Thu cười tươi tắn đi cùng Khang xuống sảnh sau khi kết thúc buổi ôn tập, hết khen Khang học giỏi, giảng bài dễ hiểu cho đến hỏi han về bóng rổ, công việc đoàn trường hay các sự kiện khác. Khang vốn không quan tâm nên chỉ ậm ừ, thi thoảng cười trừ mấy cái cho qua chứ thực chất còn chả nhớ Thu đã nói những gì. Đến chỗ cầu thang xuống nhà gửi xe, sau khi chào tạm biệt, Thu còn lén nhìn theo Khang cho đến khi mất hút, rồi mới quay đầu đi ra phía cửa chính. Chợt nhớ ra mình để quên đồ trên lớp, Thu liền trở vào trong trường, vội vã đi đến khu nhà của khối lớp 11…
Lấy đồ xong, vừa đóng cửa lớp, Thu liền chạm mặt thư ký lớp. Cả hai đều có vẻ khá bất ngờ.
“Ở lại trường hả Vân?” – Thu hỏi
“Um, cậu thì sao? Hôm nay không họp câu lạc bộ à?” – Vân đáp
“Vẫn có, nhưng tớ xin nghỉ. Dạo này bận nhiều việc. Về trước nhé”
Thu nói rồi vẫy tay chào tạm biệt Vân, nhưng mới bước được mấy bước đã nghe tiếng Vân vang lên từ phía sau:
“Tớ hiểu mấy “việc bận” của cậu Thu ạ. Tớ đã quan sát rất nhiều và biết cả rồi”
Thu hơi khựng lại, nhưng không có vẻ gì là bất ngờ, rồi quay lại nhìn Vân, thản nhiên đáp:
“Vậy ý cậu thế nào?”
“Còn hỏi à? Cậu đang trở thành kẻ đeo bám đấy. Muốn ai đó có tình cảm với mình đâu có nghĩa là phải dính lấy người ta mọi lúc mọi nơi như thế” – Giọng Vân đầy bất bình
Lông mày Thu khẽ giật mấy cái, bị chê trách đến xấu hổ, Thu suýt nữa thì to tiếng cãi nhau với Vân. Nhưng như có điều gì đó cản lại, Thu cố giữ bình tĩnh rồi từ từ trả lời:
“Cậu biết nhưng không hiểu gì cả, nên đừng phán xét tớ, và đừng xen vào việc của tớ”
Nói xong Thu nhanh chóng rời đi, để lại Vân đứng đó trầm ngâm suy nghĩ. Trong phút chốc, một dòng ký ức chợt ùa về.
Flashback/
“Vânnnnn, nhìn nàyyy, bọn mình đỗ rồi, đỗ rồi!!!”
Thu vừa cầm hai tờ giấy vừa chạy đến chỗ Vân, miệng cười rạng rỡ trong niềm vui sướng hân hoan. Vân còn chưa khỏi bất ngờ thì Thu đã dúi vào tay cô một tờ, là giấy báo điểm thi vào cấp ba.
Ngay khi đọc xong, Vân lập tức nhảy cẫng lên hò reo cùng Thu, rồi như thể chưa đủ, hai người ôm chầm lấy nhau, ríu rít như chưa từng được vui như thế trong đời. Vậy là cả hai đã thi đỗ vào ngôi trường chuyên mà họ mong ước bấy lâu nay rồi.
“…Giờ đỗ rồi thì tha hồ đi chơi, khỏi phải lo lắng nữa nhá”
“Đúng rồi, phải ăn mừng chứ. Giờ mình đi đâu đây? Tớ nghĩ ra nhiều lắm, xem phim này, đi ăn này, a chỗ lần trước đang có đợt giảm giá đấy” – Thu hưởng ứng nhiệt liệt
“Đi chứ, hôm nay xõa cả ngày luôn”
Rồi hai cô gái tíu tít kéo nhau đi, chuẩn bị cho một ngày ăn mừng thật đã đời cho thành quả suốt nửa năm trời ôn luyện cuối cùng cũng được đền đáp.
…
End flashback/
*Hồi đó cậu đâu có thế này. Điều gì đã khiến cậu thay đổi nhiều như thế hả bạn thân?*
Vân buồn bã bê đống quần áo xuống sảnh, không ngừng nhớ về quãng thời gian trước đây. Nhưng rồi cô lắc đầu quầy quậy, tự đánh thức mình khỏi quá khứ. Giờ không phải là lúc để cảm xúc chi phối, bởi hôm nay là ngày cần sự tập trung cao độ, là buổi tổng duyệt cho câu lạc bộ thời trang của Vân.
