Xin chào tất cả bạn đọc. Hôm nay mình muốn dành vài phút đầu để viết vài dòng tâm sự đầu với các bạn. Theo các bạn, câu chuyện này có hoang đường không ạ? Thực ra trong bộ phận học sinh ngày nay có đánh nhau chỉ vì chức lớp trưởng không ạ? Mình nghĩ là có. Mặc dù câu chuyện này chỉ dựa vào trí tưởng tượng nhưng mình nghĩ rằng trong môi trường học đường vẫn có những tranh chấp kiểu như thế này xảy ra, có thể ít nhưng vẫn có.
Vì vậy nên mình mới thắc mắc không biết các bạn có suy nghĩ gì khi đọc truyện. Có thấy nó nhảm tới mức hoang đường không. Mình rất sợ các bạn sẽ nghĩ như vậy. Mặc dù thế mình vẫn quyết tâm viết hết câu chuyện này, mong các bạn có thể cho mình lời khuyên cùng nhận xét.
Và bây giờ, để không dán đoạn nữa, mời các bạn cùng mình đọc tiếp chương mới!
***
Giờ ra chơi đến, mọi học sinh đều chuẩn bị đi xuống căng tin. Không khí lớp học vẫn mang sắc ồn ào mọi khi nhưng có chút gì đó khá nặng nề. Nó ngồi trên bàn, cuốn sách chưa gấp lại, đôi mắt hững hờ nhìn mọi thứ. Dường như nó đã và đang quá chú tâm, quá quan trọng về vấn đề làm lớp trưởng mà đáng lẽ ra nó cần làm việc khác thay vì điều đó. Nhưng nó quan tâm đến điều này cũng là lẽ phải và có thể gọi là đúng đắn của một lớp trưởng chuẩn mực.
Dương úp người xuống mặt bàn, trong lòng nó hiện tại đang ngổn ngang cảm xúc. Có phải ngay từ đầu nó đã sai? Ở đời làm gì còn ai quan tâm đến việc làm một lớp trưởng với khuôn mẫu như nó chứ. Nhưng việc Dung bắt nạt người khác cũng chẳng hề đúng. Nhỏ làm vậy còn sai trái hơn nó gấp nghìn lần. Nó thở dài. Thật sự nó không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Có lẽ cái sai của nó là quan tâm tới quá nhiều thứ và luôn làm quan trọng hóa vấn đề của mọi việc lên.
Lâm ngồi phía cuối lớp đọc sách, đôi mắt cậu dán chặt vào từng con chữ nhưng tâm trí cậu thì không để ở đó. Cậu đang suy nghĩ về những gì diễn ra trong lớp học này. Liệu có phải là cậu đang mơ một giấc mơ vớ vẩn? Bởi vì những gì xung quanh cậu chẳng hề thật một chút nào. Thời bây giờ, trong môi trường học đường còn có sự ghẻ lạnh, ghanh ghét nhau chỉ vì chức quyền trong lớp ư? Cậu mới chỉ thấy ganh ghét nhau vì yêu đương hay sự phân biệt giàu nghèo trong các bộ phim Hàn Quốc mà đám con gái hay xem thôi. Chứ thực sự vấn đề này, cậu rất mơ hồ, chẳng hiểu nổi xung quanh mình có thật sự diễn ra những điều này hay không.
Cậu cảm thấy mọi thứ như rối tung mù lên. Môi trường học tập bây giờ thật sự chẳng ra đâu vào đâu. Bảo là việc có một lớp trưởng gương mẫu cũng tốt. Nhưng có một lớp trưởng gương mẫu tới mức mọi thứ trở nên vu vơ, giống như trong mơ mộng hay trong một bộ phim như vậy, cậu chẳng thấy nó tốt chút nào.
Ngoài sân trường, cành lá khẽ rung theo gió. Có lẽ đôi khi không nên làm quá mọi thứ lên làm gì.
Tiết sau đó là tiết thể dục. Hôm nay nó phụ trách đi kiểm tra giày của học sinh trong lớp. Dương cầm theo cuốn sổ đầu bài xuống phòng tập thể dục. Đôi mắt nó nhìn quanh. Không biết tập thể thao một chút có giúp cho nó cảm thấy vui hơn không? Nó cũng tự thấy bản thân mình rất phiền, rất ngớ ngẩn.
- Mọi người xếp hàng lại đi.
Dương lên tiếng gọi tất cả. Mọi người bước nhanh vào hàng. Vì đầu giờ nếu không xếp hàng cẩn thận có thể bị phạt chống đẩy nên đám bạn của Dung vẫn buộc phải xếp hàng theo lời nó nói. Nó đi kiểm tra giày từng người, hầu hết mọi người đều mang giày đầy đủ. Đi gần hết ba hàng, nó nhìn thấy vài đôi chân đi những chiếc giày thời trang không phù hợp trong việc tập luyện. Nó đánh ánh mắt lên trên. Lại là đám bạn của nhỏ Dung. Nó thở dài nhìn họ.
