Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 13: Sức ảnh hưởng của gã tù trung niên



Sáng ngày hôm sau, hôm nay là ngày đầu tiên ông Tuấn bắt đầu công việc lao động. Sau khi được anh em cùng buồng nói trước thì ông Tuấn cũng biết những người trong buồng giam này đều thuộc đội lao động nặng, công việc của họ chính là đúc gạch, có khi còn là đi làm ruộng, thu hoạch nông sản bên ngoài trại giam. Sau khi ăn sáng xong, tất cả các phạm nhân có tên trong danh sách lao động sẽ được quản giáo cùng các lính canh đưa đến khu lao động. Đó chính là những lò gạch thủ công hình trụ, càng lên cao phần chóp sẽ càng thu nhỏ lại. Quy mô khu lò gạch này không lớn, chỉ có khoảng 4-5 lò như vậy. Tất nhiên bao quanh những lò gạch chính là hàng rào, dây thép gai. Nằm kế bên lò gạch là một con kênh nhỏ, cửa ra vào lò gạch, những vị chí bao quanh các lò gạch đều có lính canh đứng chốt. Trời nắng từ khá sớm, Thanh Hóa là một tỉnh thuộc miền Bắc nhưng cũng ráp gianh với miền Trung nên khí hậu rất chi là oi bức vào khoảng thời gian tháng 7. Những lò gạch thủ công dường như đã được sử dụng qua nhiều năm. Bước vào tận bên trong khu lao động, ông Tuấn thấy có lò đã bị sập, thấy ông Tuấn chú ý đến cái lò sập đó, Long đi ngay sau khẽ nói:

- - Cái lò đó bị sập năm ngoái, 3 người chết, không chỉ vậy 2 tháng trước cũng có một người chết do không chịu nổi. Ông ta cũng 60 tuổi rồi.

Ông Tuấn cau mày:

- - 60 tuổi sao vẫn phải đi lao động, lại còn là lao động nặng như thế này..? Bình thường trên 55 tuổi sẽ được miễn lao động, hoặc ít nhất cũng không phải làm việc nặng cơ mà..?

Long đáp:

- - Đại ca, đó là những nơi khác, còn ở đây già trẻ, lớn bé đều phải lao động hết. Không quy định tuổi tác, những thằng được nhét vào mấy công việc nhẹ đều là những thằng mua " phân " hết rồi. Sau khi mua xong chúng sẽ được phân công vào những vị trí nhẹ nhàng trong trại giam, điều sang lao động bên khu tù kinh tế. Mỗi nốt như vậy khoảng từ 40-50 triệu. Nếu mà lo lót nhiều hơn nữa thì không phải lao động luôn. Còn những thằng " nông dân " không có tiền mua " phân ", không có gia đình lo lót, hoặc thuộc dạng những thằng khó bảo, vi phạm kỷ luật sẽ được đưa ra ngoài để làm việc nặng. Vậy cho nên 60 tuổi hay 20 tuổi, không có tiền thì tù giống như nhau hết.

Ông Tuấn và Long đang nói chuyện thì lính canh quát tháo, chửi bới:

- - Câm mồm đi, đây không phải chỗ cho chúng mày tán chuyện.

Sau khi tháo còng tay cho phạm nhân, một viên quản giáo phụ trách việc lao động đứng trước mặt tất cả rồi nói như thét:

- - 9h sẽ có xe đến đây để lấy gạch. Phải bốc hết trước giờ nghỉ trưa. Còn bây giờ đội trưởng tổ lao động cắt cử người vào từng vị trí, từng công việc. Làm việc đi.

Cách vị trí lò gạch không xa có một cái lán được dựng lên tạm bợ. Tay quản giáo cùng một vài tên lính canh tiến về phía đó để tránh nắng và theo dõi hoạt động của các phạm nhân. Ngay khi lệnh làm việc được phát ra, lính canh cũng lập tức đi đến vị trí mà mình cần phải canh gác.

Long chính là đội trưởng của tổ lao động trong buồng giam. Theo như lời Long nói thì từ 9h cho đến 11h30, mọi người sẽ phải bốc gạch lên 3 chiếc xe tải loại vừa. Buổi đầu ông Tuấn làm việc nên ông chỉ thấy mọi người làm gì thì mình làm nấy. Nhìn những đống gạch ngổn ngang, tất cả đều là gạch chỉ 2 lỗ. Xếp gạch thành từng khối, vừa làm ông Tuấn vừa hỏi:

- - Gạch đúc đẹp không kém gì gạch mua bên ngoài nhỉ..? Đúng là công việc vào tay thằng tù cái gì cũng đẹp.

Long cười:

- - Thời gian đầu cũng xấu lắm anh ạ. Nhưng bị cán bộ nó " nắn gân " suốt nên dần dần cũng tỉ mỉ hơn. Muốn có thời gian nghỉ thì phải làm cho cẩn thận, không hoàn thành chỉ tiêu thì bị quy vào tội vi phạm kỷ luật, thằng nào bật là chúng nó lôi ra riêng đánh cho gục ngay tại lò. Đến khi sập lò chết mấy thằng cũng chẳng ai quan tâm, tù mà anh....Làm gì còn quyền con người. Mà bọn nó có mối mua nên làm ra bao nhiêu cũng hết.

