một vòng.
Lúc này, Lâm Thiền gọi điện thoại cho Diệp Phàm.
Lâm Thiền xin lỗi Diệp Phàm vì đã giấu thân phận của mình, Diệp Phàm bảo Lâm Thiền, anh không để ý chuyện này, anh cũng không tức giận.
Anh hơi do dự, không làm Lâm Thiền bị tổn thương, nhưng vẫn nói thẳng với Lâm Thiền, anh chỉ coi Lâm Thiền là bạn bè, em gái, chứ không phải tình cảm nam nữ.
Lâm Thiền miệng thì nói không sao, nhưng Diệp Phàm có thể nghe được trong giọng nói của Lâm Thiền, Lâm Thiền chắc là khóc rồi.
Mặc dù Diệp Phàm không muốn gây tổn thương cho Lâm Thiền, nhưng chuyện tình cảm không thể nào miễn cưỡng được, vậy nên, bây giờ thà nói ra để đau ngắn còn hơn đau dài.
Đợi đến khi Lâm Thiền cúp máy, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Triệu Vũ và Bạng Địch, bảo họ chăm sóc cho Lâm Thiền. Diệp Phàm và Lâm Thiền không quá quen thân, nhưng anh vẫn lo Lâm Thiền sẽ làm chuyện gì đó ngu ngốc, quan trọng nhất là, chuyện mà hôm nay Lâm Thiền đã làm vì anh, dẫn đến việc Hà Vân Hồng hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Diệp Khởi Sơn.
Khi ở Hoàng Gia Nhất Hiệu, mặc dù Diệp Khởi nhẫn nhịn rời khỏi, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Diệp Khởi Sơn sẽ bỏ qua chuyện này.
Theo quan điểm của Diệp Phàm, lúc đó Diệp Khởi Sơn không có thể đối phó được Hà Vân Hồng nên đã tạm thời rời đi.
Hơn nữa, Diệp Phàm có thể chắc chắn rằng Diệp Khởi Sơn, người đã rời khỏi Hoàng Gia Nhất Hiệu sẽ ngay lập tức tập hợp sức mạnh và chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện với Hà Vân Hồng.
Diệp Khởi Sơn rõ ràng là một kẻ không từ thủ đoạn để có thể đánh bại được Hà Vân Hồng, ông ta nhất định sẽ nhắm mục tiêu vào Lâm Thiền, tuy từ thái độ của Hà Vân Hồng, có thể thấy Hà Vân Hồng rất quan tâm đến Lâm Thiền.
Nhưng nếu Hà Vân Hồng dồn toàn lực để ứng phó với Diệp Khởi Sơn, việc bảo vệ Lâm Thiền sẽ dễ xuất hiện sơ hở, mà Diệp Khởi Sơn có thể nắm được sơ hở ấy.
Diệp Phàm đương nhiên chỉ bảo Triệu Vũ và Bạng Địch bảo vệ cho Lâm Thiền một đêm mà thôi.
Bởi vì anh đã ra quyết định, tối nay sẽ đích thân ra tay, giết Diệp Khởi Sơn, như vậy, về sau Lâm Thiền sẽ không gặp nguy hiểm ở thành phố Áo.
Bởi vì Diệp Khởi Sơn không có chỗ dựa, chỉ là một tên ‘nhà giàu mới nổi’, vậy nên, nếu Diệp Khởi Sơn chết, thế lực mà ông ta nắm giữ sẽ bị tan rã, ba ông trùm khác của thành phố Áo sẽ nhanh chóng phân chia thế lực của ông ta.
Mặc dù nguyên nhân căn bản mà Diệp Phàm đắc tội Diệp Khởi Sơn là để giúp Lâm Thiền.
Nhưng từ một góc độ khác mà nói, nếu như không phải anh, Hà Vân Hồng cũng sẽ kết thù với Diệp Khởi Sơn.
Vậy nên. Diệp Phàm cảm thấy, anh nhất định phải giúp bố Lâm Thiền - Hà Vân Hồng một tay.
Cái này gọi là, giúp người phải giúp đến cùng, tiễn phật phải tiễn tận Tây Thiên!
Khi màn đêm buông xuống, những ngọn đèn neon đủ màu sắc nối tiếp nhau lóe lên, thành phố Áo như một viên ngọc sáng trong đêm đen, chói sáng rực rỡ.
Trong phòng làm việc sang trọng trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Diệp Thị, Diệp Khởi Sơn đang ngồi trên ghế sô pha, mặt lạnh như tiền, đôi mắt lạnh lùng, ông ta cau mày suy ngẫm, trong lòng đang vẽ/vạch/viết ra kế hoạch gây chiến với Hà Vân Hồng.
Con trai ông ta bị đánh đến tàn phế.
Ông ta không thể nào nuốt trôi cơn tức này.
Hà Vân Hồng đã bảo vệ Diệp Phàm, vậy ông ta sẽ khai chiến với Hà Vân Hồng, đầu tiên xử lý Hà Vân Hồng, sau đó giết Diệp Phàm.
Đùng!
Khi Diệp Khởi Sơn còn đang trầm tư, cửa kính phòng làm việc đột nhiên vỡ tung, một bóng người đột nhiên xông vào phòng làm việc của Hà Vân Hồng, đứng ở cạnh cửa phòng làm việc, lạnh lùng nhìn Diệp Khởi Sơn đang ngồi trên ghế sô pha.
Sự thay đổi đột ngột lập tức cắt ngang mạch suy nghĩ của Diệp Khởi Sơn, ông ta ngẩng đầu nhìn bóng người đứng bên cửa sổ, không khỏi nhíu mày nghi ngờ, nói: "Là mày sao? Diệp Phàm? Là lúc nào rồi mà còn dám một mình xông vào phòng làm việc của tao? Mày thật sự cho rằng Diệp Khởi Sơn tao là rác rưởi sao? Dám kiêu ngạo như vậy trước mặt tao? Tao nói cho mày biết cho dù có nhà họ Vân có bảo vệ mày thì tao vẫn sẽ giết mày bằng mọi giá ".