- Thầy giáo đã dặn là không được đi những chiếc giày như vậy mà!
- Thầy có nói thế à? Xin lỗi nha tớ không nghe thấy, tại đầu năm mới vào học còn chút dư âm mùa hè!
- Cậu...
Nó không thể nói thêm gì nữa, bởi bây giờ có nói cũng chẳng ích gì. Vậy họ muốn tiết này rơi giờ khá à? Họ muốn nhỏ Dung làm lớp trưởng tới nỗi bản thân bị phạt một thời gian cũng được sao? Những con người ngu ngốc!
Nó ghi lại danh sách những người thực hiện không tốt, trong lòng thực sự không hề vui một chút nào. Một lát sau thầy giáo bước về lớp nó. Thầy nhìn danh sách nó đưa cũng không hề hài lòng. Bởi khi vào đầu năm học, do phát hiện ra mốt giày thể thao đang thịnh hành nên thầy đã phải nhắc nhở tất cả ngay rồi. Vậy mà bây giờ vẫn còn có những học sinh vi phạm. Thầy kí luôn lên sổ đầu bài là giờ khá.
Dương cũng đã đoán trước tình hình rồi. Nó tin, tuần này sẽ chẳng thuận lợi chút nào đâu!
Một ngày học lại tiếp tục trôi qua, cả ngày hôm ấy, lớp nó đã bị trừ kha khá điểm. Cứ thế này, cuối tuần thế nào cũng đứng cuối cùng. Nó mệt mỏi về nhà, trong lòng không có chút gì là vui vẻ cả.
***
Cuối tuần đến quả là không ngoài dự đoán của nó. Lớp nó xếp thứ 15/15. Cô chủ nhiệm đọc bảng thông báo xong liền rất không vui. Đến giờ sinh hoạt, cả lớp nó ồn ào, chủ yếu là bàn tán vấn đề của nó và Dung. Hầu hết mọi người đều cho rằng nó hết hi vọng rồi. Chẳng mấy chốc sẽ bị cách chức thôi.
Một số khác tranh thủ đi nịnh nọt Dung để mong sau này nhỏ trở lại làm lớp trưởng họ sẽ có thể yên ổn mà học tiếp. Nó ngồi lắng nghe cũng đủ bực mình. Lâm ở phía cuối cũng chỉ biết lắc đầu. Bọn họ thật quá đỗi xấu tính. Thường thì điều tốt phô ra, điều không tốt che lại. Tuy nhiên họ thì lại điều tốt ẩn hết ở đâu rồi, điều xấu thì cứ tuôn ra rào rào. Chẳng ra làm sao cả.
Cô chủ nhiệm nhìn cả lớp nó. Cô gõ thước ổn định trật tự. Dương ngồi thẳng lên, nó nhìn về phía cô. Nó rất muốn nói nó chẳng làm gì sai cả nhưng đám bạn của Dung vẫn gây sự. Nhưng làm sao mà cô tin chứ. Cô sẽ chỉ nghĩ là nó biện minh cho bản thân mình mà thôi. Như vậy thì có ích lợi gì đâu chứ!
- Cả lớp bắt đầu sinh hoạt. Từng tổ nhận xét đi.
Tổ trưởng các tổ thay nhau nhận xét. Và cứ thế, hàng loạt những vi phạm trong tuần đều được kể ra. Tiết khá những môn nào, rồi ghi sổ cờ đỏ thế nào... đều được nêu ra chi tiết. Cô Vân Anh cũng khá bất ngờ. Lúc trước lớp luôn đứng nhất nhì về mặt nề nếp. Bây giờ bỗng tụt xuống một cách trầm trọng. Không phải là do nó quản lí chưa tốt đấy chứ?
Sau khi ba tổ trưởng nhận xét. Không khí lớp học như đặc kín những cảm xúc khác nhau. Hầu hết đều nhìn nó đầy căng thẳng. Bởi vì chính họ cũng không thể ngờ là lại có nhiều tội danh được kể tới mức như thế.
- Sau khi nghe nhận xét, cô thấy lớp mình nề nếp đang đi xuống nghiêm trọng. Dương, em có thể cho cô biết lí do tại sao không? Tại sao em không nhắc nhở các bạn?
- Em có nhắc...
- Vậy tại sao lớp vẫn bị trừ nhiều như thế? Khi em nhắc, ít nhiều những vi phạm cũng giảm đi đôi chút. Nhưng ở đây là tăng lên.
