Lớp Trưởng, Tớ Chỉ Là Beta Thôi!

Chương 3: Lớp trưởng, cậu lại lại lại làm việc xấu rồi, hơi h tí



"A, tớ về rồi."

Quý Dung đứng ở cửa nửa ngày trời, do do dự dự cuối cùng cũng mở cửa phòng bước vào.

"Không làm phiền cậu chứ? Tớ hôm nay phải học từ vựng, phải... phải học xong mới được về, nên là, nên là..."

Cậu giấu đầu lòi đuôi, lại thấy Tưởng Kha An không nhìn mình, ngại ngại im lặng.

Đây mới là Tưởng Kha An bình thường đó!

Trong lòng của bé Dung thét gào, ngoài mặt lại trơ ra không có gì mà đi lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa.

Cầm bộ đồ ngủ sữa bò chuẩn bị mở cửa phòng tắm, đang chuẩn bị vào, lại như có như không cố tình nhìn trộm về phía bên kia một chút.

Không nhìn thì không biết, vừa nhìn xong đã thấy Tưởng Kha An người mà đang đọc sách cũng đang nhìn cậu kia kìa.

[À, bé Dung nhìn mình]

Lòng bàn chân của Quý Dung như bôi dầu, nhanh như chớp trốn vào phòng tắm.

Ngủ không được... chắc chắn là ngủ không được rồi!

Sao lớp trưởng lại thích tui vậy? Mấy Omega thơm tho mềm mại không tốt hả? Tui là Beta mà, mấy cái mùi pheromone đâu có ngửi được đâu mà thích tui vậy?

Quý Dung nằm trong chăn liên tục suy nghĩ không ngừng.

Nhưng mà lớp trưởng hôm nay kì quá à, cảm thấy cứ sao sao ấy.

[không ngủ sao?]

Trong đầu lại xuất hiện giọng nói đó, Quý Dung có chút lo lắng, tay nắm chặt góc chăn, nhanh chóng giả ngủ.

Cậu nhắm chặt hai mắt, cực kỳ lo sợ lúc này Tưởng Kha An muốn nói gì đó với cậu, lúc này tui không biết nói gì với người ta đâu!

Sau một lúc, ktx đã hoàn toàn yên lặng, tiếng bước chân lại vang lên.

[Bé Dung]

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước giường cậu.

Trong đầu Quý Dung rối bời, không biết làm sao, chỉ có thể tiếp tục giả ngủ.

Trong ktx yên tĩnh lại có giọng nói khàn khàn cất lên.

"Bé Dung..."

Âm thanh này hoàn toàn trùng khớp với giọng nói trong đầu cậu, làm cho cả người bé Dung nổi cả da gà lên rồi, mí mắt cậu run nhẹ, trong lòng rộn ràng như trống vỗ.

Môi bị một vật gì đó lành lành chạm vào, là tay của Tưởng Kha An, bé Quý Dung có chút sợ hãi, một bên giả bộ mớ ngủ nói gì đó, nhanh chóng xoay đầu qua chỗ khác.

Cậu cảm nhận được tay của hắn vẫn còn chỗ đó, chỉ là im lặng hồi lâu vẫn chưa làm gì.

Đang lúc Quý Dung nghĩ hắn đã đi rồi, lại nghe người đang ngồi ở mép giường mình lên tiếng.

"Không được ôm cậu ta"

Hả?

"Bé Dung không được thích cậu ta"

Ai cơ?

Đừng nói là Phương Ý á nha?

Quý Dung cảm thấy có gì điên khùng quá rồi.

Lớp trưởng, anh trai à! Tớ là Beta!

Phương Ý.. cái tên mê trai đẹp Alpha kia chỉ cần nghe được mùi pheromone của người ta là đã thèm rồi, hai tụi tui làm sao mà được cơ chứ.

Trong lòng Quý Dung thét gào, không lúc nào mà bình tĩnh lại được lại cảm nhận được bàn tay lạnh kia đang cầm tay mình. Hắn từ từ đem tay cậu từ trong chăn kéo ra ngoài.

Cái tên này muốn gì đây?

Tưởng Kha An còn chưa biết bé Dung của hắn đang tỉnh, giờ phút này chỉ chăm chú nhìn tay phải của bé Dung, đây là bàn tay đã ôm vai Phương Ý, làm hắn ghen tị đến điên cuồng.

Hắn nhẹ nhàng dụi mặt vào, đôi môi mỏng tinh tế hôn lên mu bàn tay nhẹ nhàng, đầy trân trọng.

Quý Dung cảm thấy từng trận tê dại từ bàn tay truyền đến cả người, thiếu chút nữa đã làm cậu rụt tay lại.

Cậu cố gắng kiềm chế hơi thở, nhịn lại, cố gắng chịu đựng.

Cái đồ biến thái này!

