Love Paradise

Chương 12: Quá khứ đau thương



Những ngày sau lặng lẽ trôi đi, bình yên chẳng có gì xảy ra. Nhật Linh vẫn uể oải tới lớp như thường. Trọng Khôi và Lệ Dương vẫn luôn bám dính lấy nhau, anh em ngọt sớt khiến mọi người muốn ói. Đặc biệt Trọng Khôi có vẻ rất chăm chỉ học tập, luôn chú ý nghe giảng và lúc nào hết giờ cũng tỏ ra vội vàng phải đi gấp.

Cả ngôi trường Thiên Dương chìm vào không khí căng thẳng của mùa thi. Đâu đâu ta cũng có thể bắt gặp cảnh tượng những học sinh tay cầm sách, miệng tranh thủ ăn. Họ phải tích cực ôn luyện chứ, nếu không có thể bị đuổi khỏi trường như chơi. Nhưng trong lớp học 11A1 thì lại trái ngược hoàn toàn, vẫn ăn, vẫn chơi, vẫn tám như thường, không có vẻ gì là lo lắng hay gắng sức cả.

Theo như thông báo thì ngày thi cuối học kì, bộ sáu sẽ phải thi riêng để chọn lại thành viên Hội học sinh (Khải Minh thấy mọi người cũng thi nên đòi thi cùng ý mà). Kết quả thi này sẽ được tính luôn vào điểm thi cuối kì. Bảo Trân và Khải Minh vẫn nhởn nhơ chơi với nhau, chỉ có Xuyên Hương và Thái Dũng là thỉnh thoảng có ôn tập một chút.

Hôm nay là chủ nhật, vậy là ngày mai cả học viện Thiên Dương sẽ chìm vào không khí ngột ngạt hơn. Bảo Trân và Xuyên Hương đã dọn qua nhà Nhật Linh để tiện ôn bài. Tối đó, Nhật Linh xem lại một chút kiến thức, rồi cũng đi ngủ sớm.

_______

Nhật Linh lang thang trên con đường tấp nập, bỗng đập vào mắt cô là hình ảnh một người mẹ trẻ đang dắt tay một cô bé xinh xắn đi trên vỉa hè. Hai người không ngừng cười nói vui vẻ, người mẹ luôn chọc cho cô bé vui, nựng má cô bé, trông rất hạnh phúc. Nhật Linh khẽ cười, đôi mắt ôn nhu theo dõi hai hình bóng đó. Bỗng nhiên bầu trời nổi gió, mây đen kéo đến giăng kín cả bầu trời. Cô bé kia sợ quá liền giục mẹ về mau, tay kéo kéo mẹ băng qua đường. Từ đó không xa, một chiếc xe hơi đang lao tới với tốc độ tên lửa. Nhật Linh trợn tròn mắt, kinh hãi muốn hét lên gọi cô bé kia quay lại, nhưng dù có hét thế nào, cô bé đó vẫn chạy sang bên đường…

- Bíp bíp…

Tiếng còi xe réo lên inh ỏi nghe thật chói tai, mọi hoạt động dường như ngưng lại. Cô bé kia kinh sợ đứng chết trân nhìn chiếc ô tô đang lao tới, không biết làm gì. Người mẹ hoảng hốt hét lên rồi không ngần ngại lao tới:

- Suzu!!!

Máu… hòa lẫn với nước mắt… một ngày mưa…

Nhật Linh khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhìn vào cảnh tượng hãi hùng kia. Cô bé xinh xắn kia đang không ngừng khóc nấc lên, lay lay gọi người mẹ đang nằm bên vũng máu…

Tiếng xe cấp cứu…

Tiếng người qua lại không ngừng chạy đi tìm nơi trú ẩn…

Một vài người sợ hãi nhìn vụ tai nạn thảm khốc kia rồi cũng nhanh chóng bỏ đi…

Tiếng khóc bi thương của đứa trẻ…

Tất cả tạo nên một cảnh tượng thật thê lương…

_____

Khung cảnh bỗng nhiên thay đổi. Trước mặt Nhật Linh là một cánh đồng toàn hoa hồng xanh rất đẹp. Nơi đó đang có một cô bé xinh xắn đang ngồi ôm chân dựa vào cây anh đào to lớn. Bỗng một cậu bé rất xinh trai chạy tới. Cậu bé ngồi xuống bên cạnh cô bé, nhẹ nhàng hỏi:

- Suzu, cậu sao vậy, có chuyện gì buồn sao?