Dương nhìn cô, nó không thể nói gì cả. Nói gì chứ? Đằng nào thì cô chẳng không tin. Đằng nào thì bây giờ trách nhiệm chẳng là của nó. Cô Vân Anh nhìn nó một lát. Cô thở dài. Đôi khi cô không muốn làm cho vấn đề thêm căng thẳng. Nhưng lần này, là do nó ý kiến về Dung nên cô phải để nó thử. Nhưng nó có làm tốt hay không, cô chưa bao giờ dám đảm bảo.
- Tuần sau lớp bị phạt trực nhật vào chiều thứ hai. Dương cũng sẽ bị phạt cùng các bạn vi phạm.
- Em rõ rồi ạ. _ Nó lên tiếng.
- Ngoài ra, cô nghĩ em nên xem xét lại. Cô không thể chỉ vì em mà làm tập thể lớp mất ổn định được. Tuần tới mong em làm tốt hơn.
- Vâng ạ.
Nó hiểu cô. Nó hiểu cô muốn nói gì. Đó là nếu nó không cố gắng được thì sẽ không phải là hai tháng nữa, nó có thể bị cách chức sớm hơn, vì lợi ích của cả lớp. Nó tự thấy buồn cười. Vì tập thể lớp ư? Khi Dung quay lại thì lớp học sẽ lại là nơi để nhỏ lộng hành mà thôi. Nó chỉ tốt trong mắt cô chứ thực chất chẳng ra sao cả.
''Reng reng''...
Tiếng chuông ra về vang lên. Mọi người sắp xếp đồ đạc trở về nhà. Nó khoác áo lên, cùng Lâm bước ra cổng. Bây giờ nó chẳng muốn quan tâm gì nữa. Mặc kệ mọi người xung quanh, nó bước đi thật nhanh. Dung nhìn ra phía nó. Nhỏ đắc chí cười, quay sang đám bạn thân của mình.
- Tao nói rồi mà, nó sẽ không chịu được lâu đâu!
- Đúng thế!
Nói rồi nhỏ cùng đám bạn trở về nhà. Sự vui thích hiện rõ trên khuôn mặt bọn họ. Dung rất chắc chắn về chiến thắng của mình. Sẽ chẳng lâu nữa, nhỏ nhất định có thể cho Dương biết thế nào là lễ độ.
***
Buổi tối tại nhà Dương.
Cả nhà nó đã ăn xong bữa tối. Hôm nay là ngày cuối tuần, nó đang dành thời gian nghỉ ngơi một chút. Dương ngồi xem hoạt hình ''Oggy and the cockroaches'' để thư giãn đầu óc. Âm thanh vui nhộn vang lên từ chiếc máy tính. Tiếng cười cũng nhộn nhịp theo.
Nó ngồi xem như vậy hơn một tiếng rồi tắt máy tính đi ngủ sớm. Hôm nay nó không muốn làm gì ngoài nghỉ ngơi cả. Tuần này như vậy đã đủ khiến nó mệt rồi. Nó kéo rèm cửa lên, hướng đôi mắt ra ngoài bầu trời đầy sao ngoài kia. Nó nhìn lên đó mà cảm thấy lòng thanh thản hơn.
Ngắm nhìn những ngôi sao ngoài kia một cách vui vẻ. Nó thấy những ngôi sao ấy thật đẹp, thật sáng. Đôi mắt nó chợt rủ xuống, nó lại nghĩ tới ngày hôm nay. Tuần này thật sự nó đã thất bại rồi. Và rồi nếu như vẫn tiếp tục vậy, tuần sau cũng sẽ thế mà thôi.
Vốn dĩ đám bạn của nhỏ Dung cũng chẳng sợ nó, nó làm gì để họ chịu nghe mình cơ chứ? Bây giờ nó chợt thấy mấy cái cách làm của Dung sao mà hiệu quả ghê, khiến người khác phục tùng nhỏ răm rắp. Nhưng tại sao nó lại không thể làm như vậy được? Do thâm tâm nó không cho phép phải không?
Nó chợt muốn từ bỏ quá chừng. Đôi mắt nó nhắm lại, nó muốn buông bỏ mọi thứ đi. Dù sao cũng chẳng thể làm gì, còn cố gắng làm gì chứ.
Một giây, hai giây...
Nó cứ nhắm mắt vậy, tựa như đã ngủ rồi. Có lẽ hiện tại nó không hẳn là buồn, mà là sự thất vọng. Nhưng cũng chẳng ai có thể hiểu cho nó đâu. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ chiếc điện thoại của nó. Lời bài hát ''I won't give up'' vô cùng sâu sắc nhè nhẹ thoảng qua tai nó. Dương tưởng chừng là buông xuôi. Nhưng bất giác, nó mở đôi mắt của mình ra. Đôi môi khẽ mỉm cười.