Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà

Chương 51: “Minh à, gặp tôi một lát nhé”



“Minh à, gặp tôi một lát nhé”

“Uh”

Minh vui vẻ theo bước Khang ra ngoài hành lang vắng lặng, trong lòng không hề nghĩ ngợi gì nhiều ngoài việc cảm thấy hồi hộp khi Khang bỗng nhiên dẫn cậu ra gặp riêng. Chắc lại định giở trò trêu chọc gì đây, Minh cười thầm tiến tới lan can chỗ Khang đứng, nhưng khi nhận ra vẻ đăm chiêu xen lẫn buồn phiền của Khang, Minh liền thấy bất an, không cười nữa mà im lặng chờ đợi Khang lên tiếng…

“Chúng ta…dừng lại ở đây được không?”

Minh mở to mắt nhìn Khang, ngạc nhiên tới nỗi không hiểu được ý Khang muốn nói gì, cậu liền hỏi:

“Dừng gì cơ?”

Không biết trả lời ra sao, Khang cắn môi lúng túng, vẻ khó xử hiện lên rõ rệt khiến Minh bắt đầu lo lắng, cậu giục:

“Ông sao thế? Có chuyện gì?”

“Tôi muốn…” – Khang hít một hơi sâu rồi tiếp, nét mặt vô cùng khổ sở – “…kết thúc chuyện giữa chúng ta…”

Khang vừa dứt lời, không gian liền chìm trong im lặng. Minh sững sờ đứng nhìn Khang, không còn tin nổi vào tai mình nữa, môi cậu run lên:

“…Ông…nói gì…?”

“Bình tĩnh đi Min…”

Vừa nói Khang vừa cầm lấy tay Minh, nhưng Minh lập tức giật ra, cổ họng cậu nghẹn lại, nói không thành lời:

“Vì…sao?”

“Nghe tôi nói đã…”

“VÌ SAO???”

Minh quát lên đầy phẫn uất, nước mắt chực trào trên khóe mi. Còn Khang, dù đã cố hết sức mà miệng vẫn như bị khóa kín, nửa lời cũng không thể bật ra, chỉ biết khẽ cúi mặt, không dám đối diện với Minh nữa.

Kìm nén những dòng cảm xúc đang chực trào lên trong lòng, Minh yếu ớt hỏi:

“Có phải vì Thu không?”

Rồi điều gì phải đến cũng đến. Ngay khi nhìn thấy cái gật đầu đầy hối lỗi thay cho lời xác nhận của Khang, trái tim Minh tan ra thành trăm mảnh. Cậu bỏ chạy khỏi nơi đó, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Phía sau, Khang vẫn đuổi theo cậu, tiếng gọi vang vọng khắp hành lang, nhưng Minh không còn nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ biết chạy mãi, chạy mãi cho đến khi toàn thân không còn cảm giác, mọi thứ tối sầm lại và cậu như rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Bỗng

*Vvvuutttt…*

Cảm giác như vừa hụt chân, Minh choàng tỉnh dậy, mặt cậu đẫm nước mắt và tim đập loạn xạ không ngừng trong ***g ngực. Phải mất một lúc Minh mới hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra sự việc kinh khủng vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Mệt mỏi rời khỏi giường, cậu thầm rủa cơn ác mộng quái quỷ đã phá hỏng giấc ngủ ngon cũng như tâm trạng của mình. Mà nghĩ lại, thì giấc mơ đó không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện, bởi Minh đã lo lắng về chuyện giữa Khang và Thu suốt từ thứ bảy cho tới giờ. Và tồi tệ hơn là những cảm xúc ấy đã len lỏi cả vào trong giấc ngủ của cậu, biến buổi sáng chủ nhật tốt lành thành một khởi đầu không mấy vui vẻ cho một ngày mới.

Lúc Minh ăn xong bữa sáng thì cũng đã gần 9 giờ, định bụng mở sách vở ra học nhưng lại nhớ ra cậu đã làm hết từ hôm qua rồi. Minh đứng nghĩ ngợi, có lẽ nên làm một thứ gì đó mình yêu thích, mà khổ nỗi với tâm trạng tồi tệ thế này thì cậu không thể tập trung làm bất cứ thứ gì được, mà cũng chẳng có hứng thú.

