Ngày hôm sau, khắp nơi đưa tin về việc mặt trăng bỗng nhiên phát nổ thành hình lưỡi liềm, 70% của mặt trăng đã bốc hơi vào không khí.
Và...sau khi vào năm ba...
Koro-sensei kéo cửa lớp từ từ "đi" về phía bàn giáo viên.
"Được rồi, bắt đầu giờ sinh hoạt thôi. Bữa nay em nào trực lớp thì đọc hiệu lệnh đi." Koro-sensei trưng ra cái bản mặt màu vàng lúc nào cũng rộng miệng cười nói.
"Nghiêm." Nagisa ngập ngừng nói, cả lớp 3-E đồng loạt rút súng vào người thầy đồng thời cũng là mục tiêu ám sát của cả lớp. Mọi người bắt đầu xả đạn. Cô có đến 75% bắn trúng Koro-sensei vì cô đã luyện tập bắn mục tiêu đang ở tốc độ Mach 15 nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp.
"Xin lỗi nhưng giữa rừng súng đạn thế này thì mấy em nói lớn hộ thầy nha." Koro-sensei thoải mái né tránh những viên đạn BB chống thầy. Nhưng với những đường đạn thô sơ đơn giản như vậy thì cô cũng có thể né hết. Sau khi mọi người đã xả đạn hết mình như lời Koro-sensei nói thì thầy cũng gập sổ vào.
"Xong. Không ai đi trễ hết. Tuyệt vời, thầy rất là hạnh phúc đó." Gương mặt Koro-sesei chuyển thành hình vòng tròn màu đỏ. Với cái tính cách này thì ai có thể liên tưởng đến một vị sát thủ được gọi là Thần Chết chứ(~_~!!!).
Và rồi sau đó là một cuộc tranh luận về đạn BB chống Koro-sensei giữa thầy và trò(sao nghe nó cứ thấy thế nào ấy nhỉ?).
Sau đó là lúc vào học...
Nakamura bắn Koro-sensei nhưng bị thầy chặn lại bằng hai viên phấn(viết lên bảng thì cũng chỉ cần một viên phấn thôi, mình thắc mắc không biết ổng lấy đâu ra viên thứ hai nhể^_^).
Tiếng chuông điểm giờ ra chơi đã vang lên. Koro-sensei rất tích cực tiêu thụ mặt hàng khi chạy sang tận Trung Quốc chỉ để ăn đậu phụ xào thịt vào giờ ăn trưa.
Không lâu sau đó cô cũng nhảy lên nóc nhà vừa ăn trưa, vừa hóng gió. Rồi sau đó, từ trên nóc nhà cô thấy bọn Terasaka, Yoshida, Muramatsu cùng với Nagisa đang nói chuyện. Kịch hay sắp diễn ra rồi.
Khi chỉ còn lại Nagisa ở đằng sau dãy phòng học, Koro nhanh chóng xuất hiện với một cái tên lửa(*_*!!!).
"M-Mừng thầy về ạ. Cái tên lửa đó là sao vậy ạ?" Có vẻ Nagisa hơi kinh ngạc với cái...tên lửa.
"Quà lưu niệm đó. Lực lượng Phòng Vệ đã chờ thầy ở biển Nhật Bản." Giọng của Koro-sensei rõ phởn.
"C-Chắc là thầy phiền lắm nhỉ, phải làm mục tiêu mà." Mồ hôi hột nhanh chóng xuất hiện đằng sau đầu Nagisa.
"Hoàn toàn không nha. Em phải biết mình mạnh mẽ khi mọi người nhắm vào mình." Một lời giáo dục được thầy đưa ra.
"Được rồi, tiết 5 của chu..." Koro-sensei giật mình, thầy nhanh chóng đưa mắt về phía cô. Koro-sensei thầm hoảng sợ trong lòng, thầy gần như hoàn toàn không cảm thấy sự hiện diện của Okuda-san. Nhưng thầy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu quở trách.
"Okuda-san, trên nóc nhà rất nguy hiểm, em không được phép trèo lên đó ngồi!"
"Hì hì, gomen sensei." Cô xin lỗi rất có thành ý...mới là lạ. Chiếc áo blouse tung bay.
"Không được phép có lần sau đâu nhé." Koro-sensei dùng tốc độ Mach 20 đưa cô xuống. Lúc này Nagisa mới ngập ngừng hỏi.
"Okuda-san trèo lên đó bằng cách nào vậy?"