Cô bé tên Suzu kia ngước đôi mắt ướt đẫm nước mắt lên nhìn cậu bé:

- Ran ơi, Suzu nhớ mẹ lắm, sao mẹ mãi không tỉnh lại, sao mẹ không tỉnh dậy chơi với Suzu?

Ran mang ánh mắt đau lòng nhìn cô bạn, khẽ ôm Suzu vào lòng, vỗ vỗ vai, cậu nhóc nói:

- Suzu đừng khóc. Mẹ Ran bảo con gái khóc xấu lắm, mẹ Suzu sẽ nhanh chóng tỉnh lại chơi với Suzu thôi.

Cô bé kia lại lắc đầu nguầy nguậy, bật khóc to hơn:

- Không, không đâu. Mẹ đã ngủ 2 năm rồi, có phải mẹ giận Suzu đã làm mẹ đau nên không chơi với Suzu nữa không? Là tại Suzu mà… hu hu.

Cậu bé Ran liền lau nước mắt cho cô bé, rồi cố gắng gượng cười an ủi:

- Suzu ngoan đừng khóc… Suzu còn khóc thì sau này Ran sẽ không lấy Suzu làm vợ đâu, Ran không lấy người vợ xấu nha. Đứng dậy mình dẫn cậu đi chơi ha.

Suzu nghe vậy liền lau nước mắt trên gương mặt tèm nhem, cười khẽ với Ran một cái. Vậy là trên cánh đồng tràn ngập màu xanh đó vang lên những tiếng cười khúc khích, nô đùa của hai đứa trẻ…

Nhật Linh nhìn theo, khuôn mặt buồn khẽ mỉm cười…

_____

- Suzu à, Ran… có chuyện muốn nói nè.

Cậu bé trai xinh xắn ngồi thủ thỉ với cô bé, giọng nói có phần ngập ngừng không tự nhiên. Suzu tay ôm con gấu bông xinh xắn, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu bạn, cười lém lỉnh nói:

- Cậu nói đi, mình nghe nè.

Cậu bé Ran cứ ấp a ấp úng, cuối cùng cũng thành câu:

- À… ừm… mẹ bảo nhà mình… phải chuyển sang Mỹ sống một thời gian… mình phải sang đó học tập nên… nên không ở đây được nữa.

Suzu nghe thế liền òa khóc, níu níu tay áo cậu bé mà nói:

- Hu hu… cậu đã hứa ở đây chơi với mình rồi mà… cậu cũng nói sau này sẽ lấy mình làm vợ mà… sao cậu không giữ lời vậy?Hu hu

Ran cũng khóc theo, cậu bé không ngừng xin lỗi:

- Ran xin lỗi… mình muốn ở lại lắm… nhưng mẹ bắt mình phải đi, không ình ở đây…

- Hu hu… Ran xấu lắm… cậu cũng giống mẹ, bỏ Suzu mà đi, không chơi với Suzu, mình không thèm chơi với cậu nữa…

- Mình chỉ đi vài năm thôi, sau khi học xong nhất định mình sẽ quay lại tìm cậu mà Suzu… Mình xin lỗi, mình nhất định sẽ giữ lời hứa mà…

- Không… không biết… mình không chơi với cậu nữa…

Suzu hét lên rồi mang khuôn mặt đẫm nước mắt chạy đi… băng qua đường. Cậu bé Ran nhanh chóng đuổi theo

