Vậy là các tiết mục của các lớp lần lượt ra biểu diễn, lớp nó diễn sau cùng. Nó cảm thấy chút hồi hộp và lo sợ. Lan Anh bên cạnh thấy sắc mặt nó như vậy liên an ủi. " Không sao đâu, em đừng lo lắng quá". Nó chỉ cười trừ cho qua nhưng vẫn bối rối không biết phải làm sao!
"Thật tuyệt vời, những giọng ca trong trẻo của trường A thật hay quá đi, các phần thi thật ấn tượng, không biết phần cuối cùng của lớ 201 tài năng sẽ cho chúng ta bất ngờ gì. Nào hãy cùng hướng lên sân khấu của chúng tôi và chào đón tiết mục này. Xin mời Trần Bảo Na..."
Xong rồi, vậy là đã đến lượt lớp nó, nó cố gắng đứng dậy hít một hơi thật dài và bước ra sân khấu. Thế nhưng khi vừa yên tọa một chỗ dưới sân khấu, nó choáng ngợ khi thấy nhiều người như vậy, nó càng mất bình tĩnh hơn. Phía dưới, Lục thiên đã đề nghị Trương Bình và Hà Lỗ lên hỗ trợ nó. Nhạc đã bắt đầu được một đoạn nhưng nó vẫn chưa hát, mọi người phía dưới bắt đầu bàn tán về nó. Riêng team Mỹ Mỹ thì được đứng cười cợt mỉa mai nó, nó đưa ánh mắt nhìn xung quanh rồi quay về nhìn cậu. Cậu thấy lo lắng cho nó nhiều hơn so với nó đang đứng trên kia. Cậu truyền cho cái nhìn, cái nhìn đó nó biết cậu muốn nói gì với nó " Cố lên, tôi biết cậu làm được mà, cậu làm được Trần Bảo Na, cậu phải giành giải mang về cho lớp, Trần Bảo Na...".
Nó lo sợ quá và nhạc bắt đầu được bật lại sau tiếng cảu MC:" Cỏ vẻ như cô gái của chúng ta đang rất run rồi, mọi người hãy cho cô ấy một tràng pháo tay đi nào". Lúc này nó biết mình không thể đứng trần chờ trên này them chút nào nữa, và nó bắt đầu hát theo nhạc. Nhạc dạo đầu rất chậm nên nó từ từ đưa lời vào nhạc...
Nó lấy hết dũng cảm hát hết đoạn đầu, cho tới đoạn điệp khúc nó hát tốt hơn và không còn thấy run sợ nữa vì phía sau Trương Bình và Hà Lỗ có lên sân khấu phụ nó, người đánh đàn người đánh trống. Nó đăng khí hát bằng tiếng Hàn vì tất cả các lớ khác chỉ hát tiếng Việt, nó muốn thay đổi chút. Khi giọng hát nó cất lên, cả trường bắt đầu im lặng lắng nghe, thật tốt thay, khi tới đoạn điệp khúc có thêm Trương Bình và Hà Lỗ, nó bắt đâì tỏa sáng. Phía dưới mọi người bắt đầu du dương theo bài hát và tới đoạn điệp khúc thì sôi động cùng lời nhạc. Đèn sắc màu chiếu vào nó biến nó như một ngôi sao đang tỏa sáng. Nó quay lại mỉm cười với Trương Bình và Hà Lỗ.
"Giỏi lắm Trần Bảo Na". Cậu mỉm cười khi thấy nó thành công hát xong bài hát, có gì đó nhen nhói tim cậu khi thấy hình ảnh nó trên sân khấu vui vẻ hát, nụ cười đó không biết bao lần làm cậu đau tim và lần này cũng vậy. Cậu ngồi ngẩn người nhìn nó không chớp mắt. Hôm nay nó còn trang điểm nhẹ nữa chứ, tim ai đó đập nhanh hơn mọi khi.
Một nơi khác, một ánh nhìn và nụ cười lạnh lùng của ai đó cũng đang hướng về phía nó:" Giỏi lắm nhóc". Tim Thiên Phong lại đập thêm lần nữa rồi.
"Trần Bảo Na, tuyệt vời, cậu ấy cười xinh thật". Hoàng Nam bên cạnh cậu công kích, hích vai vào Bảo An làm cậu thoáng chút đỏ mặt chột dạ." Khùng". An mắng Nam.
Khi tới đoạn điệp khúc, cả lớp tài năng đều đứng dậy hưởng ứng hò hét cổ vũ cho nó, băng rôn cũng được treo "201, cố lên", điều này cang làm tăng hứng cho nó thể hiện. Trong trại lớp, Tian bật cười khi thấy nó trên sân khấu, Eun Woo bên cạnh cũng cười nhìn nó " Tôi biết Na mà, cậu ấy cuối cùng cũng bỏ được lớp vỏ bọc sợ đám đông".
Và không gì tuyệt vời hơn khi lớ nó giành giải nhất phần thi ca hát. Bài hát mới mẻ, cộng them giọng hát trong trẻo tuyệt vời cùng với nụ cười tỏa nắng của nó khiến Ban Giám khảo chọn tiết mục của nó. Nó chạy về phía lớp vui vẻ, mọi người quanh nó chức mừng, riêng cậu thì đứng từ xa nhìn nó mỉm cười, nói thầm:" Tốt lám, Trần Bảo Na" rồi bước về phía trại lớp.
Sau một hồi nói chuyện vui vẻ với mọi người, nó quay đi tìm cậu nhưng không thấy, nó thoáng giận, một lời chúc cũng không có. Tiệc tàn nó cùng mọi người về lớp, lúc này nó không thấy vui vì cậu.