…
Một tuần sau
Thứ Ba – Giờ ra chơi
“Minh ơi có người muốn gặp”
Minh nghe lời bạn đi ra cửa, lập tức thấy chướng mắt khi thấy Thu đang đứng đó chờ mình, chỉ muốn quay luôn vào trong lớp cho đỡ ngứa ngáy chân tay. Nhưng dù sao với ai thì cũng nên giữ phép lịch sự tối thiểu, cậu hỏi:
“Có chuyện gì?”
“Sao mà lạnh lùng thế, tớ chỉ muốn nói chuyện thôi mà”
Cái giọng trêu ngươi của Thu làm Minh phát ghét, không đợi Minh nói, Thu đã tiếp, lần này giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn:
“Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu, ngày mai đúng 11h, gặp tớ ở lớp 11 Toán 1 nhé”
“Cậu muốn nói gì thì nói luôn đi”
“Giờ không tiện, chuyện này rất quan trọng nên cậu cố gắng nhé, chỉ một lần này thôi”
Việc Thu bỗng dưng hạ mình cầu khẩn cậu khiến Minh lấy làm lạ. Hơn nữa, cậu vẫn chưa biết chuyện mà Thu muốn nói là gì, mà Thu thì cứ một mực không chịu tiết lộ. Thực sự rất khả nghi. Suy đi tính lại, cuối cùng Minh đành gật đầu:
“Ờ, tớ sẽ đi”
Nghe vậy, Thu cười vui mừng:
“Cảm ơn cậu”
Rồi tiếp:
“À mà, vì đây là chuyện riêng nên cậu đừng cho ai biết nhé. Nhớ 11h đấy, hẹn gặp cậu sau”
Cho đến khi Thu mất hút ngoài hành lang, Minh vẫn còn đứng nhìn theo khó hiểu. Không biết là cô ta thực sự muốn gặp cậu hay là đang có âm mưu gì nữa. Nhưng đã trót đồng ý rồi thì đành vậy thôi, dù sao thì đây là đời thực, sẽ không thể có những cảnh gài bẫy bắt cóc hay giết người diệt khẩu giống như trong phim được. Nghĩ thế, Minh lại ung dung đi vào lớp, ngoài mặt tỏ ra như cuộc nói chuyện vừa rồi chưa từng diễn ra.
Trưa cùng ngày
Buổi ôn tập kết thúc, trong lúc cất sách vở, Khang chợt nghe tiếng Thu gọi:
“Khang ơi…”
“Gì thế?”
“Tớ biết là cậu bận nhiều việc, nhưng…ngày mai, cậu có thể giúp tớ học được không?…Chỉ nốt ngày mai thôi, đó sẽ là buổi cuối tớ nhờ cậu, tại tớ làm phiền cậu nhiều quá rồi”
Vừa nói Thu vừa cúi đầu bẽn lẽn, nhưng với Khang thì trò đó chả có tác dụng gì. Ngẫm lại, chỉ cần cố nốt trưa mai nữa thôi là có thể dứt được khỏi Thu, chi bằng cứ đồng ý luôn cho xong, càng giải quyết chuyện này sớm thì mọi việc càng mau chóng được yên ổn. Nghĩ là làm, Khang đáp:
“Được thôi, tớ sẽ giúp cậu”
Khang xách balo đứng dậy, nhưng bị Thu gọi với lại:
“Mà…”
“Huhm?”
“…Tớ cũng muốn nói với cậu một chuyện nữa, nên ngày mai cậu đừng nói với ai là đi gặp tớ nhé. Vì là chuyện riêng nên tớ không muốn người khác biết…”
Nghe vậy, Khang cũng hơi thắc mắc không hiểu đó là chuyện gì mà Thu lại bí mật thế. Bình thường thì nói rõ lắm mà hôm nay bỗng dưng lại úp úp mở mở đến kỳ lạ. Nhưng nếu những gì Thu muốn nói đúng như Khang suy đoán, thì cậu cũng sẽ nói thẳng suy nghĩ của mình luôn, để chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi. Ngẫm nghĩ một hồi, Khang gật đầu:
“Cứ vậy đi”
Khang đi rồi, Thu vẫn ngồi yên trong lớp, mắt nhìn vào khoảng không trước mắt nhưng dường như tâm trí đang trôi nổi phương nào. Chỉ thấy một nụ cười quỷ quyệt nhưng cũng đầy nỗi bất an khẽ nở trên môi…
Thứ Tư
Hôm nay Thu có vẻ mất tập trung hơn hẳn những lần ôn bài khác, nghe Khang giảng chữ được chữ mất, làm bài phải nghĩ mãi mới giải được, và thi thoảng lại lén nhìn đồng hồ khiến Khang không khỏi băn khoăn:
“Cậu có hẹn với ai à?”