Giở tin nhắn của Khang từ tối qua ra đọc lại, Minh có thấy ấm lòng đôi chút, nhưng cũng chưa thể gạt bỏ cảm giác bồn chồn lo sợ này được. Còn đang phân vân không biết nên làm gì để quên đi nỗi buồn, Minh giật mình vì tiếng chuông cửa vang lên dưới nhà. Đi được nửa cầu thang cậu đã nghe tiếng mẹ cười:

“Chào cháu, vào nhà đi”

Nhìn xuống, Minh vừa bất ngờ vừa mừng khi thấy Dương bước vào, cuối cùng thì thằng bạn thân “biệt tích” hơn một tháng trời của cậu cũng chịu xuất hiện. Minh liền chạy một mạch xuống, miệng cười tươi rói, vừa định mở miệng chào thì Dương đã lên tiếng trêu chọc:

“Tôi đến nhà làm ông mừng đến thế cơ à?”

“Nhận vơ vừa thôi, đấy gọi là phép lịch sự” – Minh đùa lại

“Thế à? Thế thì tôi về vậy”

Dương giả vờ buồn bã, quay đầu bước ra cửa, Minh thấy thế liền lên giọng:

“Gọi “anh” đi thì đưa chìa khóa cho mà mở cửa”

“Này thì anh”

Nói đoạn, Dương tóm lấy Minh cù cho một trận đã đời, làm Minh cười suýt tắc thở. Mẹ cậu đứng đó chả ý kiến gì vì đã quá quen với trò đùa của hai người, chỉ nói:

“Hai đứa lên phòng chơi đi, Dương hôm nay ở lại chứ hả?”

“Vâng ạ” – Dương đáp

“Ừm”

Rồi Minh và Dương kéo nhau lên tầng, sau khi đã đóng cửa cẩn thận, Minh hỏi ngay:

“Dạo này đi với Khôi suốt phải không?”

“Đâu…Thi thoảng mới gặp nhau mà” – Dương cười trừ

“Thế mà tôi cứ tưởng chiều nào cũng gặp nhau”

Minh vừa ngồi lên giường vừa nhìn Dương ẩn ý, còn Dương đáp xanh rờn:

“Ừ, đấy là thi thoảng đấy”

Minh suýt ngã ngửa vì cái định nghĩa “thi thoảng” của Dương, chưa kịp nói gì thêm thì nghe Dương cười ha hả:

“Đùa đấy, bọn tôi chỉ gặp nhau được vào cuối tuần hoặc hôm nào rảnh rỗi thôi”

“Giời, nghe thế còn hợp lý. Ông chuyên môn làm tôi hoang mang nhá”

Minh đấm Dương một cái trong khi Dương bật cười khoái chí, hai người này, cứ lần nào gặp nhau là lần nấy phải chọc ghẹo đấm đá nhau mới chịu được. Cười đùa chán chê, cả hai bắt đầu tâm sự về những chuyện xảy ra trong thời gian vừa rồi. Dương nói xong thì đến lượt Minh, nhưng vừa mới mở miệng thì cậu bỗng cảm thấy khó xử, vì trong đầu cậu đang bị một cục tạ to đùng tên “Thu” đè nặng, nhưng lại không muốn kể ra kẻo lại khiến Dương lo lắng. Đang phân vân không biết phải làm sao thì Minh sực nhớ ra, bèn kể cho Dương tình hình ở lớp. Từ việc Khôi mải mê nhắn tin đến quên cả trời đất, cho đến sự tò mò lẫn nghi ngờ của Ân và Nga về một người tình bí mật Khôi đang hẹn hò mà không nói cho ai biết, cùng mấy kế hoạch “truy tìm sự thật” mà Nga rủ rê cậu tham gia, và vô vàn những mối bận tâm khác xoay xung quanh câu chuyện…

Nghe Minh kể từ đầu đến cuối, Dương không những không ngạc nhiên, mà còn cười phá lên:

“Thế là mọi người đang nghi ngờ bọn tôi à, cũng hay đấy chứ.”

“Hay mới sợ, ông không thấy là sẽ rất mệt mỏi khi cứ phải đoán già đoán non à?”

Minh nheo mắt nhìn Dương, nhưng đáp lại cậu vẫn là tiếng cười thích thú:

“Có như vậy mới thú vị, chưa gì mọi người đã biết hết thì chán chết”

Đến nước này thì Minh chẳng còn biết phải nói gì nữa, tư tưởng của thằng bạn quỷ của cậu đúng là có một không hai trên đời. Hết cách, Minh đành chuyển chủ đề, và chỉ một chốc hai người đã bị cuốn vào đó, cười đùa tán gẫu không ngừng.

