"Trong hai đứa mày, chỉ có một đứa được phép rời khỏi đây, còn một đứa phải ở lại" Nó mở miệng, giọng của nó khàn đục khô khan như đến từ địa ngục, khiến người nghe không khổi rợn da đầu.
Cây đạo tỉ sét loang lổ dính đầy máu tươi trên tay nó, khiến nó càng ghê tợn hơn, đã vậy, chân phải của nó, đã đứt tới hơn một nữa, với bộ dạng đó, nó nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy thù hận.
Nghe nói, người chết vốn luôn ghanh tỵ với người còn sống, chỉ hận không thể đuổi tận giết tuyệt, thứ ghê tởm trước mắt tôi cũng đang như vậy, nó mất chân, đầu mặt thì đầy máu, giống hệt như một con quỷ tới đây từ tầng sâu nhất của địa ngục.
Nó chặn đường chúng tôi, khiến chúng tôi kẹt ở hành lang, không ra ngoài được, sau liêng chúng tôi là góc cụt, không có bất cứ lối thoát nào, hay nói đúng hơn, nếu không thể vượt qua được con quỷ trước mặt, thì tôi và Diệp Nhã Tuyết có thể sẽ chết tại đây.
"Ý của mày là, một trong hai đứa tao, nhất định phải ở lại một người, còn một người được phép đi sao? " Tôi hỏi nó.
"Đúng vậy, trong hai đứa mày chỉ có một đứa được phép ra ngoài, còn một đứa phải ở lại, tự mình tính đi" Nó cười gằn, giọng khàn đặc, cây dao trong tay cứ khua khua, khiến cho Diệp Nhã Tuyết cứ run bần bật trong lòng tôi.
"Nếu đã vậy thì cậu đi trước đi, chỗ này cứ giao cho tớ" Tôi run rẩy nói với Diệp Nhã Tuyết, thật ra tôi cũng rất sợ, nhưng vẫn muốn để cho Diệp Nhã Tuyết thoát trước, tuy tôi có nhát gan, nhưng vẫn là năm tử hán.
Vào thời điểm nguy nan, một thằng đàn ông như tôi, dĩ nhiên sẽ không để Diệp Nhã Tuyết đứng ra gánh vác mọi chuyện thay mình.
"Tớ đi có sao không?" Diệp Nhã Tuyết run rẩy, đôi mắt đầy hy vọng nhìn tôi, tôi biết cô ấy rất muốn ra ngoài, bởi vì, ai ai cũng có tham vọng sống, đâu ai là muốn chết.
"Không sao, ở đây có tớ đối phó được rồi" Tôi trầm giọng, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, tôi vốn không phải là đối thủ của nó, nó với tôi, người quỷ bất đồng.
Dù là chuyến xe chở người chết hay là cầu thang ma trận, chỉ cần tìm ra quy luật, thì sẽ thắng. Nhưng con quỷ trước mắt tôi đây, dường như không để lộ bất cứ sơ hở nào.
"Nhưng mà... " Diệp Nhã Tuyết vẫn còn do dự.
"Này cô nương xinh đẹp, cô có thể đi, nếu không đi, thì cả hai điều chết" Nó cười lạnh, dứt lời, nó né qua một bên.
"Cậu đợi nhé, tớ lập tức tìm người tới cứu cậu" Dứt lời, Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi một cái rồi bắt đầu run rẩy rời đi, từ lúc đó trở đi, con quỷ chẳng thèm nhìn cô ấy nữa, mà cứ xoáy mắt vào tôi.
Nhìn ánh mắt tối tăm khiến người ta sợ hãi của nó, đầu tôi bắt đầu tính toán, là quỷ hay là người, cũng đều có điểm yếu, chỉ cần tìm điểm yếu của nó, chắc chắn tôi sẽ thắng.
"Nhóc con, hiện tại mày chỉ có một mình, đi theo tao đi" Nó cười gằn, gương mặt vốn thấy ghê, giờ lại thêm méo mó, nó cầm dao trên tay, cứ vậy chầm chậm đi về phía tôi.
Nhìn nó đi tới, tôi bỗng nhận thức rõ tình hình, tôi đã phạm một sai lầm rất lớn, lẽ ra, tôi không nên để cho Diệp Nhã Tuyết rời đi, nếu cô ấy còn ở đây, nhất định hai chúng tôi sẽ không có việc gì.
