Ra khỏi văn phòng Trần Anh Lộc, Triệu Quốc Đống cảm thấy vai mình rất nặng.
Công ty tín dụng nhất định có rất nhiều phiền phức, số tiền đã vay là 80 triệu, trong này dính bao nhiêu lợi ích? Còn có 40 triệu thuộc về số gần như không thể thu hồi, anh có giỏi thì nghĩ biện pháp lấy lại xem.
Bảo sao chuyện công ty tín dụng kéo dài nửa năm mà không động tĩnh gì, chỉ riêng việc thẩm tra số tiền đã cho vay cũng cần bao thời gian? Nhân viên chuyên nghiệp về tài chính có lẽ mất tầm một tháng mới điều tra xong hết, nhưng sao trong nửa năm qua tổ công tác đã làm được bao việc?
Tổ trưởng tổ công tác thu hồi nợ của công ty tín dụng do Hà Chiếu Thành làm tổ trưởng. Nhưng Hà Chiếu Thành cũng không đặt bao tâm sức vào việc này. Việc này kéo dài nửa năm, bây giờ sắp tới tháng sáu đại hạn, thời gian càng lúc càng gấp. Cố Hiểu Bằng làm phó tổ trưởng nên rất bận. Đến tháng sáu mà không thu hồi được tiền sẽ là cả một vấn đề rất lớn. Đến lúc đó Hà Chiếu Thành có bao trách nhiệm chứ, cuối cùng có lẽ rơi hết vào đầu Cố Hiểu Bằng.
Bây giờ thêm một phó tổ trưởng thường trực cũng có nghĩa việc khó nhất thu hồi nợ của công ty tín dụng sẽ do phó tổ trưởng thường trực Triệu Quốc Đống đảm nhiệm, điều này làm Cố Hiểu Bằng có thể thở phào nhẹ nhõm.
- Cục trưởng Cố, anh đến văn phòng tôi một chuyến, ngoài ra anh cũng gọi người phụ trách chính của công ty tín dụng đén, tôi cũng bảo thư ký thông báo người phụ trách của chính quyền Thị xã về việc này tới. Triệu Quốc Đống đang cân nhắc chuyện phiền phức này, xem làm như thế nào để đối phó cục diện rối rắm này.
Tài chính của Hoài Khánh thực ra không ít, ít nhất từ năm trước có thể thấy mặc dù dồn nhiều cho xây dựng thành thị nhưng khoản tiền còn lại vẫn nhiều. Hơn nữa mấy năm trước do tốc độ phát triển kinh tế của cả nước cao, năm công ty hàng đầu Hoài Khánh vẫn phát triển tốt, tiền thuế ổn định. Nhưng bây giờ mấy công ty kia đang suy thoái, Nhà máy cơ giới càng đi vào phá sản, tiền thu thuế giảm đi. Vừa lúc gặp đợt Trung ương rửa sạch Quỹ tín dụng nông thôn, tài chính Thị xã mặc dù không bị ảnh hưởng nhưng các quận, huyện đều cần nhiều tiền bịt lỗ hổng, chuyện này liên quan đến ổn định xã hội thì tài chính Thị xã nhất định phải phụ trách. Chẳng qua việc kia do Thị xã phụ trách mà công ty tín dụng lại đẩy sang cho hắn làm là sao?
Hà Chiếu Thành không ngu, bề ngoài thì vô tư nhưng gặp việc khó khăn lại đi đường vòng, để đó nửa năm không làm gì, công tác thu hồi nợ chỉ có hình thức, ngoài việc nhân lúc đầu nương cơn gió thu được vài món còn đâu đều đúng là cứng nhắc như lời Cố Hiểu Bằng nói.
