Tan học, Dương lại cùng Lâm trở về nhà. Chiều nay nó có tiết Hóa vào ca hai, vì thế nên thời gian nghỉ ngơi rất rộng rãi. Cả buổi sáng, Dương vẫn luôn thắc mắc lý do Dung nghỉ học, nó cũng mong rằng chiều nay nhỏ sẽ đến lớp, cũng mong nhỏ không gặp phải vấn đề rắc rối gì. Bước đi chầm chậm, thoáng cái đã về tới nhà, Dương mở cánh cổng gỗ trắng đầy hoa giấy leo quanh, nhẹ bước vào bên trong, không quên chào Lâm một tiếng.
Nó mở cửa, ba mẹ nó đang cùng nhau chuẩn bị bữa trưa, Dũng thì đang lau nhà giúp mẹ nó. Vừa thấy Dương, ba nó mỉm cười rạng rỡ, hỏi han con gái.
- Về rồi hả con, mệt không, lên thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm đi con.
- Dạ.
Dương gật nhẹ đầu, nó lên phòng, thay bộ đồ thật thoải mái ở nhà. Đồng phục trường nó rất đẹp, nhưng nếu muốn nghỉ ngơi thư thái, thì đó không phải là lựa chọn tốt vì nó rất chi là gò bó. Thay xong bộ quần áo ngủ ở nhà, Dương chạy xuống cùng cả nhà dọn dẹp, chuẩn bị cho bữa trưa. Cả bữa ăn, ba mẹ nó quan tâm rất nhiều tới những việc ở trường, đặc biệt là hỏi rất nhiều về những người bạn ở lớp. Trước giờ, họ cũng có quan tâm đến những điều này, nhưng chưa hôm nào lại hỏi nhiều đến như vậy, khiến nó cảm thấy khá lạ lẫm, nhưng vẫn vui vẻ trả lời.
Xong bữa cơm, Dương bê bát đũa đi rửa, ba mẹ nó nhìn nhau, thầm thở một hơi thật dài. Cuối buổi sáng hôm nay, khi ba nó đi làm về, thấy vợ mình có chút phiền muộn, liền hỏi han. Bà cũng không giấu diếm, kể lại việc hồi sáng gặp lại người bạn cũ cho ông nghe. Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, ông cũng không biết nên nói gì, chỉ là thực sự cảm thấy có thứ gì đó rất nặng đè trong lòng mình. Mẹ nó tự trách, trách bản thân thực sự chưa hiểu hết những gì trong cuộc sống của con gái bà, cũng không thể giúp đỡ, bảo vệ cho nó. Ông an ủi bà, bởi lẽ, từ trước đến giờ cuộc sống của gia đình ông đều rất vui vẻ, rất hạnh phúc, chính vì thế nên vợ chồng ông mới luôn nghĩ rằng cuộc sống bình thường của con và bạn bè nó cũng rất thuận lợi, không bao giờ dò hỏi con gái mình quá nhiều về những điều riêng tư trong cuộc sống. Với lại, Dương đã chủ động giấu hai người, có nghĩa là nó thực sự muốn bản thân cố gắng giải quyết những vấn đề mà nó gặp phải, không muốn ba mẹ phải quá lo lắng.
Sau khi rửa bát xong, Dương lau tay, chuẩn bị lên phòng. Vừa bước đến đầu bậc thang, mẹ nó kéo tay nó lại, rồi nói nhỏ.
- Mẹ có chuyện muốn nói với con.
Rồi sau đó quay sang Dũng đang ngồi xem ti vi, nhắc khẽ.
- Con lên phòng nghỉ trưa đi, chiều còn đi học.
Dũng "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng chạy lên phòng mình. Sau khi thấy cậu nhóc đã đóng cửa phòng, ba mẹ nó mới ngồi xuống ghế xô pha ngoài phòng khách, chủ động mở lời tâm sự với Dương.
- Hôm nay bác Hùng có tới gặp mẹ.
