Lớp Học Tử Thần

Chương 39: Quá khứ của Miku



* chấm nước mắt * Nào chúng ta tiếp tục với câu chuyện đau lòng !

LƯU Ý : chap này có chứa nội dung 18+ . Khuyến cáo người lớn , người già , trẻ em có thai và đàn ông đang cho con bú không nên đọc :v

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Dừng.....Ơ...Biến mất rồi ? - Misaka đứng chôn chân tại chỗ . Khẽ thở phào nhẹ nhõm , cô ngã khuỵu xuống . Mái tóc vàng óng xoăn dài đã trở nên rối bùng , dính đầy máu

- Miku....Biến mất...Rồi à....??? - nó cố nén đau hỏi

- ukm....Mọi người không sao chứ ??? - Misaka chạy lại chỗ nó và hắn hỏi thăm

- Kiểm tra....Kiểm tra....Nagisa ...xem cậu ấy còn thở không ???....- hắn ôm lấy bàn tay đang be bét máu , nhăn mặt nói

Hít một hơi thật sâu , Misaka run rẩy đưa bàn tay của mình xuống mũi của Nagisa ....

- Còn....VẪN CÒN THỞ !!!! - cô hét lên , nét mặt giãn ra

- May quá ! - nó thở phào

Bỗng từ góc phòng , một cô bé giống hệt Miku nhưng mái tóc có phần gọn gàng hơn . Để lộ khuôn mặt tròn , đôi mắt to , đen láy .

- Em.....là ai ??? - Nó ngạc nhiên , trông cô bé cũng không có vẻ gì là muốn tấn công bọn nó nên ai cũng an tâm đôi phần

- Em....là Miku ! - cô bé khẽ nói , đến gần bọn nó

- Hả ??? Vậy nhỏ vừa nãy là ai ?? - Misaka nhăn mặt

- Đó là bản sao linh hồn em , được sinh ra từ lòng thù hận của thể xác em ....

3 linh hồn kia bao gồm Tomi , Yaya và Luka chỉ cần tìm lại mắt là có thể siêu thoát. Nhưng còn em thì tìm mắt thôi là chưa đủ , cần phải tìm bộ hài cốt của em nữa. Em sẽ nói cho các anh chị chuyện này....Về quá khứ của em .................

Cách đây 20 năm - tại ngôi trường Heavenly Host :

Đã là chiều tối....Tại hành lang , một cô gái với mái tóc đen dài được buộc gọn gàng đang đứng nhìn về phía sân trường.....

- Em chưa về à ??? Miku ! - một người đàn ông với mái tóc nâu , cặp kính trên khuôn mặt thanh tú

- Thâ...Thầy David...???? - Miku giật mình quay người lại . Thầy David là một giáo viên ưu tú ở trường. Thầy luôn được hiệu trưởng, giáo viên và học sinh quý mến. Miku luôn ngưỡng mộ ông

- Đã muộn rồi đấy....Ở trường không còn ai....Ngoài thầy...và em ... Hay là em muốn ở bên thầy ??? - David cười , khuôn mặt trở nên đểu cáng , khác hẳn vừa nãy

- Ơ...em...em....- Miku hoảng hốt , mặt tái hẳn đi. Đây không phải thầy David mà cô từng biết...

- Sao nào...Hãy chiều tôi một đêm...Rồi tôi sẽ cho em tất cả !!! - David cười đểu , nắm lấy cổ tay Miku . Hắn như một con thú thèm thuồng trước con mồi

- KHÔNGGGG !!!! Đừng đến gần tôi , mau tránh ra !!! - Cô bé ra sức chống cự nhưng vô ích , David đã đè cô xuống

- Mày thì có quyền gì mà chống cự ? Chẳng phải bạn bè luôn xa lánh , khinh bỉ mày sao ??? Cả cha mẹ mày đều đã chết cả rồi mà , thằng cha dượng mày thì có yêu quý gì mày đâu , suốt ngày đánh chửi may đúng không ??? Hay chiều tao đi , rồi tao sẽ cho mày tiền bạc , điểm số....và nhiều thứ khác - David thay đổi hẳn cách xưng hô , ông cười lớn , giật phăng chiếc áo vest của Miku

Cô gào khóc , ra sức đẩy ông ra....Lấy hết sức bình sinh , cô đạp thẳng vào chỗ đó của David , chạy thẳng lên tầng trên là sân thượng . Vừa đi , Miku vừa khóc. Cô tiếc thương cho số phận bạc bẽo của mình , tất cả , tất cả những người cô yêu thương nhất đều bỏ cô mà đi . Cô căm hận bạn bè , cha dượng và David.......Mở cánh cửa sân thượng, một cơn gió lạnh lùa vào mặt , vào người cô nhưng có hề gì ? Miku quyết định...nhảy!!! Kết thúc những tháng ngày bất hạnh , cuộc sống của cô tại đây. Ngôi trường chết tiệt !!!!!

Khi David lên thì đã quá muộn.......Ông hốt hoảng chạy xuống sân trường thì bắt gặp thầy hiệu trưởng.

- Chính anh đã khiến con bé tự vẫn ??? - thầy hiệu trưởng hỏi David

- V...Vâng....- David đổ mồ hôi hột

- Không sao !!! Ta sẽ không làm gì anh đâu . Hãy mang con bé đến nhà kho cũ của trường và chúng ta sẽ... - thầy hiệu trưởng cười bỉ ổi , khuôn mặt nghiêm nghị đã trở nên bệnh hoạn

Xác Miku đã bị thầy hiệu trưởng và David làm chuyện đó ngay trong buổi tối hôm ấy......

Sau khi thoả mãn xong , cả hai người họ quyết định chôn xác Miku dưới tầng hầm bị bỏ hoang của ngôi trường

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở lại với hiện tại :

- Họ không tha cho em ngay cả khi em đã.....- nó , hắn , Misaka bàng hoàng khi nghe câu chuyện.....

- Đó là lí do tại sao bản sao kia của em lại như vậy. Chính bản sao kia là người đốt cháy ngôi trường , ám sát thầy hiệu trưởng và David. Trước khi ám sát thầy hiệu trưởng , bản sao còn giết chết cháu gái của ông ta ngay trước mắt ông. Và còn lập ra lời nguyền khiến rất nhiều học sinh khác chết. Bản sao đó căm thù tất cả con người......- Miku mắt ngấn nước , ngồi thụp xuống

- Chẳng nhẽ em không căm hận những người đã .....- Misaka khẽ hỏi

- Em rất hận bọn khốn nạn đó chứ , nhưng họ đều đã chết rồi. Và em cảm thấy giết những người không liên quan là rất quá đáng....Nhưng bản sao đó không nghĩ như vậy ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.