Tình hình của công ty tín dụng bây giờ là cả lãi và gốc đều không đòi được. Chủ yếu là do khoản tiền mấy năm trước vay với lãi suất cao nên tích lũy lại đến bây giờ riêng tiền lãi đã là gần 20 triệu. Theo kế hoạch đặt ra ban đầu thì tiền lãi dựa theo lãi suất quốc gia mà trả, tiền gốc thì giai đoạn một trả một nửa.
Đây có lẽ là nguyên nhân mà Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành giao việc khó khăn này cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống là Phó thị trưởng thường trực, phụ trách mảng tài chính, công ty tín dụng là đơn vị trực thuộc quản lý của cục Tài chính. Không cần biết chuyện lúc trước có quan hệ đến anh hay không nhưng bây giờ chuyện chùi đít thì anh không thoát phần. Đúng như Trần Anh Lộc nói kẻ trộm bắt được gà thì không đến lượt anh, trộm không bắt được gà thì đến lượt anh phải gánh.
- Cục trưởng Cố, nói cách khác bây giờ phải cố gắng trong vòng ba tháng thu lại hơn 30 triệu trong giai đoạn một của 130 triệu, đây là trách nhiệm của chúng ta. Tôi hiểu là như vậy, không biết có đúng không? Triệu Quốc Đống nhìn nhìn đống tài liệu trên bàn rồi dựa lưng vào ghế mà nói.
- Đúng là như vậy. Cố Hiểu Bằng cũng không đi đường vòng với Triệu Quốc Đống. - Công tác trước đó thì chúng tôi đã làm một chút, nói khó nghe một chút là do lãnh đạo cấp trên không làm gì nên chúng tôi cũng chỉ có thể cố gắng thu được bao nhiêu thì thu, thoáng có khó khăn thì chúng tôi phải dừng lại. Một câu chính xác là thu được thì thu rồi, còn lại thì phải dồn nhiều tâm trí. Đương nhiên có Thị trưởng Triệu phụ trách thì công tác sẽ tự tin hơn.
- Cục trưởng Cố, anh đừng chụp mũ cho tôi, tôi không phải ba đầu sáu tay mà đưa ra được biện pháp mới mể chứ. Cần thu nợ như thế nào thì phải dựa theo quy định đã đặt ra. Chẳng qua tôi đã xem qua mấy món nợ lớn, ngoài một phận các công ty nhà nước ra thì hầu hết là công ty tư nhân. Công ty tư nhân nếu như có thể vay vốn của công ty tín dụng thì theo tôi biết chính là có hiệu quả kinh doanh tốt, thu hồi nợ sẽ không vấn đề gì, nếu không sẽ hợp lý lấy đồ thế chấp, hoặc là phải có thứ đảm bảo. Cho dù trong đó có vấn đề thì trong hơn 100 triệu đó chẳng lẽ không thu được một nửa sao?
Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào Cố Hiểu Bằng mà nói.
- Thị trưởng Triệu, ngài nói không sai, về lý là như vậy nhưng thực tế lại không phải. Đúng như ngài nói, lúc Cổ Diệu Hoa còn ở Hoài Khánh thì không ít khoản vay đều do y nói hoặc do Phó thị trưởng phụ trách thầm gật đầu, rất nhiều khoản căn bản không đủ thủ tục hoặc thế chấp, có thể nói thủ tục rất loạn. Tôi đã xem qua chỉ là mấy lãnh đạo chủ yếu ký tên hoặc phê vào đó là chính. Ha ha, mặt mũi đám người này đúng là lớn, cũng may là phanh lại sớm nếu không khoản nợ càng lúc càng lớn hơn nữa.
Rất nhiều vấn đề do Bí thư, Thị trưởng khóa trước lưu lại. Cố Hiểu Bằng trước đó bị bỏ xó cho nên bây giờ cũng không e ngại gì khi nói chuyện.
- Nói cách khác một bộ phận đều rơi vào các công ty hoặc người có lai lịch? Triệu Quốc Đống gật đầu nói. - Cổ Diệu Hoa bị bắt thì các công ty kia có vấn đề gì không?