Mới đấy mà đã hơn 2 tiếng đồng hồ, tiếng mẹ Minh gọi cả nhà xuống ăn vang lên dưới tầng, sau đó là tiếng bước chân lục đục của bố Minh và Siêu. Minh và Dương cũng nhanh chóng xuống dùng cơm, bữa trưa hôm đó lại một lần nữa kết thúc trong những tràng cười sảng khoái, nhờ tính hài hước và những câu chuyện đùa vô thưởng vô phạt của Dương.

Ăn xong, Minh và Dương lên giường nghỉ, tivi vào buổi trưa toàn chiếu những bộ phim nhàm chán nên chẳng ai có hứng thú xem. Hai người trò chuyện một hồi thì căn phòng dần trở nên yên ắng, chỉ còn những tiếng thở đều đều, cả hai đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.



Minh giật mình tỉnh giấc vì tiếng nhạc chuông di động. Hé đôi mắt ngái ngủ nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Dương đang ngồi tựa lưng vào thành giường nghe máy, cũng là lúc Dương nói vào điện thoại:

“Tớ đang ở nhà Minh”

*Hả? Nói chuyện với ai mà xướng cả tên mình lẫn địa điểm ra vậy?*

Còn chưa kịp thắc mắc thêm, Minh đã nghe Dương cười:

“Ừ, nó đang ở đây, tớ chuyển máy nhé”

Dứt lời Dương liền đưa điện thoại cho Minh, trong khi cậu vẫn còn đang lơ mơ không hiểu mô tê gì cả. Nhận lấy cái di động, Minh bèn đưa lên tai:

“Alo?”

“Chào ông”

Một giọng nói quen thuộc phát ra khiến Minh có chút bối rối, nhưng ngay lập tức cậu đã nhận ra người ở phía bên kia đầu máy, liền cười đáp:

“A…Khôi à? Xin chàoooo”

Trong lúc Minh vẫn còn băn khoăn vì sao Khôi lại nhờ Dương đưa máy cho cậu, thì tiếng Khôi bất ngờ vang lên:

“Ông với Dương ngủ cùng nhau đấy hả?”

Không biết là cố ý hay vô tình mà giọng Khôi vượt quá âm lượng bình thường, vang ra ngoài lọt cả vào tai Dương. Dương nghe thấy câu hỏi ấy thì ngớ ra nhìn Minh, Minh cũng nhìn lại, phải đơ mất một lúc cậu mới sực tỉnh mà trả lời:

“U…Ừ, bọn tôi vừa ngủ dậy. Sao thế?”

Dường như Khôi đang suy nghĩ gì đó mà chợt im hơi lặng tiếng, nhưng Minh lại có thể cảm nhận được sự ngập ngừng của Khôi, có vẻ như cậu đang gặp khó khăn nói ra suy nghĩ của mình. Thế rồi, Khôi cũng chịu lên tiếng, giọng điệu có chút gượng gùng nhưng cũng phần nào đó đe dọa:

“…Không sao. Hai người chơi vui vẻ, đừng làm gì quá trớn là được rồi”

Nghe Khôi nói xong là Minh choáng luôn, trong lúc đầu óc cậu cố tiếp nhận và giải nghĩa cái vế câu thứ hai thì Dương khẽ cầm lấy cái điện thoại:

“Alo, Khôi à, cậu đang nghĩ gì thế hả?”

Minh ngồi cạnh Dương, mải mê suy nghĩ về cái tính từ “quá trớn” của Khôi mà nghe Dương nói chuyện điện thoại chữ được chữ mất. Về cơ bản là Dương đang giải thích điều gì đó cho Khôi hiểu. Hình như Khôi đang hiểu lầm, nhưng hình như không có gì nghiêm trọng cả, vì đến cuối cùng, Dương đã cười nhẹ nhõm:

“Nhớ mà, khi nào đến tớ sẽ gọi. Hôn tạm biệt này”

Kết thúc cuộc điện thoại là cái hôn gió ngọt khé cổ (theo như Minh nhận xét) của Dương vào chiếc di động. Chờ Dương tắt máy, Minh mới hỏi:

“Sao rồi?”