"Đúng vậy, em trèo lên bằng cách nào vậy hả?!" Koro-sensei bây giờ mới nhận ra một điều quan trọng, Okuda-san trèo lên nóc nhà bằng cách nào???(*_*!!!)
"Em đơn giản chỉ nhảy từ chỗ thấp lên chỗ cao thôi mà." Cô vô tội khai báo mặc dù mặt vẫn...không có biểu cảm. Koro-sensei nhìn cô một lúc sau đó lại bắt đầu cười cái điệu cười nham nhở của ổng.
"Nufufuru, xem ra thầy đã coi thường em rồi, Okuda-san."
"Đúng không, thầy vẫn luôn xem thường bọn em mà." Cô nhún vai phủ nhận.
"Được rồi, đến lúc vào học rồi." Sau đó cả nhanh chóng đi vào lớp học.
Cô suýt chút nữa đã ngủ gật bởi vì quá nhàm chán. Nhưng may mà lúc đấy Nagisa đã đứng dậy đi về phía Koro-sensei báo hiệu kịch vui đã bắt đầu...
Bùm!
Quả bom kích nổ và 300 viên BB chống thầy bay tán loạn ra lớp. Dĩ nhiên là cô đã tránh được hết mấy viên đạn định bay vào người cô. Ba tên đần và nhất là tên Terasaka hú hét tưởng rằng trò trẻ con của mình đã thành công.
"Terasaka, Yoshida, Muramatsu, chủ mưu là ba người các cậu đúng không." Mặt thầy là một màu đen thẳm, vặn vẹo chứng tỏ thầy rất tức giận. Ba tên ngu ngốc kia sợ hãi biện hộ. Koro-sensei bay đi với tốc độ Mach 20, lấy bảng tên từng nhà của các học sinh trong lớp.
Thầy giáo bắt đầu một màn đe dọa tâm lý của học sinh. Terasaka quá sợ hãi mà chỉ vào mặt Koro-sensei mắng thầy. Mặt ổng lập tức biến thành dấu O màu đỏ và khen ngợi ba người Terasaka, chấm điểm cho Nagisa.
"Tuy nhiên Terasaka-kun các cậu không trân trọng Nagisa-kun." Bị điểm danh khiến ba tên kia giật hết cả mình.
"Nagisa-kun cũng không trân trọng bản thân. Học sinh như vậy thì không có tư cách ám sát đâu." Mặt thầy lập tức biến thành dấu X màu tím. Xong Koro-sensei quay ra nhìn cô, ể mà sao nhìn cô, đáng lẽ là phải nhìn cả lớp chứ.
"Okuda-san cũng có lỗi trong chuyện này." Cả lớp đồng loạt đổ dòn ánh mắt vào người cô. Cô uất ức đáp trả.
"Em có làm gì đâu."
"Okuda-san biết kế hoạch này nhưng lại không ngăn Nagisa-kun lại nên em cũng có lỗi." Đây là cái thể loại tội éo gì thế, mặt cô nhanh chóng chảy xuống ba vạch hắc tuyến.
"Đây là do Nagisa-kun tự nguyện, em không liên quan." Cô chối cãi.
"Có lỗi là có lỗi." Áp bức, áp bức.
Bla...bla bla bla...bla....
"*_*!!!" Cả lớp.
Sau đó, cuộc cãi vã kết thúc nhưng lại nảy sinh một màn khiến cô mặt cô chảy đầy hắc tuyến(trong lòng).
"Chúng ta hãy ngẩng đầu và nở nụ cười mà ám sát nào. Các bạn đang ngồi đây đều là những kẻ sát thủ tuyệt vời nhất có thể làm được điều này. Đây là lời lời khuyên của sensei - mục tiêu ám sát dành tặng cho các bạn."
"Nào, câu hỏi cho Nagisa-kun đây. Thầy sẽ không chết đi một cách dễ dàng vậy đâu. Thầy sẽ sống cùng các em cho tới tháng 3 năm sau, sau đó phá hoại trái đất. Nếu em không muốn vậy thì phải làm sao đây?"
"Trước khi thầy phá hoại trái đất thì tụi em sẽ giết thầy." Nagisa mỉm cười trả lời. Mặt Koro-sensei liền hiện ra sọc xanh cùng với điệu cười nham nhở tỏ vẻ hài lòng.
"Vậy giờ thử đi nào. Hôm nay ai giết được thầy thì có thể tan học nhá." Koro-sensei lại bắt đầu cái tính nham nhở của mình. Cả lớp nhao nhao lên, vâng, là người thì ai cũng sẽ vậy vì đây là một nhiệm vụ bất khả thi.