- Suzu đợi mình với… đừng chạy…

- Á…

Con gấu bông rơi xuống nền đất lạnh lẽo…

Lại là máu…

Lại là tai nạn…

Lại là do cô bé gây ra…

Nhật Linh muốn chạy lại… nhưng không sao nhấc nổi đôi chân… nước mắt từ đâu lại chảy ra, tim cô đau quá…

Bỗng nhiên hình ảnh hai con người hiện ra trước mắt cô… thật quen thuộc… thật thân thương. Là mẹ… là Ran đang cười với cô, một nụ cười thật hạnh phúc. Cô khẽ đưa tay như muốn ôm họ vào lòng, nhưng bóng họ cứ mờ dần, mờ dần rồi biến mất hẳn. Bàn tay đang đưa ra đột ngột buông thõng, cảm giác hụt hẫng cùng đau thương nhen nhúm trong lòng cô. Cô chạy tới… hét to gọi họ, quay đầu nhìn xung quanh như tìm kiếm… nhưng dù thế nào… cô cũng không thể nhìn thấy họ một lần nữa…

Họ đã đi thật rồi… đã bỏ cô ở lại đây…

Không… không thể thế được…

- Mẹ!!! Ran!!!

Nhật Linh bật dậy… gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt… cô bật khóc nức nở… đôi vai run rẩy… khóe miệng mấp máy không ngừng gọi tên mẹ và Ran.

- Mẹ, Ran, Suzu xin lỗi, Suzu không có cố ý đâu, Suzu không muốn vậy đâu, Suzu… hức hức… đừng bỏ Suzu mà… làm ơn… quay lại đây đi…

Cô ôm đầu lắc nguầy nguậy, cái quá khứ ấy cứ hiện ra trong đầu cô, như những nhát dao găm vào từng khúc ruột… Cô không muốn nhớ nữa… cô muốn quên đi…

- AAAAAAA…

Nhật Linh hét lên kinh hãi, lại ngồi thụt lùi vào thành tường. Bảo Trân và Xuyên Hương từ phòng bên liền chạy sang, thấy cô ngồi co ro trên giường, khắp người không ngừng run rẩy thì biết ngay cô lại gặp ác mộng. Hai người chạy đến, khẽ ôm cô vào lòng an ủi:

- Suzu, cậu nhìn tớ này, nhìn này. Mọi chuyện đã qua rồi, qua thật rồi, không ai có lỗi cả, cậu cũng vậy. Cho nên đừng tự trách mình nữa…_ Bảo Trân cố chấn tĩnh Nhật Linh, nhưng chính cô cũng không kìm nổi xúc động.

Xuyên Hương ôm hai người mà từ lâu cô đã coi là em gái, nói nhỏ:

- Đúng rồi em gái của chị, ngoan, đừng khóc, không phải tại em đâu. Nín đi, nằm xuống ngủ tiếp nhé._Cô vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho cô em ngốc nghếch, khẽ cười khích lệ.

Nhật Linh vẫn còn nấc nghẹn, cô phải cứng rắn lên, mạnh mẽ lên. Đã nói đừng để ai lo lắng cho cô mà, cô cứ yếu đuối thế này thì sao được. Cô khẽ nấc lên, nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng đáng thương của mình đâu.

Ai bảo cô lạnh lùng?

Ai bảo cô cứng rắn?

Ai bảo cô vô cảm?

Cô rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái mới lớn yếu đuối cần chở che, cô biết khóc chứ, biết cười chứ, cô muốn được sống hồn nhiên như bao người khác chứ. Nhưng do là quá đau rồi… nên phải tự tạo ình vỏ bọc lạnh lùng, kiêu ngạo đó thôi…

Nằm trong chăn, cô cắn môi bật khóc. Cô nhớ mẹ… nhớ cả Ran nữa… nhưng cô cũng sợ phải nhớ lại lắm… sợ lắm…

Tại sao? Tại sao cái quá khứ đau thương ấy nó cứ dày vò cô mãi, không để cho cô yên? Chẳng lẽ cô là sao chổi thật ư? Cô không thể có được một cuộc sống bình yên hạnh phúc?

