Tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng cẩn trọng. Thế nhưng dường như tôi cảm giác được rằng từng bước chân tôi đi đều vang lên một tiếng nữa. HƯ CẤU làm sao có chuyện đó xảy ra được. Thế rồi tôi chạy.
Cạch Cạch Cạch…
Chà… sàn nhà ở đây vang thật đó. Thế rồi tôi nhanh nhẹn nhìn xuống… Háng… Tại có lần tôi đã thấy một bộ phim của Thái là “Mười cách gọi ma”. Có đứa đã nhìn xuống háng để nhận biết được có ma đi theo mình không. Tôi thấy hơi sợ đấy! Nhìn thử thôi mà! Nhưng nhỡ đâu nhìn thấy ma? Thế nhưng tôi vẫn nhìn xuống. Nhưng.. tôi không thấy ai.Ơ , thế chẳng lẽ tất cả đều là dối trá? Không! Chắc không đâu nên tôi thầm tự nhủ trong lòng: Háng ơi? Mày còn ổn không.
Thế rồi cho đến lúc tôi ngẩng đầu lên thì. Bụp. Tôi đập đầu vào cái gì đấy cứng cứng. Tôi rất hận và vô cùng muốn chửi ầm lên. Thì tôi bỗng giật mình. Thót cả tim…
_Sao cậu cứ đi theo tôi làm gì?- tôi bực tức hỏi. Tôi vẫn nhớ như in kể từ khi tôi gặp thằng nhóc này thì tôi biết đã có điều gì đó không ổn rồi.
Tôi lườm lườm nó.
Nó cũng lườm lườm tôi.
Hai đứa lườm lườm nhau.
Rốt cuộc sau một hồi lâu tôi ngước nhìn nó và nói:
_Này, rốt cuộc cậu muốn gì?
Nó không nói nhiều lời, liền cầm lấy tay tôi thật chặt. Tôi toan vùng ra nhưng thấy sắc mặt hắn ta hơi tệ nên cứ thôi chỉ dùng dằng mấy cái cho ra vẻ. Chẳng may nếu có gì phát sinh còn chửi được vào mặt nó. Thế rồi tôi cũng lẽo đẽo đi theo hắn tới nhà thể chất. Mãi lúc tới đây, hắn mới thả tay tôi ra đứng trước mặt tôi rồi hắn đưa cho tôi một tấm ảnh:
_Cậu nhận ra chứ.
Tôi sửng sốt. Sao hắn lại có bức ảnh này?
_Cậu lấy ở đâu ra?- tôi gằn giọng tra hỏi cậu ta.
_Chắc cậu cũng nhận ra đứa trẻ còn lại chứ?
_Đấy là hàng xóm của Nhật.
_Không sai. Đấy chính là tôi.
Tôi không thể tin được. Tôi không ngờ thằng nhóc đó là hắn ta.
Thật là…
HƯ CẤU…
Làm sao cái thằng nhỏ xấu xấu bẩn bẩn, còi dí di trong này lại là thằng nhóc này? Tôi cầm tấm ảnh và len lén nhìn hắn. Sao khác thế nhỉ?
_Này. Cậu đùa tôi à?
_Hả.- hắn ta há hốc mồm miệng mình rồi chớp chớp hai con mắt nhìn tôi. Nhìn sao mà ghét thế chỉ muốn đấm phát vào mặt. Hắn tưởng mình là chó con dễ thương hả. Có mà mặt hắn trông như con khỉ ấy.
_Làm sao có chuyện có một cái thằng nhỏ xấu xấu bẩn bẩn trong này lại là cậu được?
_Chẳng lẽ cậu không biết người ta có câu: thời gian có thể thay đổi tất cả hả?
Tôi nhìn hắn mà cảm giác sao mồm không tài nào khép nổi. Sao tự dưng triết lý vậy.
_Cậu.. Cậu nói xem … Thằng nhỏ này có gì giống cậu.- tôi hỏi hắn- từ cái mắt cho tới cái mũi làm gì có chuyện xảy ra như thế này trừ khi là lột xác.-rồi dường như tôi nhận ra một điều nên ghé sát vào người hắn- ây dà, tôi nói cho nghe này: có gì thì cậu cứ thừa nhận đi có ai trách đâu. Cậu…
Đi
Thẩm mĩ viện
đúng không?