Dương thoáng nhíu mày, nó nhớ ra rồi, là ba của Dung. Nó chợt ngẩn người, không rõ ba mẹ muốn nói đến chuyện gì. Rồi Dương lại suy ngẫm, vì sao ba nhỏ lại tới nhà nó? Không hiểu sao nó chợt cảm thấy chuyện này có liên quan tới việc sáng nay nhỏ Dung không đi học. Lòng có chút bồn chồn, nó khẽ hỏi lại ba mẹ.
- Có chuyện gì vậy ạ?
Hai vợ chồng bà nhìn nhau, thở hắt ra một tiếng rồi nói.
- Ba mẹ đã biết hết những chuyện xảy ra với con ở trường rồi, cả lý do thật sự khiến con bị ngã trật khớp tay nữa. Dương này, con có còn giận Dung nữa không con?
Nó thoáng ngạc nhiên, rồi lại nắm hai bàn tay, đôi mắt chớp chớp nhìn ba mẹ mình, thở dài một hơi rồi lên tiếng.
- Con xin lỗi vì không nói mọi chuyện cho ba mẹ biết, con không muốn để mọi người lo lắng. Với lại con đã là lớp trưởng, con muốn mình phải có trách nhiệm và cũng muốn tự mình có thể giải quyết những vấn đề này ở lớp. Con thực sự muốn gia đình 12B trở nên thật hòa thuận.
- Ba mẹ hiểu rồi...
- Thực ra nếu nói không giận Dung là nói dối, nhưng con không hề muốn chúng con trở nên bất hòa. Con luôn sẵn sàng tha thứ cho những gì cậu ấy gây ra đối với con. Con cũng đã nói chuyện với mọi người trong lớp, họ cũng hi vọng tất cả chúng con có thể hóa giải mọi mâu thuẫn, sống chân thành với nhau hơn.
- Ba mẹ đã nghĩ đúng về những suy nghĩ của con trong chuyện này rồi, con cũng lựa chọn vị tha, như ba mẹ nghĩ. Thực ra từ lúc biết chuyện tới giờ, ba mẹ cũng không tài nào tức giận hay thù hằn gì được với bạn con và gia đình con bé. Sáng nay bác Hùng tới hỏi thăm con, cũng kể về những bất hòa giữa bác ấy và con gái mình, bác ấy thực sự gửi lời xin lỗi tới con.
- Thực ra tối qua Dung đã chủ động kể cho ba nó nghe về chuyện đẩy con ngã, cũng muốn xin lỗi và muốn nói chuyện với bác ấy. Nhưng vì bác Hùng không tin con bé, sợ nó lại chối tội hay đổ lỗi linh tinh như mọi lần nên không nghe con bé nói hết câu chuyện. Sáng nay, bác ấy cấm túc Dung ở nhà con ạ.
- Cấm túc ạ?
Dương không khỏi cảm thấy bần thần. Không ngờ Dung lại tự mình nói chuyện với ba về việc đã đẩy ngã nó. Không lẽ nhỏ đã thực sự thay đổi, muốn nhận lỗi và sửa lỗi. Nhưng lại không tìm được sự tin tưởng của bác Hùng, khiến bác ấy cấm túc nhỏ. Nó chợt cảm thấy tội nghiệp cho Dung, trong lòng đan xen nhiều cảm xúc, khấp khởi vì nhận ra dường như Dung đã thực sự suy nghĩ tích cực hơn, lại buồn vì giờ đây không ai tin nhỏ cả, kể cả người thân, khiến nhỏ muốn mở lời, muốn tìm lại sự tin tưởng, muốn nhận lỗi cũng trở nên thật khó khăn. Bần thần một lát, nó nắm tay ba mẹ, nhẹ nhàng.
- Cảm ơn ba mẹ đã không trách con giấu hai người mọi chuyện. Có lẽ tới lúc con cần phải giải quyết mọi vấn đề thật nhanh chóng rồi. Chuyện con bị ngã thực ra không phải là cậu ấy cố tình đâu ạ.