Thu giật thót, vội vàng chối:
“Kh…không, tớ không hẹn ai cả”
“Nhìn đồng hồ làm gì?”
“Ơ…tớ…tớ chỉ muốn xem giờ thôi, xin lỗi cậu vì mất tập trung”
Lý do của Thu ngớ ngẩn tới mức Khang chả thèm hỏi nữa, coi như chưa từng thấy những hành động kỳ lạ ấy mà tiếp tục giảng bài. Hai người ngồi như thế được khoảng nửa tiếng, cũng đã gần 11 giờ, chợt Thu khẽ nói:
“Kh…không phải, là tớ…tớ…” – Thu đứng hẳn dậy khỏi bàn, nét mặt vô cùng bối rối
Trong lúc đó, dưới sảnh chính
Minh giở điện thoại ra kiểm tra, giờ hẹn đã đến, cậu liền bước về phía cầu thang lên tầng hai. Vừa đi vừa tự hỏi chẳng phải bình thường Khang vẫn hay kèm Thu học vào giờ này, vậy tại sao Thu lại hẹn cậu gặp riêng để nói chuyện. Hơn nữa, lúc tan học Khang cũng chỉ thơm má cậu rồi xách đồ đi chứ không thấy nói là đi đâu như mọi khi. Nghĩ đi nghĩ lại, Minh vẫn không thể hiểu nổi nguyên nhân, nhưng rồi tự thấy mình thật buồn cười, cứ đến tận nơi gặp mặt là xong, khỏi phải đoán già đoán non làm gì cho mệt.
Hình tượng Thu hôm nay khác hẳn so với bình thường, liên tục đỏ mặt và cử chỉ thì đầy vẻ ngượng nghịu, khiến Khang rất ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Phải chăng Thu sắp nói ra tâm sự của mình nên mới khó khăn như thế. Thu cứ đứng nắm chặt hai bàn tay vào nhau, môi mấp ma mấp máy như đang nghĩ cách mở đầu câu chuyện. Tình cảnh khó xử ấy khiến Khang bắt đầu sốt ruột, định lên tiếng hỏi, nhưng cậu còn chưa kịp nói, Thu đã bất ngờ tuôn một tràng:
“Tớ đã giấu cậu bấy lâu nay, nhưng giờ thì tớ không thể giữ trong lòng nữa. Thứ tình cảm này đã quá lớn rồi, nếu cứ giấu mãi, chắc tớ sẽ chết mất…”
Rồi Thu nói ra hết nỗi lòng mình:
“…Tớ thích cậu lắm Khang ạ. Kể từ lần đầu tiên xem cậu cùng đội bóng đấu giải, tớ thường xuyên quan sát và tìm hiểu về cậu, càng biết nhiều, tớ càng thấy thích cậu hơn. Nhưng một người như cậu, được hàng trăm đứa con gái khác hâm mộ, thì làm sao mà tớ có cơ hội chứ. Cho nên tớ đã phải vứt bỏ sự nhút nhát của mình, tiếp cận cậu bằng mọi cách có thể, mặc kệ sự chê trách và phán xét của thiên hạ. Ngay cả việc học thêm này, dù đúng là tớ không giỏi, nhưng cũng không kém đến mức không thể xử lý được mấy môn đấy. Cậu có hiểu không hả Khang? Tất cả chỉ để…chỉ để cậu thích lại tớ mà thôi…”
Rồi mặc cho Khang còn đang ngỡ ngàng nhìn mình, Thu ngồi xuống bên cạnh, hai tay chạm vào bàn tay Khang đang để trên bàn:
“Tớ có thể…làm bạn gái cậu được không?”