Dương không đáp mà chỉ khẽ mỉm cười, như thể ngẫm ra được điều gì, mắt Minh liền sáng lên, cậu hỏi đầy thích thú:

“Có phải…Khôi ghen không?”

Dương gật đầu trả lời, rồi không hẹn mà gặp, cả hai đồng thanh:

“Đáng yêu quá!”

Lập tức, Minh và Dương quay sang nhìn nhau ngỡ ngàng, rồi cùng bật cười vì sự trùng hợp đến kỳ lạ. Tuy cảm xúc khi khen Khôi “đáng yêu” của mỗi người mỗi khác, nhưng suy cho cùng thì cũng đều có chung một ý nghĩa cảm thán.

Sau khi cười chán chê, Dương buông một câu bông đùa:

“Khen thì khen thế thôi, chứ tôi không cho ông thích Khôi đâu đấy”

Nghe Dương nói thế, Minh bật lại ngay không do dự:

“Nàyyyy, ở đâu ra cái suy nghĩ đấy hả? Tôi với Khôi là bạn thân sao thích nhau được. Với lại…”

Lúc ấy, Minh định nói: “…tôi có Khang rồi”, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại ngừng lại, không dám nói ra. Bỗng dưng, mọi thứ về Khang đối với Minh thật mơ hồ, giống như trong cơn ác mộng hồi sáng vậy, người vừa mới đứng trước mặt mà chỉ một tích tắc sau hai trái tim đã rời xa nhau mãi mãi. Minh tự thấy mình thật ngớ ngẩn khi để một giấc mơ chi phối tâm lý như thế, nhưng thật sự cậu không biết phải làm sao, bởi cảm xúc là thứ khó đoán, không thể dễ dàng nắm bắt và kiểm soát được.

Trước khi để bộc lộ quá nhiều tâm trạng của mình, Minh vội lấy lại vẻ thư thái ban đầu. Nhưng đáng tiếc, Dương đã nhận ra sự bất thường trong thái độ của cậu, liền hỏi ngay:

“Với lại…gì?”

“Với lại…ư….mà thôi bỏ đi, tôi nói thừa đấy”

Minh cười trừ để giấu đi sự lúng túng của mình, nhưng Dương không dễ từ bỏ đến vậy, cậu không đùa cợt nữa mà nghiêm nghị nhìn Minh. Ánh mắt này bấy lâu nay vẫn luôn khiến Minh phải đầu hàng mỗi khi cố gắng giấu giếm chuyện gì đó, và quả nhiên là có tác dụng, Minh không tỏ ra vui vẻ được nữa, chỉ còn cách cúi đầu lảng tránh cái nhìn của Dương.

Dương thấy Minh như vậy, dù trước giờ đã không ít lần cảnh tương tự lặp lại, nhưng vẫn không khỏi thấy phiền lòng, cậu khéo léo dỗ dành Minh:

“Tôi chơi với ông bao lâu nay rồi, chẳng nhẽ không nhận ra tâm trạng của ông, còn dùng mấy trò che mắt đó làm gì nữa. Nào, nói tôi nghe, có chuyện gì?”

Không thể phủ nhận những điều Dương nói là đúng. Không biết là do Minh biểu lộ quá rõ hay do Dương quá tinh ý mà trước giờ, mỗi khi Minh gặp chuyện buồn, Dương đều phát hiện ra. Ngẫm lại, Minh mới thấy nhờ có Dương mà cậu đã vượt qua được rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, hai đứa là bạn thân lâu năm, nếu không chia sẻ với Dương, thì Minh còn chia sẻ với ai được nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Minh cũng chịu mở lòng. Bắt đầu từ những hành động của Thu dưới sân bóng, cái hẹn học tập với Khang, cho đến hôm Thu trực tiếp gặp mặt và “khiêu chiến” với cậu. Câu chuyện không dài, nhưng cũng đủ để thấy tâm trạng Minh tệ dần đi như thế nào. Và ngay cả Dương, một người vốn hay xem nhẹ mọi việc, sau khi nghe chuyện còn phải bày tỏ sự bất bình, hay đúng hơn là tức giận. Giờ thì đến lượt Minh phải trấn tĩnh Dương, bình thường phởn phơ thì không sao, chứ lúc Dương tức lên thì đến Minh cũng phải sợ.