Dương kể lại rõ ràng mọi chuyện cho ba mẹ mình nghe, rồi kể cả chuyện gần đây Dung đã có những thay đổi tích cực như thế nào. Và nó mong hai người có thể yên tâm, lần này, nó nhất định sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện, đưa mọi thứ trở lại tốt đẹp, cũng sẽ cố gắng đưa tình bạn giữa nó và Dung trở về như khi xưa, chân thành, giản dị mà lại thật đẹp.
Chiều hôm đó, nó không ngủ nướng nữa, thay vào đó, Dương hẹn cả lớp đến một quán chè gần trường. Nó muốn nói chuyện với mọi người, nó muốn họ có thể có cái nhìn thiện cảm hơn về Dung. Cả lớp nó đến rất đông đủ, mỗi đứa gọi một cốc chè rồi ngồi cùng nhau nhâm nhi. Tên Sơn nhanh nhanh nhảu nhảu nói chuyện cười đùa với nó, hỏi han.
- Sếp hẹn lớp ra đây có việc gì thế?
Dương nhìn mọi người, gia đình 12B này là gia đình mà nó yêu thương không kém gì gia đình thật của bản thân. Nó luôn muốn tất cả mọi người có thể cùng nhau vui vẻ học tập, cùng nhau nhau ăn uống, vui chơi, làm việc từ thiện... Nếu như mọi thứ tốt đẹp ngay từ ban đầu, có lẽ mỗi người sẽ không thể hiểu được tình bạn thật sự ấm áp và đáng trân trọng đến mức nào. Giờ đây nó chợt hiểu, tất cả những điều không may mắn, những lần tranh cãi, những mâu thuẫn, hiểu lầm thời gian qua chợt trở thành động lực để nó cố gắng cho một mái nhà thật sự, cho một tình bạn chân thành, tươi đẹp. Cũng bởi vậy mà nó cảm thấy trân trọng mái nhà ấy, tình bạn ấy hơn. Và nếu như gia đình 12B có thể thực sự trở thành mái nhà ấm áp, nó thực sự rất hạnh phúc.
Nhìn đôi mắt Dương rơm rớm, mọi người chợt thấy lo lắng. Nó thấy vậy liền mỉm cười, rồi sau đó nhanh chóng lên tiếng.
- Hôm nay, Dung nghi học là có lý do. Cậu ấy bị bác Hùng cấm túc, không cho đến trường nữa.
Cả lớp ngạc nhiên, rồi không khí chợt trùng xuống, bởi không ai nghĩ lý do cho việc nghỉ học của Dung lại là như vậy. Chợt trong số họ, có người cảm thấy xấu hổ, bởi những suy nghĩ, những lời nói tiêu cực mà lúc sáng nay, họ cáo buộc cho Dung, trong khi chưa hiểu rõ sự tình. Dương nói đúng, trước khi hiểu rõ vấn đề, tại sao chúng ta có thể nghĩ sai về người khác, có thể cứ nói xấu mãi về họ như vậy.
Dương kể rõ ràng hết tất cả mọi chuyện, đặc biệt nhấn mạnh tới việc Dung chủ động kể với ba nhỏ về việc đẩy ngã Dương, cũng chủ động xin lỗi ba nhỏ, thay vì sự ương bướng mà mọi khi nhỏ vẫn làm. Tất cả cùng nhau suy ngẫm, có lẽ những hành động của hôm trước không phải là sự giả tạo của nhỏ, mà là Dung thực sự muốn làm hòa với mọi người. Nhưng chỉ vì còn e ngại, còn sự không tin tưởng từ phía tất cả mọi người và cả sự kiêu ngạo của bản thân mà Dung chưa thể thực sự mở lời với người khác, rằng nhỏ đã nhận ra lỗi sai và thực sự muốn họ tha thứ. Ngoài ra, cũng chính bởi tất cả mọi người vẫn luôn có ý nghĩ tiêu cực đối với Dung mà nhỏ mới cảm thấy mặc cảm, không dám nói chuyện cùng với mọi người. Ngốc thật, tất cả bọn họ đều cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Họ chợt hiểu rõ, bởi vì tất cả thành viên của lớp 12B đều có lỗi trong việc khiến lớp học trở nên lạnh lẽo, khiến tình bạn trở nên giả dối, vụ lợi. Vậy nên bây giờ, chỉ cần Dung mở lời, nhất định mọi người sẽ tha thứ.