Không biết có phải đúng không nhưng tôi có cảm giác rằng: khi tôi phát ngôn ra câu nói đó thì hắn dường như vô cùng tức giận, chỉ hận không thể lấy được cái ghế phang ngay vào đầu tôi. Thế rồi tôi thấy hắn thở dài đầy nhẫn nhịn. Hắn tóm lấy đôi vai của tôi khiến tôi giật mình. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi khiến cho con tim tôi như loạn nhịp. Thế rồi hắn nói:
_Rốt cuộc tôi phải làm như thế nào thì cậu mới có thể tin tưởng tôi?- tôi nhìn hắn đôi mắt chớp thế rồi tôi cười xòa.
_Cậu đã bao giờ trải nghiệm có một tên điên tự nhiên nói hắn là bạn tôi, tôi nợ hắn một ơn nghĩa và rồi tôi tự nhiên lại phát hiện hắn còn là bạn thân hàng xóm của người tôi từng thích. Cậu có tin tưởng được không rồi tôi cũng không hiểu vì sao hắn lại đầu thai vào cái trường quỷ quái này? Không những vậy tôi còn nhận ra hắn là con trai của xã hội đen cậu có tin được không?
_Cậu đã biết rồi thì tôi cũng không dài dòng nữa.
_Được!- tôi nhìn hắn đầy thách thức.
_Tôi biết tất cả về cậu Hoàng Mỹ Anh…- thế rồi hắn kể.
Nhưng bản thân, tôi không thể tin được. Hắn thích tôi? Nhưng điều đấy không quan trọng! Trong suốt quá trình kể, tôi cảm giác hắn thật đáng sợ. Không giống như vẻ bề ngoài của hắn nữa mà bên trong con người hắn khiến tôi rét lạnh xương sống.
Hắn kể rằng: Khi xưa, hai gia đình chúng tôi vô cùng thân thiết với nhau nên chúng tôi chính là cái mà người ta vẫn hay gọi trong ngôn tình đấy chính là thanh mai trúc mã. Thế nhưng, hắn chính là con trai của vị tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị gì gì đấy như tôi được thằng Tèo thông báo, đương nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc ông ta có rất nhiều kẻ thù. Nhưng người ta không thể đánh vào ông ta bởi trong quá trình làm việc của ông ta không hề có một chút sơ hở ngoại trừ… hắn- con trai của ông ta. Ông ta không thể ngờ đến họ đánh vào điểm yếu này.(được rồi, tôi đã nhận ra vì sao, không thể lấy cắp được thông tin mật của thằng nhóc này. Đó là vì: sợ bị trả thù. À còn vì sao hắn học ở mấy trường này? Thì đơn giản có thể là vì ông ta quan niệm rằng là: nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất! Với cả đây là trường của cha ông ta nên con ổng cũng sẽ được bảo vệ an toàn. Haizzzz….Ông ta là con người độc nhất vô nhị!). Thế rồi, một lần trên đường đi học về, chúng tôi đã bị bắt cóc.Và chúng tôi bị đưa đến một căn nhà kho cũ kĩ. Hắn bị đánh đập trong quá trình bảo vệ cho tôi. Nhưng may mắn sau đó đã mỉm cười, chúng tôi đã được tìm thấy và được đưa vào bệnh viện. Hắn bảo bởi vì trước đó tôi bị người ta đánh vào đầu cho nên bất tỉnh và mất một đoạn trí nhớ còn hắn thì may mắn hơn chỉ bị bất tỉnh thôi. Sau đó vì để đảm bảo cho tôi thì hắn chuyển nhà nhưng lại vô tình đến gần nhà Nhật. Và hai người họ chơi thân với nhau…
_Cậu đã thấy đấy! Nhìn thì chúng tôi không giống nhau nhưng xét về chiều cao, vóc dáng và khuôn mặt lúc nhìn nghiêng thì chúng tôi lại giống nhau. Cậu thân với Nhật tôi biết chứ. Lúc gặp lại cậu tôi đã nhận ra được cậu chính là người tôi hằng tìm và mong ước được nhìn thấy bấy lâu nay- thế rồi hắn ôm chầm lấy tôi và cho tôi một hơi ấm cơ thể. Người hắn thật thơm. Tôi ôm lại hắn chờ hắn kể tiếp.- Nhưng tôi thấy cậu và Nhật như vậy tôi không nỡ phá hoại hai người rồi để cậu bị cho là cắm sừng. Tôi đã yên lặng dõi theo cậu rồi cho đến một ngày, Nhật đã tỏ tình với cậu. Tôi đã vô tình đứng đằng sau đi theo hai người. Thế nhưng bản thân tôi cũng không ngờ được rằng cậu lại từ chối Nhật trong khi tình cảm của hai người vốn rất tốt. Và lúc đó khi Nhật bỏ đi thì tôi mới chợt nhận ra có một tên đã đi theo tôi và chỉ chực giết tôi thế nhưng vì hắn đứng đằng xa và khi nhìn thấy Nhật đã tưởng là tôi…
Hai cậu ấy đã được thế mạng cho nhau. Và mang đến trong mình những nhiệm vụ khác nhau. Nhật đã hi sinh để cậu ấy được sống và đồng thời cậu ấy còn sống lại mang một nhiệm vụ thay Nhật bù đắp cho tôi. Nhưng nó không là bù đắp nó xuất phát từ phía con tim của Khải.
