Người
phản ứng lại đầu tiên là Nghiêm Phong. Anh xoay người chạy đến vị trí mà Jouhua đã hẹn, một tay đưa lên điều chỉnh bộ đàm, mong nhanh chóng có
thể liên lạc được với Ảnh. Ban đầu khi phân đội, để phòng ngừa chỗ cậu
bé có trục trặc anh đã điều Ảnh đến đây. Bản lĩnh của những người xung
quanh mình như thế nào, anh đương nhiên hiểu rõ. Chỉ là lúc này cậu bé
đã có chuyện tại sao anh vẫn chưa nhận được bất kỳ tin báo nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là có chuyện gì hay chính Ảnh có vấn đề?
Đám người nhanh chóng theo kịp bước chân của Nghiêm Phong. Du Nhiên cắn
chặt môi kiềm nén cơn đau bên trong cơ thể. Đầu óc trống rỗng, cả cơ thể vô ý thức mà cứ lao về phía trước giống như một động cơ đã được lên
giây cóp, cứ thế mà chạy.
Bảo bối của cô rốt cuộc đã làm sao? Bé
con không phải vẫn đang chờ cô trong phòng sao, tám tiếng, chỉ cần qua
tám tiếng cô sẽ quay lại ngay thôi mà! Tiểu Hiên, lần này sao con lại
không nghe lời, không phải mẹ đã nói ở yên trong phòng chờ mẹ sao?
Tầm mắt cô dừng lại ở người đàn ông đang chạy trước mặt. Đều tại bọn họ,
nếu không phải do bọn họ cản đường, cô đã sớm có thể quay về phòng với
con.
“Lão đại! Toàn phân đội một đã mất liên lạc! Hiện tại không
xác định được vị trí của họ.” Kiệt đứng một bên nhanh chóng liên hệ với
toàn đội, chỉ là không bắt được tiến hiệu của bất kỳ ai.
“Ew!”
Ngay khi cả đám rời khỏi hành lang, liền tiến đến một đại sảnh nhỏ, nằm
khuất bên góc cầu thang, đây cũng là nơi giao của các dãy hành lang kết
nối giữa các phòng của lâu đài. Bỏ mặc đám người còn đang tiếp nhận tình hình trước mắt, Jouhua thét lên một tiếng rồi lao mình về hướng của Ew, đồng thời phóng ra một phi tiêu từ trong kẽ tay cắt ngang yết hầu của
một tên đang cầm súng đứng sau lưng anh.
Trên mặt đất la liệt xác người. Mùi tanh của máu nồng nặc lấn áp cả không gian, trong không khí
còn nghe thoang thoảng mùi khói súng. Khung cảnh quỷ dị ấy lại càng tô
điểm cho dáng người nhỏ nhắn kia. Đôi mắt nắm chặt, sắc mặt tái nhợt,
thân hình run rẩy tựa như chỉ cần chạm nhẹ sẽ liền đổ sụp. Cả người căng cứng đề phòng tứ phía, đôi tai nghiêng qua lắng nghe mọi tiếng động,
dường như chỉ cần một tiếng gió thổi qua cũng có thể làm anh cứng sượng
cả người.
Thời điểm nghe được tiếng phi tiêu sắc bén cắt ngang
không khí bay đến, chân mày nhíu chặt trong phút chốc buông lỏng, môi
khẽ mấp máy nói lên được vài từ, cả người liền đã rơi vào một vòng ôm.
“Ew... không... không. Đừng đi mà.” Jouhua ngồi bệt trên đất, ôm cả người Ew
vào lòng. Đôi tay run rẩy lay nhẹ người trong lòng, một mặt sợ anh không dậy được một mặt lại sợ đụng đến những vết thương vẫn còn đang chảy
máu.