Có lẽ là vậy rồi…

Bảo Trân và Xuyên Hương lặng lẽ ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho cô. Bảo Trân mang ánh mắt đau lòng hướng vào phòng Nhật Linh. Cô khóc… bởi cô thương bạn cô… bởi cô không muốn người bạn – người chị em của mình phải đau khổ. Tại sao Nhật Linh của cô, Suzu của cô cứ phải sống trong ân hận, dằn vặt mãi như vậy? Sao nó không được sống một cuộc sống bình thường cơ chứ? Sau hai tai nạn ấy, Linh đã bị trầm cảm một thời gian dài, giờ đây nó chỉ mới vui vẻ hơn một chút, vậy mà ông trời vẫn chưa thôi làm khổ nó hay sao?

Xuyên Hương khẽ ôm Bảo Trân, vỗ vỗ lên vai cô. Hơn ai hết, Hương hiểu chứ.

- Nó sẽ không sao đâu, nó mạnh mẽ lắm… sẽ ổn thôi._Xuyên Hương khẽ an ủi.

Bảo Trân khẽ gật đầu. Phải! Bạn cô là ai cơ chứ? Là Hoàng Nhật Linh cơ mà, nó sẽ vượt qua thôi, không sao cả…

____

Sáng hôm sau, Nhật Linh mang khuôn mặt lạnh băng tới lớp, nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy trong đó là một sự mệt mỏi vô hạn. Bảo Trân và Xuyên Hương đã khuyên cô nên ở nhà nhưng cô không chịu nghe, giờ hai người chỉ biết đi đằng sau mà lo lắng, họ biết cô đang gồng mình lên chịu đựng một mình, cô không muốn ai biết chuyện. Nhưng họ là gia đình cơ mà, gia đình thì phải chia sẻ mọi thứ chứ…

Thái Dũng thấy vậy cũng lấy làm lạ, hỏi Bảo Trân với Xuyên Hương thì không ai nói gì, cậu cũng chẳng biết làm gì hơn. Trọng Khôi không để ý đến biểu hiện của Nhật Linh, cái cậu bận tâm là kết quả thi ngày hôm nay cơ, chỉ có vậy thôi. Cậu đã chờ ngày này lâu rồi nha, cái ngày mà cậu lật đổ đồ Hội trưởng hay lạm dụng chức quyền kia, nghĩ tới là thích rồi a.

Tới giờ, tất cả học viên đều ổn định tại phòng thi, riêng bộ sáu phải tới một phòng thi riêng và làm đề thi riêng, gồm 3 môn Toán, Văn và Anh. Sân trường tuy không còn một bóng người nhưng cũng treo đầy băng rôn ghi với nhiều khẩu hiệu. Đại loại là hai cái tiêu biểu ghi:

“Hội Trưởng Hoàng Nhật Linh muôn năm, cố lên cố lên!”. Trọng Khôi khẽ lườm dòng chữ đó.

“Ủng hộ Hội Trưởng mới Vũ Trọng Khôi. Vũ Trọng Khôi chiến thắng!”. Cậu khẽ nhếch môi, phải vậy chứ.

Chẳng ai để ý cái này nhiều ngoài Trọng Khôi. Tất cả đã ổn định tại phòng thi, sẵn sàng làm bài.

Suốt mấy tiếng đồng hồ, Nhật Linh làm bài trong tình trạng mệt mỏi khiến cho Bảo Trân và Xuyên Hương lo lắng không thôi. Trọng Khôi có vẻ làm bài rất tốt a, thừa hẳn gần nửa thời gian.

Tích tắc… tích tắc…

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuối cùng cũng hết giờ. Mọi người yên lặng ngồi đợi kết quả… mỗi người một cảm xúc khác nhau. Nhật Linh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

Quả thật giờ này trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ gì, và cũng chẳng biết làm gì. Trọng Khôi bình thản vắt chân ngồi đợi. Bốn người còn lại cứ ngồi quan sát biểu hiện của hai người kia, trong lòng phức tạp bao suy nghĩ…

Khoảng một tiếng sau, thầy giáo mang kết quả vào…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.