Tôi cảm thấy tấm lòng của tôi như bị tan chảy. Tôi cảm giác muốn khóc. Tôi cũng hiểu cái cảm giác này, cái cảm giác bị mọi người bỏ rơi và đổ tội rằng chính mình đã hại chết Nhật. Cái cảm giác bị mọi người cho là một kẻ giết người dù rằng gián tiếp hay trực tiếp.
_Vậy là cậu đã trải qua cảm giác đó.- tôi ôm cậu ấy vào trong lòng rồi vỗ về cậu ấy.
_uhm…- cậu ấy đáp lại rất nhẹ.
Tôi thực khâm phục cậu ấy bởi cho dù thế nào đi chăng nữa cậu ấy vẫn luôn giữ vững tinh thần của mình không bị lay động. Vẫn không bỏ bê việc học, chán chường đời sống như tôi.
Thế rồi tôi bỗng ngước nhìn lên và ngắm nghía khuôn mặt của cậu ấy. Tôi cảm giác khuôn mặt của cậu ấy thật đẹp. Nó như quyến rũ tôi. Thế rồi tôi thấy cậu ta cũng nhìn vào khuôn mặt tôi. Hai đôi mắt nhìn chằm chằm nhau như có mê luyến với nhau. Tôi thấy cậu ta mỉm cười với tôi rồi chầm chậm đặt đôi môi của mình lên đôi môi của tôi. Tôi thấy khuôn mặt cậu ta to ra đến mức cực đại. Tôi vô cùng bất ngờ. Cậu ta cứ tiếp tục hôn tôi. Hai tay tôi buông thõng.
_Sao không đáp lại.- mẹ nó tôi sững sờ. Và nhận ra hai cánh tay của cậu ta khẽ vòng qua eo tôi và thiết chặt nó lại. Lưỡi của cậu ta khiêu khích tôi. Nhưng tôi không hề chịu thua liền đáp lại cậu ta.
Đây chính là nụ hôn đầu của tôi. Nụ hôn này tôi đã tự hứa là để cho Nhật thế nhưng cậu ấy đã mãi mãi dời xa tôi. Lúc đấy trái tim tôi đã tan vỡ. Thế nhưng tôi sẽ rồi phải tìm cho mình một tình yêu mới một mục đích để sống. Còn Nhật tôi giữ cậu ấy vào trong tâm khảm trái tim, nơi sâu thẳm nhất về một mối tình đầu đầy non nớt đáng yêu, đáng trân trọng.
Còn Khải ư? Tôi yêu cậu ấy. Tôi thừa nhận tôi yêu cậu ấy. Có thể là hơi vội vàng nhưng tôi có thể cảm nhận. ở nơi lồng ngực này, con tim tôi đang đập lên rộn ràng như là một câu trả lời cho thứ tình cảm này. Đây là mối tình thứ hai của tôi. Đây là người mà tôi trao đi nụ hôn đầu của đời mình. Trong kí ức của tôi nụ hôn đầu rất ngọt và ấm áp, hạnh phúc.