Ông Tuấn gật đầu:

- - Đúng rồi, giá thành rẻ hơn bên ngoài. Không phải trả công cho tù lao động nên chỉ cần bán được là có lãi. Nhưng chắc bữa ăn của anh em lao động cũng phải được cải thiện nếu bán được sản phẩm chứ...?

Long lắc đầu:

- - Không có chuyện đó đâu anh. Chúng nó tha không cắt giảm phần ăn của mình là may rồi, làm gì có chuyện cải thiện. Thế nên anh không biết ngày hôm qua, khi anh chia đồ ăn của mình cho mọi người trong buồng, chúng nó vui sướng đến thế nào đâu. 1 tháng chỉ được ăn 2 lần thịt, mà mỗi lần chỉ được 2 miếng, mà phải công nhận bọn cán bộ ở đây chúng nó mua thịt của thằng chó nào kinh khủng thế không biết, nó giết con lợn kiểu gì mà đến lúc lọc ra chỉ sót tí ti thịt ngay trên miếng mỡ to phạc. Con cụ nhà nó chắc dao nó phải sắc lắm mới lọc được như vậy.

Long vừa nói vừa cười chua chát, điều này không riêng gì ở đây, hầu như trại giam nào cũng như thế. Đã là thằng tù thì làm gì còn quyền lợi, ngày xưa ông Tuấn cũng từng như vậy trong những năm đầu tiên ở tù. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi ông được chuyển về Xuân Nguyên. Càng dần về trưa thời tiết lại càng nóng hơn bao giờ hết, đúng 9h, xe tải chở gạch đến nơi. Toàn bộ tù nhân trong tổ lao động mồ hôi mồ kê nhễ nhại bốc từng chồng gạch rồi chuyền tay nhau xếp lên thùng xe tải. Mọi người ai nấy đều phải làm việc cật lực, có mệt, có đau cũng không được kêu nửa lời, bởi chỉ cần 1 người gục là cả đội sẽ bị gián đoạn. Không hoàn thành chỉ tiêu mà các " thầy " đặt ra coi như ngày hôm đó chính là ngày bị đày ải.

11h trưa, cái nắng của ông trời càng lúc càng gay gắt, bỏng rát. Mặt mũi của những tù nhân đều sạm đen, cháy đen thui, bóng nhẫy lên bởi mồ hôi chưa khi nào kịp ngừng chảy. Phía trong lán mát, quản giáo vừa uống nước vừa chửi bới:

- - Con mẹ chúng mày, nhanh cái tay lên.....Có biết sắp đến giờ chúng tao phải về ăn uống nghỉ ngơi rồi không..? Nhanh lên....

Vừa quát, vừa chửi, gã quản giáo vừa cầm dùi cui đập mạnh vào cái bàn sắt kê trước mặt để hối thúc đám tù nhân đang phơi mình giữa cái nắng như cháy da, cháy thịt. Nhưng chẳng một ai chú ý đến những câu chửi bới từ tay quản giáo, bọn họ vẫn tập trung chuyển gạch lên xe một cách nhịp nhàng. Bởi vì người lớn tuổi nhất trong tổ lao động là ông Tuấn vẫn đang làm việc một cách hăng say, cái nắng như thét kia dường như không khiến gã tù nhân trung niên ấy nản chí. Cơ thể rắn chắc như đá, bàn tay đầy những vết sẹo lớn nhỏ kia đang gồng lên khiến cho những thớ cơ, thớ thịt nổi cuồn cuộn, ánh nắng chiếu vào cơ thể người tù nhân ấy tựa hồ như một bức tượng đồng đen.

Ông Tuấn nhe răng ra cười khằng khặc rồi gằn giọng:

- - 1...2....3....nào.....nhanh nữa lên nào.....Mấy thằng chỉ có thế thôi à....? Đừng thua một ông già chứ....Ha ha ha...

Cả tổ trơ mắt nhìn ông Tuấn, công việc như sững lại khoảng 1 giây, khi tên quản giáo đang lau mồ hôi bằng chiêc khăn mùi xoa màu cháo lòng thì hắn bỗng giật mình bởi tiếng hô hào của đám tù nhân đang chuyển gạch:

- - 1...2....3....Nào.....1....2....3....Nào.

Ban đầu tiếng hô còn trật nhịp, nhưng cứ sau mỗi lần hô, mọi thứ lại trở nên đồng điệu hơn, đúng phách hơn, và tất nhiên mọi uất ức, mọi mệt mỏi, mọi chịu đựng tưởng chừng như dồn nén đến mức sắp phải nổ tung thì nay theo tiếng hô vang, tất cả những thứ đó đột nhiên tan biến. Mồ hôi thấm đẫm cả chiêc áo tù với những sọc đen trắng, cái nắng thiêu đốt giữa trưa hè, tiếng quát tháo, chửi bới của bọn lính canh giờ này đã bị tiếng hô theo nhịp của những người tù lấn át.