Tên biến thái bị mắng kia cuối cùng cũng dừng lại, ngẩng đầu lên, đôi môi cọ nãy giờ đã đỏ bừng, đôi mắt sâu thẳm lúc này đầy dục vọng.

Hắn cẩn thận vươn tay trái mình lên, từ từ chạm lên bàn tay bé xinh này, đan vào từng kẽ tay, nắm lấy bàn tay bé Dung.

Vào lúc hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, Quý Dung nghe được Tưởng Kha An thở ra một tiếng, như là tiếng thở dốc thật mạnh không thể kìm chế được, trong phòng ktx yên tĩnh này rất rõ ràng.

Cả người bé Quý Dung nóng lên, cậu không thể nghĩ đến sẽ nghe được tiếng thở này từ Tưởng Kha An, Tưởng Kha An... một người lạnh lùng hằng ngày, Tưởng Kha An trưởng thành điềm đạm.

Cậu nhớ đến lớp trưởng của ban ngày dưới ánh nắng mặt trời, cũng dưới ánh trăng mờ ảo, bỗng nhiên có chút ngây người, suy nghĩ vẩn vơ.

Nhưng Tưởng Kha An còn chưa buông cậu ra!

Âm thanh sột soạt vang lên, cậu cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình run lên một chút, giây tiếp theo lại nghe thấy tiếng nước òm ọp ngay mép giường.

Cái âm thanh quen thuộc này lại xuất hiện rồi, lúc này hết ở trong đầu rồi mà ra tới mép giường tui luôn rồi nè.

"Hừ...bé Dung.... Bé Dung ơi..."

Hơi thở dồn dập của hắn nỉ non gọi tên người mình yêu. Tay trái nắm lấy tay người mình yêu, tay phải thì tự thủ dâm với *** bự. Mồ hôi từ hai bàn tay đổ ra làm chúng hơi dính vào nhau, Quý Dung có chút không phân biệt được, rốt cuộc là mình hay Tưởng Kha An đổ mồ hôi.

Cậu nằm im thinh thít trên giường, nghe Tưởng Kha An từng tiếng từng tiếng gọi tên mình mà trong lòng run rẩy. Cậu lại lo sợ bị phát hiện, thế mà bên dưới mình cũng đã lên rồi!

Cuối cùng, cậu cũng nghe được tiếng thở dốc càng nhanh càng đè nén hơn nữa, bàn tay cũng run rẩy hơn nhiều như là đã sắp đến lúc rồi.

"Bé Dung... ưmm..."

Quý Dung cảm nhận được tay phải mình trống không rồi, hắn rút bàn tay mình ra nhưng nhanh chóng để *** bự nóng bừng vào.

Đầu óc tui lúc này mới thực sự là đứng máy nè!

Cậu cảm nhận được *** bự của hắn đang cọ xát với lòng bàn tay của mình, sau đó lại to hơn rồi cuối cùng không kìm được mà cọ mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa, làm cho tay cậu không kiềm chế được mà co lại.

"Aaaa... Ha"

Tưởng Kha An đĩnh eo, bắn tinh đầy hai bàn tay của cậu.

Còn cái người đang chảy mồ hôi trong chăn cũng đã mệt rồi, *** nhỏ bên dưới cũng đã bắn ra.

Quý Dung nằm nghiêng người không còn sức, cậu chỉ có nằm yên đó chả làm gì mà dường như cũng đã trải qua việc kia vậy đó.

Quá buồn ngủ rồi, nhưng lại cảm giác được bàn tay mình đang được tỉ mỉ lau sạch bằng một chiếc khăn ấm, từng ngón tay tới khẽ tay đều được lau sạch.

Cậu cảm nhận được Tưởng Kha An đang vùi mặt vào lòng bàn tay cậu, từ từ ổn định.

Đến khi sắp ngủ, giọng nói thỏa mãn cũng ỷ lại ở mép giường vang lên, nhẹ nhàng thổ gấp:

"Bé Dung, rất thích em"

- ----------------

"Tiểu Dung, mày sao vậy, quầng thâm mắt... trời ơi, quầng thâm mắt! Từ từ... sao mùi bạc hà nồng vậy, mày không nói lớp trưởng dán miếng ngăn pheromone hả?"

Quý Dung đẩy bàn tay đang nâng mặt mình ra, cả người nằm liệt trên bàn, nhắm mắt lại.

Ngăn mẹ gì nữa? Tao có nghe được mùi gì đâu!

Đừng động vào tao!

Cậu ở trong lòng gào thét tức giận, lo mà đi nói lớp trưởng ấy!

Buổi tối ngủ có 3 tiếng mà giờ còn tỉnh táo đi học kia kìa!

Tưởng Kha An không chỉ là tên biến thái, mà hắn còn là quái vật đó!

Tên Alpha đáng ghét!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.