“Anh ta không sao, chỉ là máu quá nhiều máu.” Gần như là bản năng, thời điểm Ew ngã khụy trong Jouhua, Du Nhiên đã tiến lên kiểm tra nhịp tim cùng thương thế cho anh. Đỡ anh ta nằm thẳng trên mặt đất, lấy kim châm cứu tùy thân trên kẹp tóc xuống nhanh chóng tiến hành cầm máu. Cả quá trình chưa đến hai phút. Thời điểm đứng lên, cô mới phát hiện
sắc mặt của Nghiêm Phong tối sầm đến phát lạnh.
Chỉ là không chỉ
Nghiêm Phong mà cả đám người bên cạnh anh sắc mặt không ai được xem là
bình thường. Đám người trên mặt đất là toàn quân của phân đội một, hết
thảy có chín người, ngoài đội trưởng là Ảnh hiện không rõ vị trí, thì
toàn bộ đều bị diệt đang nằm ngã nghiêng trên mặt đất. Áp xuất lạnh đến
run người. Jouhua vốn đang tập trung lo lắng cho Ew trên đất cũng không
thể không ngước đầu lên xem bọn họ.
“Tôi hi vọng sẽ nghe được một lý do chính đáng.” Nghiêm Phong đưa mắt nhìn đám người đang nằm la liệt trên mặt đất một lượt, tầm mắt dừng lại trên người Ew đang nằm trước
mặt Jouhua, cuối cùng gầm lên một câu.
“Anh đây là có ý gì? Nhiệm vụ của Ew là bảo vệ tiểu thiếu gia, trừ khi có nguy hiểm đe họa nếu không anh ấy sẽ không hiện thân.”
“Vậy chẳng lẽ phân đội tôi cử đến để bảo vệ tiểu Hiên lại gây nguy hiểm của cậu bé sao?”
“Cái gì? Đám người này là lính của anh? Nghiêm Phong, tốt nhất là có sự hiểu lầm gì đó ở đây nếu không lần này dù có bị Densis trục xuất, tôi cũng
tuyệt đối không tha cho anh!”
“Anh!...”
“Hai người câm hết cho tôi! Tôi không cần biết rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra, giờ tôi chỉ muốn biết con trai tôi đang ở đâu. Nếu không, dù là Devir của
Densis hay là Tần Phong, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ ai trong
số mấy người.” Du Nhiên ngưng lại một hơi để thở, chính cô cũng không
biết rốt cuộc mình đang nói cái gì, cái gì mà Devir, Densis, Tần Phong?
Ngoài trừ Tần Phong, cô từng cộng tác chữa bệnh, thì còn lại một thứ cô
cũng không biết. Chỉ là hiện tại không phải lúc để cô nghi vấn, tầm mắt
Du Nhiên sượt ngang qua Nghiêm Phong dừng lại trên người con gái vẫn
luôn đứng sau anh từ lúc ban đầu.
“Cô kia! Cô vừa xuất hiện thì
tiểu Hiên liền biến mất, rốt cuộc cô là ai? Có liên hệ gì đến bọn họ?
Còn nữa vì sao lại có ý định ám sát bệnh nhân của tôi.” Du Nhiên từng
tiếng một chất vấn cô gái, bước chân theo từng lời mà tiến lại gần cô,
thời điểm dứt lời cũng đã đứng trước mặt cô gái. Vốn dĩ Du Nhiên đưa tay lên muốn nắm cổ áo của cô gái kéo lại, nhưng được nửa chừng thì bị cánh tay của Nghiêm Phong ngăn lại.
Cô ngưng mắt nhìn người đàn ông
gạt mạnh cánh tay của mình, không tiếng động đem cô gái bảo bọc phía sau lưng. Động tác như thế dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được, anh là
đang bảo hộ cô gái kia, muốn chạm đến cô trước hết phải bước qua được
xác anh.
Tim bỗng dưng thắt lại, khiến cô cảm thấy thật khó thở.