Sau khi đã nguôi ngoai, Dương xoay người ngồi đối diện với Minh, nói:

“Ông định giải quyết thế nào?”

Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, Minh đáp:

“Chắc phải chờ thôi ông ạ. Xem tình hình thế nào rồi mới quyết định được”

Kể cả khi Minh đã tỏ ra rất bình tĩnh, Dương vẫn không yên tâm, cậu nhìn Minh ái ngại:

“Nhưng…ông vẫn thấy bất an lắm phải không?”

Đáp lại Dương là ánh nhìn lo lắng và cái gật đầu mệt mỏi của Minh. Dù rất muốn giúp Minh, nhưng biết mình là người ngoài cuộc, không thể tùy tiện can dự vào được, Dương chỉ còn biết vỗ vai cậu an ủi:

“Đừng lo quá Minh ạ, tôi hiểu là ông đang căng thẳng vì bây giờ mọi thứ chưa rõ ràng, nhưng tôi chắc chắn là sẽ kết thúc tốt đẹp thôi. Mà theo tôi thấy thì Khang yêu ông lắm, không có chuyện thay lòng đổi dạ đâu, nên cứ tin tưởng vào Khang đi.”

Dương ngừng lại một chút, rồi tiếp:

“Với lại, cho dù thế nào đi nữa, thì ông vẫn luôn có bạn bè và tôi ở bên mà”

Những lời Dương nói làm Minh cảm động suýt khóc, cậu nhào tới ôm chầm lấy Dương, miệng thủ thỉ:

“Không có ông thì tôi biết làm sao đây?”

Thấy Minh như vậy, Dương cũng phần nào an tâm hơn, cậu vỗ vỗ lưng đứa bạn trẻ con của mình, mỉm cười đáp:

“Tôi biết là ông không sống thiếu tôi được mà”

Biết câu nói đó có ý trêu mình, nhưng Minh vẫn ôm Dương không rời, bởi cậu biết Dương chỉ đang cố làm cho không khí giữa hai người bớt “sến” đi mà thôi. Thằng quỷ này trước giờ vẫn luôn như vậy, cứ bộc lộ cảm xúc chân thành với nhau được mấy câu là y như rằng phải đổi gió kẻo chết ngất vì độ ủy mị mùi mẫn quá tải.

Được một lúc, Minh mới bỏ Dương ra, cười khúc khích:

“Hình như yêu Khôi được một thời gian là ông sâu sắc hơn hẳn đấy nhỉ”

“Tôi có bao giờ không sâu sắc đâu mà dám nói thế hả?” – Dương vỗ ngực đầy tự mãn

“Gớm, ngày trước ông chả khô khan bỏ xừ. Nói chuyện với ông như ngậm đất”

Minh nhướn mày nhìn Dương, miệng cười chọc ghẹo khiến Dương không thể ngồi yên, liền lao vào Minh:

“Dám trêu tôi à? Lần này đừng mong tôi tha”

Vừa nói cậu vừa vật Minh ngã ra giường rồi cù tới tấp, mỗi lần chọc là một lần hỏi “Chừa chưa?” trong khi Minh vẫn ngoan cố nín nhịn, miệng cười như nắc nẻ mà vẫn không chịu đầu hàng. Phải mãi một lúc sau, nhờ sự kiên trì và những cú chọc vào mạng sườn như vũ bão, Dương đã khiến Minh phải chịu thua. Vừa cười vừa thở hổn hển, Minh chính thức xin hàng:

“Đượ…được rồi, tôi chừa rồi, kh…không dám trêu nữa”

Dương từ từ thả Minh ra, cười đắc thắng:

“Ngoan lắm, lần này tôi tạm tha, lần sau mà còn thế thì xác định nhá”

Dù muốn đấu lại với Dương lắm nhưng do bị “đánh đòn” và cười quá nhiều nên Minh mệt lử, nằm lăn ra giường nghỉ hồi sức. Còn Dương, biết rằng cuộc đùa vui vừa rồi đã góp phần giúp Minh quên đi mối bận tâm và thoải mái trở lại thì rất mừng, bèn nằm xuống bên cạnh Minh, với tay lấy điều khiển tivi và mở chương trình mình yêu thích. Cứ như vậy, cho đến khi nghe tiếng mẹ Minh gọi xuống nhà ăn cơm tối.

Cả hai đã có một ngày cuối tuần thật vui vẻ.

(To be continued…)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.