"Ha ha, mày đã phát hiện rồi sao, nhưng muộn rồi" Nó rên nhẹ, giọng nói đầy thỏa mãn.
"Đúng vậy" Tôi gật đầu, tỏ vẻ tiếc nuối, rốt cuộc thì tôi cũng đã biết mình sai ở đâu, vừa rồi, sở dĩ nó đứng xa chúng tôi như vậy, không phải là vì nó không muốn tới, mà là không tới gần chúng tôi được.
Sinh khí phát ra từ hai người chúng tôi, khiến nó vô cùng kiêng kỵ, mỗi người, phàm là còn sống, trên người điều sẽ có sinh khí, người càng đông, thì sinh khí càng nhiều, quỷ sợ nhất là loại sinh khí như vầy. Đó cũng là lí do tại sao đông người thì sẽ ít gặp ma, còn ở nơi rừng núi vắng vẻ, lại thường xuyên xuất hiện ma quỷ oan hồn.
Là vì sinh khí của con người, có thể áp chế được tử khí của ma quỷ. Vừa rồi, con quỷ này vì vướng sinh khí của tôi và Diệp Nhã Tuyết, nên không tiếp cận được, cho nên nó mới cố tình nói, phải giữ lại một trong hai người chúng tôi.
Đây không phải do nó nhân từ, mà là nó vấn chẳng đủ sức để giết hai người chúng tôi cùng một lúc, chỉ cần chúng tôi còn ở cạnh nhau, thì nó không thể nào làm hại được, cho nên, nó mới tách hai chúng tôi ra.
Cuối cùng, tôi đã trúng kế, để Diệp Nhã Tuyết rời khỏi hành lang, hiện tại lúc này, chỉ còn mình tôi. Phạm vi áp chế nó đã được thứ ngắn lại, nên nó mới có thể đến gần tôi.
Vậy là, tôi đã tự đẩy bản thân mình vào địa ngục, nếu không cho Diệp Nhã Tuyết đi, hai chúng tôi sẽ vẫn còn cơ hội sống sót. Chẳng ai ngờ, nó cho phép một người thoát đi, thì ra là một cái bẫy lớn. Nhưng lúc đó là thời điểm sống còn, cho dù là tôi, cũng không đủ tỉnh táo, cho nên mới không để ý tới điều quan trọng này.
Lúc này, nó đã tới gần tôi trong gang tấc, tôi xem như tiêu rồi, nếu vừa rồi tôi bình tĩnh hơn một chút, thì chắc giờ đã khác rồi.
"Ha ha, cục cưng, đi theo tao xuống địa ngục thôi" Nó cười gằn, con dao trong tay cứ chỉa về phía tôi mà múa máy, theo bản năng, tôi nghiêng người mà né tránh.
Con dao chém mạnh vào vách tường, phát ra tiếng động rợn người, nó cũng chẳng quan tâm, cứ nhích từng chút về phía tôi, từng tiếng bước chân của nó dội ngược vào lòng tôi, khiến sắc mặt tôi thay đổi, sau lưng tôi là bức tường, vốn không lùi được nữa.
Nếu không tìm ra cách, tôi chết chắc.
Nhưng ngay lúc này, tôi tự trấn an mình, nhưng vẫn không có linh cảm gì đặc biệt, vừa rồi tôi đã đánh mất cơ hội chạy thoát rồi, bây giờ thì không còn nữa.
Con quỷ đã thích ứng được với sinh khí của tôi, chỉ với sinh khí của một mình tôi, vốn không đủ để uy hiếp nó, tôi lùi về phía sau né tránh những nhát dao đâm liên tục, nó bước chân tới, cứ vung con dao rỉ sét đầy máu lên.
Nó đi chầm chậm về phía tôi, sắp tới khúc cuối của hành lang rồi, tôi đã không còn đường lùi nữa, lúc này tôi mới thấy mình mưu kế bất lực, dù mình có suy nghĩ cỡ nào, cũng không tìm được cách thoát khỏi cái chết.
Người tôi không ngừng né tránh, nhưng động tác càng ngày càng chậm lại, cơ thể của tôi gầy yếu, vốn không phải là đối thủ của con quỷ này, nó như không biết mệt, liên tục khua dao, mặt mũi thì méo mó, khiến ai nhìn thấy cũng kinh hồn bạt vía.