Lòng bàn tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào da. Đột nhiên cô cảm thấy
thật bất lực. Cái cảm giác khó hiểu theo cô suốt những ngày qua lại lần
nữa xuất hiện vào thời khắc này. Mỗi đêm khi nằm yên trong phòng, mỗi
thời mỗi khắc khi cô có thể ngơi ra mà ngẩn người thì hình ảnh người đàn ông này lại ập về trong tâm trí cô. Đến giờ cô vẫn không quên được
khoảng khắc hai người dính chặt vào nhau. Gần như thế, gần đến mức cô có thể cảm nhận được mùi bạc hà của kem cạo râu trên cằm của anh, gần đến
nỗi mỗi khi nhớ lại tim cô đều thắt lại đến khó thở.
Nếu như hằng ngày là khó hiểu, thì khoảng khắc này đây, cô dường như đã tìm ra được
câu trả lời cho mình. Chỉ là… Du Nhiên rời tầm mắt vẫn luôn nhìn thẳng
vào mắt anh, xoay người lại để bóng lưng che đi khóe mắt đượm nước.
“Cô ta là người của Tần Phong đúng không? Nếu như tiểu Hiên tổn hại bất kỳ
một sợi tóc nào, tôi sẽ khiến các người trả giá đắt về hành động này!”
“Bằng cô mà muốn đụng đến cô ấy? Nằm mơ đi. Cô nghĩ Liên Ái sẽ vì cô mà đắc
tội đến tôi sao? Cô nên nhớ thế giới không một ai dám đụng đến Liên Ái
đều là nhìn mặt mũi của tôi!” Nghe được những lời của cô gái trước mắt,
Nghiêm Phong cười lạnh một tiếng. Rốt cuộc cô gái này là không biết được trời cao đất dày, hay quá tự tin vào địa vị của bản thân trong giới y
thuật. Đúng là cô có tiếng, nhưng chỉ vì một chút tiếng tăm ấy mà muốn
đấu lại anh thì quả là quá ngây thơ rồi. Nghiêm Phong biết mình ghét cô
gái này, rất ghét là đằng khác, còn về lý do thì chỉ có một. Đó là cô
quá giống Thiên Đình! Thậm chí, ngay cả cách nói chuyện, cách hành xử
cũng như một khuôn đúc ra.
“Liên Ái cùng tôi một chút cũng không
liên quan! Nhưng vì các người mà tiểu Hiên bị mất tích, các người chỉ
cần nhớ mình sẽ phải trả giá đắt vì hành động này!” Dù không nhìn nhưng
Du Nhiên vẫn có thể nhận ra được nụ cười lạnh kia. Nó làm tay rút kim
của cô run lên một chút, khiến Ew dù đã hôn mê cũng phải rên lên thành
tiếng.
“Đổ lỗi? Nếu không phải vì có một người mẹ ngu ngốc như
cô, đem con đến một nơi nguy hiểm thế này, tiểu Hiên liệu sẽ bị nguy
hiểm hay sao?” Không nhắc đến thì thôi, càng nhắc đến càng khiến Nghiêm
Phong căm hận người đàn bà ngu ngốc này!
“Ngu ngốc? Đúng là tôi
ngu ngốc mới tin rằng có Tần Phong sau lưng thì không một ai dám đụng
tay đụng chân đến Liên Ái. Mẹ kiếp! Trên hồ sơ tôi nhận được thì Kinsey
Govermae Rothysilence chỉ là một tên tài phiệt có tiếng lui về ở ẩn. Nếu không phải tài liệu do Liên Ái đưa tôi, liệu cứ thế mà tin tưởng hay
sao? Còn nữa, căn phòng của tiểu Hiên được bảo mật hoàn toàn trong tám
tiếng. Chính xác không sai sót dù chỉ một giây! Thời điểm kết thúc ca
phẫu thuật là phút thứ bốn mươi lăm của giờ thứ bảy, nếu không phải có
sự xuất hiện của cô ta cùng các anh tôi đã sớm có thể quay về phòng với
con trai. Chứ không phải đứng nơi đây mà một chút tin tức của con trai
mình cũng không có! Đồ khốn, đi chết đi!”