Cố Hiểu Bằng không khỏi ngẩn ra do Triệu Quốc Đống nói thẳng như vậy. Y vô thức nhìn cửa văn phòng đóng chặt rồi nhỏ giọng nói: - Có một số bị liên quan. Nhưng lúc ấy khi Ủy ban kỷ luật điều tra thì cũng không dính mấy tới các công ty, hơn nữa hầu hết các công ty trong đó vẫn kinh doanh ở Hoài Khánh chúng ta.
- Ồ. Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng rồi nói: - Vậy tại sao không thu hồi nợ được?
- Cái này, Thị trưởng Triệu, một lời khó nói. Đám người Cổ Diệu Hoa mặc dù bị bắt nhưng vẫn còn không ít quan hệ. Hơn nữa các công ty không chỉ có dựa vào mình Cổ Diệu Hoa, còn có quan hệ rất phức tạp. Ngoài ra các công ty này đều là nhìn nhau, quan hệ rộng. Nếu ngài đi đòi tiên công ty A, công ty này nói công ty B kinh doanh tốt hơn, đi đòi công ty B trước đi, chúng tôi còn phải chuẩn bị tiền, các công ty so sánh lẫn nhau, hơn nữa sau lưng bọn họ cũng có quan hệ khá cứng, mới đầu khi tới đòi nợ thì còn khách khí nhưng sau đó bắt đầu gây khó dễ. Nhân viên thu hồi nợ tìm bọn họ thì thường xuyên không thấy người, gọi điện thì lúc ở Bắc Kinh, lúc ở Quảng Châu, mọi người chạy gầy cả người mà không thu được là bao. Kiện lên Tòa án thì cũng không biết kéo dài tới bao giờ.
Xem ra Cố Hiểu Bằng cũng đủ mệt vì việc này. Trần Anh Lộc mới tới liền đẩy trách nhiệm vào đầu y, làm y ăn tết cũng không ngon. Theo thời gian càng lúc càng tới gần nếu không tìm ra biện pháp thích hợp thì y chắc mất chức. Cũng may Triệu Quốc Đống tới nên làm y tìm được người chỉ huy. Y biết Triệu Quốc Đống không phải nhân vật đơn giản. 28, 29 tuổi đã là Phó thị trưởng thường trực, còn do đích thân Bí thư tỉnh ủy phe ehcuaanr thì không có năng lực không được, hơn nữa việc này có quan hệ đến tài chính, nếu giải quyết được thì y có thể ngồi vững chắc trên ghế Cục trưởng cục Tài chính vì thế có lời gì liền nói hết.
Cố Hiểu Bằng đây là nói thật. Có thể nói người vay tiền của công ty tín dụng đều là người có quan hệ. Mà công ty tín dụng cũng không phải có xu thế lớn như việc xóa sổ các Quỹ tín dụng nông thôn. Nói trắng ra công ty tín dụng Hoài Khánh chỉ là một công ty tài chính, người ta vay tiền anh, không trả thì anh phải thông qua con đường pháp luật mà giải quyết. Chính quyền dùng quyền lực hành chính mà ra mặt thu hồi nợ là không quá thích hợp. Nhưng việc này liên quan tới sự ổn định của cả Hoài Khánh, đến tháng sáu nếu không thu lại khoản tiền giai đoạn một thì sẽ khiến tài chính thiếu hụt trầm trọng, sẽ có thể gây mất ổn định.
Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng biết Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành chỉ nói vài câu là giao việc cho hắn phụ trách mà muốn thành công là không thể. Muốn hắn làm thì cũng được, nhưng anh phải cho tôi quyền lực.
Triệu Quốc Đống nhìn danh sách các công ty trong tay, trong đó có không ít các nhân vật nổi tiếng ở Hoài Khánh. Khoản vay vài triệu đối với bọn họ không phải khó trả, quan trọng là bọn họ không muốn trả.