"Ha ha, chịu chết đi" Nó cười vang, giữa dãy hành lang tôi thui, nó cầm dao, chầm chậm tiến gần, lưng tôi đã chạm vào tường, ngay giờ phút này, tôi chính thức rơi vào đường cùng.
Lúc này, tôi đành liều mạng, lao mạnh về phía nó. Nó bận cầm dao, lại gầy còm, vậy mà lại có sức kinh người, tôi vừa nhào tới, đã bị nó đánh bay ra.
Người tôi văng vào tường, lưng đau nhói, nhưng không ngờ, tôi vẫn tiếp tục lao tới, nện một phát thật mạnh vào mặt nó.
Cánh tay tôi run lên, trong lòng cũng đang run, hiện tại tôi đang lấy trứng chội đá, người tôi gầy còm, trước mặt nó, tôi yếu ớt chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh.
"Đúng là mày không đủ ngoan ngoãn" Nó cười lạnh, đôi mắt nhìn tôi thèm thuồng, tràn đầy khát vọng, sau đó, nó đánh liên tục vào mặt tôi.
Tôi lại bị nó đánh văng vào tường, ngay lập tức, tôi nằm xụi lơ trên đất, nhìn nó từ từ áp sát mình. Dao trong tay nó đã gần trong gang tấc, ở khoảng cách này, tôi đã có thể ngửi được mùi máu tươi trên đó.
Khóe miệng tôi hiện lên một nụ cười chua xót, không ngờ chiến đấu lâu như vậy, cuối cùng lại chết ở đây, đúng là tôi vẫn còn non lắm, cứ nghĩ là mưu trí có thể trấn áp mọi thứ.
Hiện giờ, cảm giác duy nhất tôi có được là bất lực, nhìn nó cách mình không tới một bước chân, tôi cười khổ: "Ra tay đi, mày thắng rồi".
Nó cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ vung dao lên, con dao chém thẳng vào cánh tôi, ngay lập tức, cánh tay của tôi xuất hiện một vết thương lớn, đầy máu.
"A!" Tôi hét lên thảm thiết, muốn đứng lên, nhưng cánh tay còn lại, bị nó chém thêm một nhát, mà nhát chém này cực mạnh.
Tiếp theo sau, tôi chỉ còn nghe tiếng người điên cuồng của nó, con dao phay đỏ tươitươi chém liên tục lên người tôi, mỗi nhát điều đau đến tận xương, đủ để lấy mạng. Hơn hai mươi nhát liên tục, tôi chỉ thấy cả người mình đau nhất vô cùng, khắp nơi điều là vết thương, đã vậy, máu còn tuôn xối xả, tôi hét lớn, cảm thấy toàn thân
đau như lửa đốt... trong nháy mắt, tôi từ từ hôn mê.
Mà giờ phút này, tại đây, nó điên cuồng chém giết, toàn thân tôi đều là vết thương, nó như phát điên, con dao máu trong tay vung lên chém xuống không ngừng, người tôi bê bết máu.
Ban đầu, tôi còn kêu la thảm thiết, cơ thể giãy giụa không ngừng, nhưng sau hơn mười nhát chém, tôi từ từ lả đi, không kêu la gì nổi nữa, vì vậy, cái hàng lang tối đen này, tôi sẽ không bao giờ quên được, không bao giờ,...
Lúc đau đớn, thời gian, luôn trôi thật chậm chạp...
Tôi đã bước vào địa ngục, thần chết như đã sát bên tôi, gọi khẽ tên tôi...
Tôi đã bất tỉnh gần như hoàn toàn, cảm giác được máu trên người đang chảy, mỗi giọt rơi ra, là sinh mệnh của tôi cũng theo đó mà chấm dứt...
Đầu tôi bắt đầu mơ hồ...
Nhưng tôi vẫn chưa biết, vào ngay lúc này, trong túi tôi, cái la bàn Thái Công, luôn ở bên người, bỗng nhiên biến thành màu đỏ, lập tức, những ký tự cổ bắt đầu nổi lên.
Dòng chữ ý nói: Đã lâu không gặp, cậu có khỏe không?.