Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 10: Cướp sòng



Ngay ngày hôm sau, Cương 6 Ngón cho gọi Tuấn đến gặp, tại nhà của Cương 6 Ngón, anh em đàn em dưới trướng của Cương tụ tập khá đông. Tuấn nhếch nhác bước vào, bàn tay băng bó qua loa khiến cho máu thấm cả ra bên ngoài băng gạc. Những kẻ có mặt ở đây đều là thành phần cộm cán trong băng đảng của Cương, tất nhiên bọn chúng ai cũng biết Tuấn. Bởi dù sao đi chăng nữa, Tuấn cũng đã theo Cương được gần 2 năm. Nhưng trong số đó không ít người khinh thường Tuấn ra mặt, có thể bởi vì nhìn Tuấn bệ rạc như bây giờ chẳng ai còn nhớ cách đây 1 năm Tuấn oai phong thế nào nơi bến cảng, dù cho lúc ấy Tuấn chỉ mới khoảng độ 17 tuổi, hoặc cũng có thể một vài kẻ chưa từng được chứng kiến mức độ lỳ lợm, sự điên rồ của Tuấn nên chúng cho rằng tất cả chỉ là lời đồn đại.

Tuấn bước vào nhà, Cương 6 Ngón đang ngồi hút thuốc lá, hắn vênh mặt lên nhả khói, Tuấn cúi đầu:

- - Đại ca cho gọi em.

Cương đưa mặt xuống nheo mày nhìn Tuấn rồi dập điếu thuốc vào cái gạt tàn, Cương lên giọng:

- - Mày rảnh quá không có việc gì làm hả Tuấn..? Tại sao mày lại đập phá quán nhậu của thằng Hải Híp, mày có biết là quán đó tao cũng có phần trăm hay không..? Mày điên rồi hả Tuấn..?

Tuấn đáp:

- - Đại ca, em chỉ đánh người, không hề đập đồ.

Mấy tay đàn em đứng cạnh Cương 6 Ngón trừng mắt:

- - Thằng ranh con...Mày dám cãi đại ca như thế hả..?

Tuấn nhìn thẳng vào mặt thằng vừa nói, Cương giơ tay ngăn đàn em lại, Cương tiếp:

- - Nhưng mày đánh thằng Hải Híp thừa sống thiếu chết....Nói, tại sao mày làm như vậy..?

Tuấn trả lời:

- - Nó bảo em là một con chó.

Cả đám giang hồ đang có mặt ở đó cười phá lên, một tên nói:

- - Tao thấy nó nói đúng mà..? Nhìn bộ dạng của mày xem, mày còn rách nát hơn cả con chó bên ngoài sân nhà đại ca nữa.

Tuấn định lao vào ăn thua đủ với gã vừa sỉ nhục mình, nhưng tiếng quát của Cương khiến tất cả im lặng:

- - DỪNG HẾT LẠI, CHÚNG MÀY ĐỊNH LÀM LOẠN À..?

Ngay sau đó Cương hạ giọng:

- - Tuấn, tao thấy chúng nó bảo mày ăn nhậu ở đó nợ nhiều tháng nay, sau đó thằng Hải Híp không cho mày uống nữa thì mày đánh bọn nó. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó đi....Tao gọi mày đến đây hôm nay là để giao việc, thời gian qua bận bịu, đại ca cũng không chú ý đến mày....Cũng là lỗi của đại ca, nhưng trước nay chúng ta có luật, làm sai thì phải chịu hình phạt. Nhưng giờ tao cho mày một cơ hội, nếu lần này mà mày làm xong xuôi, ổn thỏa, đại ca sẽ cho mày quản lý một sòng, điều người cho mày nữa.......Sao có muốn làm không..?

Tất nhiên là Tuấn chờ đợi cơ hội này đã rất lâu rồi, sau vụ bến cảng thì Tuấn không còn được trọng dụng nữa. Suốt 1 năm qua Tuấn chỉ được điều đi đòi nợ thuê, làm mấy công việc lặt vặt. Nay Cương đưa ra một đề nghị quá ư hấp dẫn, quản lý hẳn một sòng đánh bạc, lại còn có cả đệ....Tuấn gật đầu luôn:

- - Đại ca muốn em làm gì ạ...?