Minh choáng váng khi hai chữ “bạn gái” đập vào tai khi cậu vừa đến cửa lớp 11 Toán 1. Linh tính mách bảo có điềm chẳng lành, Minh liền bước vào lớp, và rồi sững người khi thấy Khang đang ngồi quay lưng về phía cậu, đối diện là Thu đang nhìn Khang bằng đôi mắt đầy xúc cảm. Vậy là Thu đã lừa cậu, cô ta cố tình dụ cậu lên đây để phải chứng kiến cảnh này đây. Thấy Minh ở cửa, biết cậu đã nghe thấy những lời vừa rồi, Thu liền dịch lại gần, đồng thời tiến môi lên định thơm vào má Khang. Nhìn thấy hành động đó, Minh thiếu điều muốn xông ngay vào lớp đẩy Thu ra xa khỏi Khang. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Khang đã túm lấy hai vai Thu đẩy ra, khiến cả Minh lẫn Thu đều bất ngờ, giọng Khang đầy nghiêm khắc:
“Đủ rồi đấy, cậu đã nghĩ gì mà lại làm mấy chuyện này hả?”
“Muốn một người thích mình, đâu phải cứ bám lấy người ta là xong, cần phải có thời gian tìm hiểu và chia sẻ thì mới biết được hai người có hợp nhau hay không, rồi mới tính tiếp. Và trong tình cảm, lừa dối là điều cấm kị, cậu nói dối một lần, có thể tha thứ, nhưng niềm tin của người kia dành cho cậu sẽ không còn nguyên vẹn như trước”
Thu chết trân nhìn Khang, miệng không thốt lên được lời nào, Khang vẫn tiếp:
“Tớ rất cảm kích tấm lòng của cậu, nhưng xin lỗi tớ không thể đáp lại, vì tớ đã có người yêu rồi”
Đứng ngoài cửa nghe những lời ấy, Minh bỗng thấy vui vui, một niềm vui rất khó có thể diễn tả chính xác bằng lời. Nó giống như một sự kết hợp giữa nhiều trạng thái cảm xúc, tin tưởng có, tự hào có, mà hân hoan cũng có. Đang tính xem có nên rời khỏi đó vì cậu không muốn trở thành kẻ nghe lén, Minh giật mình khi trong lớp, tiếng Thu bật khóc nức nở vang lên:
“Người yêu cậu là Minh chứ gì, tớ biết…hết rồi, cậu không…giấu được tớ…đâu…”
Khang hơi sững người, cậu và Minh đã nhất trí sẽ chờ thời điểm thích hợp để công khai, vậy mà không ngờ Thu lại biết sớm như vậy. Ngồi trước mặt Khang, Thu vẫn khóc không ngừng:
“Tại sao…cậu lại…yêu Minh cơ chứ? Hai người là con trai…cơ…mà? Tớ đã làm mọi điều có thể để…cậu từ bỏ Minh và…yêu tớ, nhưng tại sao, tại…sao cậu vẫn chỉ yêu Minh? Tớ…có điểm gì…không tốt…?”
“Cậu không thể coi tình cảm là thứ đơn giản như vậy được…”
Khang ôn tồn giải thích, nhưng Thu không chịu nghe, dường như sự tuyệt vọng và uất ức đã khiến Thu bùng nổ:
“Tớ không biết, tớ không biết…Cậu đẹp trai, tài giỏi, nam tính,…Ở cậu hội ngộ mọi ưu điểm. Cậu là hình mẫu của một người con trai hoàn hảo cơ mà. Vậy tại sao, tại sao cậu lại thích con trai???”
“Đừng khóc nữa Thu, nghe này…”
Khang vẫn cố trấn tĩnh Thu, dù biết trong tình trạng này thì để Thu trở lại bình thường là rất khó. Đột nhiên, từ ngoài cửa Minh bước vào lớp, khiến Khang ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Không để Khang kịp nói câu nào, Minh lướt qua Khang rồi tiến đến chỗ Thu ngồi:
“Cậu thấy đấy, tớ và Khang là người yêu, tớ rất yêu Khang và tình cảm Khang dành cho tớ thế nào tớ hiểu rõ. Vậy nên cậu hãy chấp nhận điều đó và đừng đau buồn nữa”
Thu ngẩng lên nhìn Minh, sự thù hằn trong ánh mắt không còn nữa mà thay vào đó là nỗi ân hận và nuối tiếc vì những gì đã gây ra. Nhưng Thu không thể trả lời, bởi cô vẫn không kìm được nước mắt, từng giọt chảy xuống ướt đẫm cổ áo. Lúc này, Thu chỉ biết khóc, chỉ biết khóc cho vơi đi nỗi đau mà thôi…
Khang từ từ tiến lại gần, khẽ chạm vào đôi vai đang run lên từng hồi của Thu:
“Xin lỗi…Tớ không thể giúp gì được cậu. Nhưng tớ mong cậu sẽ có cái nhìn hoàn thiện hơn về tình yêu, và sớm tìm được một người thích hợp với cậu.”
