Hôm nay, thời tiết 33 độ, tôi ngồi đến nỗi buồn chán cả người. Sao mà giờ này Khải vẫn chưa đến chứ? Tôi tự hỏi thầm trong lòng mình. Tôi đã ngồi đợi suốt 1 tiếng đồng hồ rồi. Tôi phát điên cả người. Đã hẹn cậu ta thế rồi mà…
-Mỹ Anh!- ồ đó là tiếng của Khải. Tôi quay ngắt về phía cậu ấy.
-Tôi ở đây!- Tôi hét lên đáp lại cậu ấy.
Tôi thấy từ phía xa xa, cậu ấy đang dần dần đi tới.
-Cậu làm cái gì mà lâu vậy?- trong giọng nói của tôi có thoáng một chút giận dỗi.
Cậu ấy liền mỉm cười đáp lại:
-Xin lỗi, xe của tôi bị hỏng nên tôi phải sửa, nhân tiện mua cho cậu vòng luôn.- cậu ấy nói xong liền nở một nụ cười, lôi chiếc vòng trong hộp ra rồi đeo lên cổ tôi. Hơi thở ấm áp của cậu ấy phả vào mặt tôi. Khuôn mặt tôi thoáng chốc bừng đỏ.
Tôi liền run rẩy đưa chiếc túi đang cầm trong tay mình ra nói:
-Khải!
-ừ?
-Cho cậu này!
-Hôm nay đâu phải là ngày sinh nhật tôi, cũng không phải là ngày lễ tình nhân. Cũng không phải là ngày gì đặc biệt. Vậy hôm nay là ngày gì?
-Cậu đoán thử xem.
-Là ngày 20-5.
-Không phải.
-Vậy là ngày gì?
-Là ngày mình tỏ tình với cậu. Vương Duy Khải mình thích cậu! Chúng ta hẹn hò nha!
- Không phải từ trước đến nay chúng ta vẫn hẹn hò à?
-Đấy là một chuyện khác. Chỉ có cậu chủ động. Như thế thật không công bằng và khiến cậu ủy khuất quá. Nên bây giờ một lần nữa tôi sẽ chủ động tỏ tình với cậu.- tôi mỉm cười rồi ghé sát vào tai cậu ấy rồi thì thầm- mà cậu biết không theo tiếng Trung thì 520 sẽ là em yêu anh. Vương Duy Khải, em yêu anh, chúng ta hẹn hò nha!- nói rồi tôi đặt một nụ hôn lên má Khải.