Cương nhếch mép cười, hắn ra hiệu cho đàn em châm điếu thuốc mới, phì phèo nhả khói, để cho Tuấn đứng đó chờ đợi, một lát sau Cương mới nói:

- - Đi cướp sòng của Thanh Cáo.

Thanh Cáo...? Tuấn có nghe đến cái tên này, Thanh Cáo là một đại ca chuyên về cờ bạc, trong tay tắn có đến 5 sòng bạc phân bố khắp các khu vực. Nhưng từ trước đến nay mỗi đại ca quản lý một mảng riêng, nước sông không phạm nước giếng. Cương bảo kê bến bãi, Thanh Cáo ăn mảng cờ bạc, còn những mảng khác cũng đều có người quản lý riêng.......Tại sao hôm nay Cương lại muốn cướp sòng, như thế há chẳng phải Cương muốn dằn mặt khiêu chiến với Thanh Cáo hay sao..?

Trong khi Tuấn đang suy nghĩ thì Cương tiếp tục:

- - Thằng Thanh Cáo nó đã vươn dài cánh tay của nó đến địa bàn của chúng ta. Nhưng con cáo này nó giấu mặt, nó mở sòng bạc ngay trên đất của ta dưới sự quản lý của một thằng khác. Như vậy có nghĩa là nó không coi tao ra gì, nhưng nó nhầm con mẹ nó rồi......Thằng Cương 6 Ngón này mà để yên thì chẳng phải sau này mất tiếng nói hay sao. Nó không đứng ra tiếp quản sòng bạc thì tao cũng sẽ cho người đập nát cái sòng của nó. Tuấn, mày là người bản lĩnh nhất ở đây. Mày để đại ca bị qua mặt như vậy mày nghĩ có được không..? Hơn nữa tao cũng đã nghĩ đến việc mở sòng bạc từ lâu, chuyện bảo kê thu phế bến bãi ngày một cạnh tranh. Nếu chúng ta không mở rộng làm ăn, tính đến con đường khác trong khi anh em ngày một đông thế này sẽ là trở ngại lớn. Vì vậy, lần này, mày sẽ là tướng lĩnh ấn tiên phong. Ngoài việc dằn mặt tụi nó ra thì chúng ta sẽ lấy đó làm tiền đề để phát triển. Đại ca sẽ cho mày 10 người, tối mai sòng đó sẽ khai trương.....Mày biết phải làm gì rồi chứ..?

Nghe những lời đó từ Cương khiến cho Tuấn sục sôi máu nóng trong người. Đây cũng là cơ hội tốt để lấy lại vị thế ngày xưa. Tuấn không suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn. Cương cho gọi 10 người vào rồi giao cho Tuấn, Cương cấp cho Tuấn 1 ít tiền gọi là trà nước rồi đưa địa chỉ sòng bạc cho Tuấn.

Nhận công việc xong, Tuấn cùng đám đàn em rời khỏi nhà của Cương. Khi Tuấn đi khỏi, Đám tay chân thân tín của Cương mới hỏi:

- - Đại ca, sao đại ca lại giao cho nó làm việc này. Hơn nữa em cũng có nghe thấy đại ca bàn chuyện mở sòng bạc gì đâu...?

Cương cười khằng khặc rồi đáp:

- - Tao không nói không phải là tao không nghĩ đến. Nhưng đúng là thằng Thanh Cáo đang tính làm ăn ở đây. Tao không làm được thì cũng đừng thằng nào làm ở cái đất này. Hơn nữa, tao cũng ngứa mắt thằng ôn con kia nhiều lần rồi. Nhưng tao là anh lớn, nếu tao chấp nhặt với một thằng ranh con sao được. Vậy nên tao mới giao cho nó 10 thằng đệ tập sự, để chúng nó đến đó phá đám. Bọn chó điên cắn nhau chúng ta chỉ việc ngồi xem. Thằng nào chết cũng tốt cả.....Ha ha ha....Ha ha ha.

Tên đàn em hỏi tiếp:

- - Vậy giả dụ thằng Tuấn nó chiếm được sòng thì sao thưa đại ca...?