Khang vừa dứt lời, Minh liền nắm tay Khang kéo đi, hai người nhanh chóng rời khỏi hành lang tầng hai. Xuống đến sảnh, Minh mới dừng lại, từ từ thả tay Khang ra.
“Cậu đã ở ngoài từ lúc nào thế?” – Khang cất tiếng hỏi
“Vậy là cậu nghe thấy cả những điều tôi nói rồi hả?”
“Uhm…”
“Vui không?”
Khang cười toe nhìn Minh, làm cậu đỏ cả mặt khi nhớ lại lúc Khang nói mình đã có người yêu. Minh đánh Khang một cái, khẽ cười:
“Còn đùa được nữa”
Khang cười khoái chí:
“Tôi hỏi thật đấy chứ. Mà lúc nãy cậu làm tôi cảm động lắm nha, hóa ra Minh cũng “rất yêu” tôi, còn “hiểu rõ tình cảm” của tôi nữa”
Lúc này thì mặt Minh không thể đỏ hơn được nữa, cậu đấm vào ngực Khang:
“Đồ đáng ghét”
Rồi quay vội đi để giấu khuôn mặt đỏ lừ vì xấu hổ của mình. Rất nhanh, Khang tóm lấy eo Minh rồi ôm cậu từ đằng sau, thủ thỉ vào tai:
“Đáng ghét nhưng cậu vẫn yêu mà, phải không?”
Minh còn định chống chế nữa, nhưng trái tim đã không cho cậu làm điều ấy. Cậu từ từ thả lỏng người, khẽ gật đầu:
“Uh, yêu nhiều lắm…”
Nói đoạn, Minh xoay người lại, ôm lấy cổ Khang rồi rướn người lên hôn nhẹ vào môi Khang. Buổi trưa hôm đó của hai người đã kết thúc bằng những nụ hôn ngọt ngào.
Lớp 11 Toán 1
Từ lúc Minh và Khang rời đi, Thu vẫn khóc. Người ta bảo tình đầu là tình gây nhiều đau khổ nhất, và cô đã không nghĩ rằng mình lại được trải nghiệm điều đó sớm đến vậy. Chợt Thu cảm thấy có người xuất hiện, và rồi một chuyển động trên ghế làm cô phải ngẩng dậy, là Vân đã ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt đầy an ủi và thông cảm.
“Không sao, có tớ đây rồi, cứ khóc đi cho nhẹ lòng”
Vân vỗ vỗ lưng cô bạn thân của mình, đã hơn một năm rồi hai người không ở gần nhau thế này, kể từ ngày tính cách Thu bắt đầu thay đổi. Nắng vẫn vàng, cây vẫn xanh, và trưa hôm đó, một tình bạn đã được hàn gắn.
Vài ngày sau
“Yo Minh, dạo này con đỉa kia hình như không xuất hiện nữa thì phải?”
Ân ngồi phịch xuống ghế khoác vai Minh, còn Minh chỉ cười:
“Đừng gọi người ta thế chứ”
“Ay da, mày vừa bênh con mặt dày đấy hả? Bị điên rồi à?” – Ly sửng sốt
“Nào nào, bình tõm, chắc là đã xử lí xong xuôi hay thế nào đấy rồi chứ, đúng không Minh?” – Liêm nói
Cả 5 người lại chăm chú nhìn Minh, để đáp lại sự tò mò của các bạn, Minh gật đầu:
“Ừ, tao với Khang đã giải quyết chuyện đấy rồi”
Nghe xong, Ân châm chọc ngay:
“Kinh nhở, đôi tình nhân hành động lặng lẽ bí ẩn ghê cơ, giải quyết rồi mà bọn mình không biết gì cả”
“Tình nhân gì ở đây, đánh bây giờ”
Minh giơ nắm đấm lên, liền bị Khôi giữ lại:
“Thế gọi là hai vợ chồng nhá”
“Ông…”
“Nào, đừng có trêu Minh, chồng nó đánh chết bọn mình bây giờ”
Câu của Nga đã khiến cả lũ ùa theo hưởng ứng, lập tức Minh lại trở thành nạn nhân bị lũ yêu quái kia trêu chọc, tiếng cười đùa vang khắp cả một góc lớp. Còn Minh, cậu chỉ biết an phận thở dài, đành chờ đợi một ngày sẽ đủ sức để đánh bật cả năm đứa bạn “trời đánh” của mình.