Sau một hồi im lặng, Xuân chợt lên tiếng gỡ bỏ bầu không khí gượng gạo ấy. Nhỏ đã từng chơi với Dung, cũng cảm thấy bản thân mình cần có chút trách nhiệm cho những trò không tốt khi trước.
- Dương à, vậy bây giờ cậu định làm gì?
- Tớ sẽ tới nhà Dung, nói chuyện với bác Hùng. Và cũng nói chuyện với Dung nữa, nếu thực sự cậu ấy đã thay đổi, đã nghĩ thông suốt, tớ tin rằng khi chúng ta nói chuyện với cậu ấy, cùng nhau hóa giải mọi vấn đề, để cho cậu ấy tự tin, để cho cậu ấy thực sự biết chúng ta luôn chào đón cậu ấy, tớ tin chắc Dung nhất định sẽ mở lời với tất cả chúng ta thôi. Mọi người cũng thấy rồi đúng không, chúng ta không nên nghi kị với cậu ấy nữa, chúng ta hãy cùng nhau mở lòng hơn, cả cậu ấy và chúng ta đều cần làm vậy.
Mọi người nhìn nhau, mỉm cười vui vẻ. Đúng vậy, gia đình 12B sẽ không hoàn thiện, nếu như thiếu đi bất kì ai, kể cả Dung bởi nhỏ cũng là một mảnh ghép để bức tranh 12B không bị sứt mẻ, thiếu đi một chi tiết nào. Xuân và Vy nhìn nhau, rồi tất cả những người bạn từng chơi cùng với nhỏ từ khi lên cấp ba cùng nhau lên tiếng.
- Bọn tớ sẽ đi cùng cậu, để cậu ấy hiểu rằng từ khi cậu giúp bọn tớ suy nghĩ đúng đắn hơn về tình bạn, chúng tớ chưa bao giờ muốn bỏ cậu ấy ở lại phía sau.
Dương mỉm cười, đôi mắt nó rơm rớm, nhưng không phải vì nó đang cảm thấy buồn, mà là niềm vui, sự tự hào về tất cả mọi người. Họ thực sự đã thay đổi, đã hiểu thế nào mới là tình bạn thật sự. Nó vòng tay ra, ôm lấy những cười bạn của mình rồi hào hứng nói.
- Được, vậy thì tối nay tớ, Lâm và mấy cậu sẽ cùng nhau tới nhà Dung. Chúng ta cũng không nên đi quá đông, chỉ cần vậy thôi kẻo làm phiền gia đình bác Hùng.
Mọi người gật đầu, rồi lại nhìn nhau, đầy hi vọng. Gia đình 12B đã tồn tại không được hoàn hiện quá lâu rồi, đã đến lúc những mảnh ghép cũng cần tự có trách nhiệm hoàn thiện cho nó hơn. Họ sẽ mãi ghi nhớ những điều gì là thật sự làm nên tình bạn, không cho phép bản thân quên đi nó.
- Cố lên nào mọi người, nhất định chúng ta sẽ xây dựng nên một mái nhà thật sự ấm áp. Nhất định tình bạn của chúng ta sẽ mãi keo sơn, bởi chúng có sự thật lòng, có sự chân thành và thấu hiểu nhau của mỗi chúng ta. Nhất định phải đón được Dung trở về. _ Nó hô lớn.