11h30.....Toàn bộ 3 xe gạch đều đã được chất đầy, khác với những lần trước, lẽ ra đám tù nhân lúc này phải thất thểu, không còn sức lực mới đúng. Vậy mà lần này bọn chúng đứng đó vừa lau mồ hôi vừa nhìn nhau cười như thể chúng vừa gặp phải chuyện gì vui lắm. Long vội chạy lại thùng nước uống dành cho tù nhân, Long lấy ca múc một ca nước rồi đi lại chỗ ông Tuấn đang đứng, Long nói:

- - Đại ca, anh uống nước đi.

Ông Tuấn nhìn mọi người đáp ;

- - Mọi người cứ uống trước đi, tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi còn quay về.

Cả tổ đồng thanh:

- - Đại ca uống trước thì chúng em mới dám uống.

Ông Tuấn cười khằng khặc rồi nhận lấy ca nước từ tay Long, tu một hơi hết sạch, ông Tuấn khà như vừa uống rượu. Cả đám tù nhân lại cùng nhau cười như nắc nẻ. Tay quản giáo nói với hai gã lính canh gần đó:

- - Lũ này chúng nó điên rồi à...?

Một tên đáp:

- - Chắc có lẽ phơi đầu ngoài nắng lâu quá nên não chúng nó có vấn đề rồi, mà đến giờ về rồi anh ạ. Hôm nay không ngờ chúng nó lại xong việc sớm như thế, em tưởng đến chiều xe mới chạy cơ mà..?

Tay quản giáo nhếch mép cười:

- - À thì đúng là còn buổi chiều nữa, nhưng kệ mẹ chúng nó...Cứ phải ép thế mới sợ được. Chiều lại cho chúng nó đi làm việc khác, không phải tốt hơn sao.....Chậc, mình cũng phải kiếm một tí chứ phải không nào. Mấy thằng này nằm hết trong diện sổ đen, nhân từ với chúng nó phí cả lòng tốt của mình ra....He he he.

Công việc buổi sáng đã xong, quản giáo và lính canh tiếp tục còng tay từng tù nhân lại rồi dẫn độ quay về trại giam để ăn cơm trưa. Không biết từ lúc nào, nhưng sau lần bị ông Tuấn đấm cho gãy cả mũi ấy, Long lúc nào cũng đi theo ông Tuấn như hình với bóng, trong bữa cơm cũng vậy.

Vừa ăn Long vừa hỏi:

- - Đại ca, em có thắc mắc này muốn hỏi...?

Ông Tuấn đang nhai nhồm nhoàm, mặc dù suất cơm chỉ có cơm trắng và vài miếng đậu phụ nhưng nhìn ông Tuấn ăn rất ngon lành. Ông Tuấn đáp:

- - Có chuyện gì vậy..?

Long tiếp:

- - Đêm qua đại ca kể đến đoạn khử thằng Lân Cá....Ai cũng nghĩ đại ca đã giết nó....nhưng em thấy hình như không phải vậy...

Ông Tuấn cười:

- - Hà hà....Tôi đâu có nói tôi giết Lân Cá.....Thằng Lân Cá lần đó không chết....chỉ là....

Ông Tuấn dừng lại bởi bàn phía sau cũng là người trong buồng giam số 17, mấy người này quay lại nói:

- - Anh Long chơi như vậy là không đẹp.....Có nghe thì phải để cho bọn em nghe với chứ.....Đại ca, lát nữa giờ nghỉ trưa đại ca kể tiếp cho chúng em nghe nhé. Giờ chỉ có nghe chuyện của đại ca bọn em mới thấy thời gian trong này trôi qua nhanh hơn mà thôi.

Ông Tuấn vẫn tiếp tục xúc cơm rồi ăn ngấu nghiến, ông Tuấn nói:

- - Ừm, được rồi.

Sự ồn ào của những tên trong buồng giam số 17 khiến những tù nhân ở buồng giam khác chú ý, chúng bắt đầu bàn tán:

- - Này, hai hôm nay mày có thấy mấy thằng buồng 17 có gì là lạ không...? Chúng nó cun cút theo đuôi thằng tù nhân mới kia như chó ấy. Nhất là thằng Long, trước tao tưởng nó bản lĩnh lắm, thế mà giờ nhìn hèn thật. Có khi nào mình phải " hỏi thăm " thằng già mới đến một chút không nhỉ...? Khửa khửa khửa...

Mấy tên cùng bàn nhìn liếc về phía ông Tuấn rồi khẽ gật đầu:

- - Được đó đại ca, lâu rồi chúng ta cũng chưa tẩn thằng nào cả. Để em xem xét rồi lựa thời cơ....Hé hé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.