Một tiếng ‘ngu ngốc’
giống như giọt nước tràn ly trong lòng Du Nhiên. Mọi uất ức, tức hờn, sợ hãi như vỡ òa trong cô. Bỏ mặc những cây kim còn trên tay, cô siết chặt bàn tay đứng dậy xoay người đối mặt với người đàn ông kia. Cũng bỏ mặc
gương mặt đang đầm đìa nước mắt, cô từng bước từng lời tiến lại, gằn lên với Nghiêm Phong. Chưa lúc nào, Du Nhiên cảm nhận rõ ràng sự yếu ớt của mình như lúc này. Cô lúc này quên đi mình là một bác sĩ tài giỏi, quên
đi mình có một thân thủ quỷ quyệt, quên đi mình cũng có một thế lực hùng hậu mà thần bí sau lưng. Mà lúc này đây cô chỉ là một người phụ nữ yếu
đuối, bất lực mất đi mọi tin tức của đứa con bảo bối.
Lời vừa
dứt, cô như mất phương hướng, như giải tỏa mọi ức hận mà hết đấm lại đá
lên người của Nghiêm Phong. Lực đạo của cô không mạnh chỉ giống như đang phát tiết hết mọi nỗi niềm qua những cú đá, nắm đấm, những giọt nước
mắt tràn mi.
Mà Nghiêm Phong lại như bị người điểm huyệt, đứng
yên một chỗ, mặc cho cô quát tháo, mặc cho cô đấm đá. Từ thời khắc cô
quay người lại, tầm mắt của anh luôn ghim chặt trên gương mặt của cô,
đúng hơn là trên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má rồi rời khỏi
cằm mà rơi xuống đất. Không gian quanh anh đột nhiên yên lặng đến kỳ lạ, anh không nghe được bất kỳ lời nói nào của cô, cũng không cảm nhận được những hành động của cô trên người mình. Thế nhưng, anh lại có thể nghe
được âm thanh chạm đất của giọt nước mắt kia. Nó vang dội đến chói tai,
đến mức anh chỉ muốn giơ tay ngăn lại để đừng có thêm bất kỳ giọt nào
lăn xuống.
Và đúng là anh đã đưa tay ra, chỉ là đã có người sớm
hơn anh một bước, đem cô ôm lại, giữ cho cô bình tĩnh, cũng lau đi những giọt còn đang lăn dài trên má cô.
“Cô… Cô đừng nháo nữa, cũng…
cũng đừng khóc nữa. Bây giờ quan trọng nhất không phải là tìm ra cậu bé
hay sao? Cứ đứng đây trách móc cậu ta thì cũng không tìm ra đâu.” Jonh
dùng một tay ôm Du Nhiên vào lòng, cản lại mọi động tác của cô, một tay
cứng ngắc giơ lên gạt đi nước mắt trên má của cô. Có trời mới biết,
chính anh cũng không biết được mình rốt cuộc là đang làm cái gì. Không
rõ mình đã tiến lên thế nào, không nhớ được mình đã làm gì để cô có thể
đứng yên trong lòng mình, chỉ biết khi có lại ý thức thì tay đã đang đặt trên má cô, run rẩy nói ra vài lời dỗ dành cô.
Khoảng khắc ấy thời gian như cô động lại.
Một chàng trai cúi đầu dỗ dành cô gái trong lòng, động tác ngập ngừng như sợ sệt như khó hiểu.
Cô gái im lặng, giương đôi mắt còn đang ướt đẫm lên nhìn chàng trai, như
mơ hồ thắc mắc là ai, như ngưng thần điều chỉnh lại tâm tình.
Mà
cách đấy không xa, một cách tay chắc chắn đang vươn ra chợt cứng sượng
ngưng lại, như không rõ vì sao lại vươn ra, như không rõ làm sao để lui
về.