Các bảo vệ nhìn thấy Phan Thiên bị rạch mặt không những không thương cảm mà còn cảm thấy hả hê. Bởi vì họ bị Phan Thiên hại khiến cho bị Hà Ngọc Lan đánh gãy chân.
Nếu không phải do Phan Thiên chủ mưu, muốn ra tay với Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm, liệu bây giờ họ có bị đánh gãy chân tay không?
Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy đã bị sốc khi nghe thấy tiếng hét của Phan Thiên đến mức quên cả giả vờ chết, cả hai đứng dậy và nhìn Phan Thiên.
Nhìn thấy khuôn mặt đầy vết thương lộn xộn và vết máu trên mặt của Phan Thiên, cả Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy đều sợ hãi, họ không biết Lê Uy Long tiếp theo sẽ xử lý bọn họ như thế nào!
Nguyễn Tú Cẩm cảm thấy rất nhẹ nhõm khi chứng kiến Phan Thiên bị Lê Uy Long rạch mặt. Bởi vì vừa rồi cô ấy suýt nữa bị Phan Thiên phá hủy nhan sắc rồi.
Chu Nhược Mai lúc này lại rơi vào trạng thái hoang mang, bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.
Hà Ngọc Lan đỡ Chu Nhược Mai nhưng mặt cô ấy rất lạnh lùng, cũng không thèm nhìn Phan Thiên, giống như không có chuyện gì xảy ra, tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của cô ấy.
Hà Ngọc Lan biết rõ nhất về kỹ năng của Lê Uy Long.
Phan Thiên lúc này vì quá đau nên lấy tay che mặt lại, vừa lấy tay che mặt lại càng đau, khi chạm vào vết thương, hắn ta lại đau đớn đến mức thả tay ra.
Sau đó, nhìn thấy lòng bàn tay đầy máu, hắn ta hoàn toàn suy sụp, lần này hắn ta xong đời rồi!
Hắn ta có cảm giác như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, bản thân hắn ta là một cậu chủ hào hoa phong nhã, từ nay về sau sẽ phải chịu tiếng xấu, như vậy sau này gặp người khác như thế nào đây, còn có thể đi chơi với các cô gái được sao?
Hắn ta có nằm mơ cũng không tưởng tượng được, hắn ta chỉ mới bỏ thuốc Chu Nhược Mai, vẫn chưa chạm vào cô mà đã bị chồng cô phát hiện và hủy hoại nhan sắc.
Nếu hắn ta thực sự gây tổn hại đáng kể cho Chu Nhược Mai và bị Lê Uy Long làm biến dạng thì anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Vấn đề là, Chu Nhược Mai lúc này mới bị hắn ta bỏ thuốc thì đã bị người chồng vô dụng của cô hủy hoại nhan sắc.
Hắn ta càng nghĩ càng tức giận.
Càng nghĩ về điều đó, hắn ta càng cảm thấy phiền muộn, nhưng cũng không dám đi tìm cái chết.
Hắn ta không dám liều lĩnh chiến đấu với Lê Uy Long bây giờ, vì sợ rằng nếu khiến anh tức giận thì sẽ mất mạng.
Hắn ta bắt đầu hận Chu Lệ Ngọc, nếu không phải Chu Lệ Ngọc bày trò lúc đầu, hắn ta sao có thể ra nông nỗi này được.
Lúc này, Thiên Thành cũng vội vã đến hiện trường.
Nhìn thấy hiện trường lộn xộn, toàn bộ nhân viên bảo vệ đều nằm dưới mặt đất, Phan Thiên thì mặt đầy máu, Thiên Thành cũng không kinh ngạc, vì cảnh tượng này trong dự đoán của anh rồi.
Chỉ cần Lê Uy Long và Hà Ngọc Lan chạy đến hiện trường, loại cảnh này nhất định sẽ xảy ra.
Anh ấy chỉ tự hỏi, tại sao nhiều người như vậy mà không có ai chết?
Sau khi Lê Uy Long dạy dỗ Phan Thiên, anh đi về phía Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy.
Cả Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy đều run lên vì sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng đôi chân của họ đã không còn theo ý mình nữa.
Biết dung nhan của mình đã bị phá hủy, Phan Thiên muốn xem Lê Uy Long đối phó với đôi nam nữ khốn nạn Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy này như thế nào. Chỉ thấy Chu Lệ Ngọc cùng Trần An Huy phải trả giá đắt thì lòng hắn ta mới cân bằng lại được.
“Vĩnh Thiên, em cảm thấy rất khó chịu, mau đưa em về nhà.” Lúc này, Chu Nhược Mai đột nhiên nói. Bây giờ cô thực sự đã đạt đến thời điểm khó chịu nhất, cô gần như nói không nên lời.
Lê Uy Long sửng sốt trong chốc lát, nhớ tới Chu Nhược Mai bị bỏ thuốc, anh xoay người đi về phía Chu Nhược Mai.
“Dư Hân, em sao rồi?” Lê Uy Long hỏi Chu Nhược Mai một cách quan tâm.