Cương khẽ lắc đầu:

- - Nếu nó có chiếm được đi nữa, thì như đã hứa, tao sẽ để nó quản lý cái sòng đó. Thằng Thanh Cáo chắc chắn không chịu để yên, chúng nó lại tiếp tục cắn nhau. Khi một trong hai thằng ngấp ngoái, chúng ta sẽ nhảy vào. Sắp có kịch hay rồi đây.

Một tên khác cười mỉa mai gã vừa hỏi:

- - Mày đánh giá cao thằng oắt đó quá rồi, 10 thằng đi theo nó chỉ là 10 thằng tép riu. Nghĩ gì mà nó có thể chiếm được sòng bạc lúc nào cũng có đến trên 20 thằng bảo kê với hàng nóng được chứ. Nên nhớ, ngay cả bọn nhân viên ở đó cũng đều là giang hồ, dễ ăn như vậy thì Thanh Cáo nó chết lâu rồi.

Cương gật gù:

- - Thằng này nói đúng, nhưng tao dám khẳng định, trong số tất cả chúng mày ở đây. Nếu đánh tay đôi với thằng Tuấn, sẽ không một thằng nào chịu nổi của nó đến 3 đấm. Haizz, nghĩ cho cùng tao vừa quý nó lại vừa muốn giết nó.....Phải chi nó cũng như chúng mày thì giờ này nó đã khác rồi. Nhưng bản thân nó cũng không nhận ra điều đó, nó còn quá non nớt, tiếc thay, tiếc thay.

Cương 6 Ngón nói những câu chẳng ai hiểu gì, Cương bảo đám đàn em ra ngoài chuẩn bị xe để mình đi công chuyện. Mấy tên đàn em của Cương đứng bên ngoài sân chờ đợi, một tên thắc mắc:

- - Ban nãy đại ca nói vậy là sao..?

Trong số 4 tên thì chỉ có một tên trả lời, gã nói:

- - Chúng mày không hiểu đâu, vì chúng mày chưa từng tiếp xúc với thằng Tuấn của 2 năm trước. Một thằng nhóc 16 tuổi chỉ sau khi bước chân vào giang hồ 1 tuần đã độc chiếm cả cảng cá. Và chỉ khoảng 3 tháng, cả khu ấy chẳng ai còn nhớ đến tên đại ca Cương nữa. Mặc dù Tuấn là đàn em của đại ca Cương. Bọn giang hồ nhăm nhe cảng cá khi nghe tên Cương đại ca chúng nó không sợ, nhưng nhắc đến Tuấn Điên thì lập tức bỏ ý định gây sự. Năm 16 tuổi chúng mày làm được chuyện đó không...? Còn nữa, chúng mày có biết thằng Tuấn nó đối đầu với ai để chiếm cảng cá chứ...?

Một tên khác trả lời:

- - Là lão Lân phải không...? Chính thằng cha đó có lần suýt giết đại ca mình.

Gã ban nãy nhếch mép cười:

- - Không sai, chính là Lân Cá........Giờ thì chúng mày biết tại sao đại ca lại nói vừa quý lại vừa muốn thằng Tuấn chết rồi chứ...? Bởi vì nếu cho nó sống trong cái giới giang hồ này 5 năm nữa thôi, nó sẽ là ĐẠI CA. Hiểu rồi chứ...?

Mấy tên còn lại nghiến răng kèn kẹt, chúng không tin Tuấn lại ghê gớm đến vậy. Hôm nay nghe vụ cảng cá chúng mới biết, bởi từ xưa đến giờ bọn chúng vẫn nghĩ người áp chế Lân Cá chính là Cương 6 Ngón. Mọi thông tin đưa ra đều sai lệch......Chỉ có những người trong cuộc như tên vừa nói ban nãy hiểu rõ nhất. Thì ra Cương 6 Ngón với sự lọc lõi của mình đã nhìn thấu mọi chuyện. Đó chính là lý do hắn muốn loại bỏ Tuấn, nếu không may mắn thì Tuấn có lẽ đã chết cách đây 1 năm rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Cương vẫn để Tuấn sống vì Tuấn vẫn còn giá trị lợi dụng. Tuy nhiên, hổ thì vẫn mãi là hổ, dù cho con hổ đó có bị thương thì tiếng gầm của nó vẫn mang uy phong của Chúa Sơn Lâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.