- - Chắc, đừng quên ngày trước tôi từng là người mà thằng khốn đó cực kỳ coi trọng. Nhưng cái kho đó tụ tập rất đông người, chúng nó hoạt động gần như cả ngày cả đêm. Thằng Cương chỉ đến kiểm tra vào buổi sáng, tầm 10h.
Lân vội hỏi:
- - Cậu chiếm cái kho đó được chứ...?
Tuấn trả lời thản nhiên:
- - 1 mình tôi thì không thể được..
Lân nói ngay:
- - Cần bao nhiêu người cậu cứ nói.
Tuấn đáp:
- - 10 người.
Lân nhoẻn miệng cười:
- - Tôi giao cho cậu 20 người. Không chỉ vậy, cậu sẽ được tự mình chọn người mà cậu cho là phù hợp.
Tuấn nói:
- - Nếu được vậy thì tốt.
Lân hỏi:
- - Vậy khi nào cậu bắt đầu..?
Tuấn đứng dậy:
- - Ngay bây giờ.
Lân lập tức ra lệnh cho gã què đang đứng lắng nghe:
- - Mày lập tức tập hợp tất cả anh em lại đây. Mau lên.
[......]
Trong buồng giam, Long sốt ruột quá bèn hỏi:
- - Vậy là anh và Lân Cá đã hợp tác để chơi lại thằng Cương..?
Ông Tuấn gật đầu:
- - Đúng vậy, ngay trong đêm hôm ấy, anh đã dẫn theo 20 thằng đàn em của Lân Cá đến tập kích kho hàng lậu của Cương 6 Ngón. Ban đầu anh tính chỉ dẫn theo 10 người, nhưng Lân Cá một mực lấy lý do càng đông càng đỡ nguy hiểm. Khi đó anh cứ nghĩ hắn lo xa, nhưng mỗi việc hắn làm đều có tính toán cẩn thận. Thứ hắn lo lắng không phải là anh có cướp được kho của thằng Cương hay ko..? Mà hắn tin chắc rằng anh sẽ làm được, số người mà hắn giao cho anh thực chất để làm việc khác...
Long nói:
- - Việc gì vậy anh..?
Ông Tuấn trả lời:
- - Cướp hết hàng của Cương 6 Ngón, 20 thằng đàn em của Lân Cá sau khi theo anh đập được kho hàng, chúng nhanh chóng điều xe đến rồi bốc hết hàng trong kho chuyển đi. Còn cái kho chúng thiêu rụi ngay trong đêm. Đúng như Lân Cá nói, hắn sẽ cho Cương 6 Ngón 1 bài học. Bài học mà chính ngày xưa Cương dùng anh để chơi lại Lân Cá. Mất kho hàng, Cương 6 Ngón cũng biết được chính anh làm chuyện này. Còn anh, cả đời vẫn luôn là một thằng có đầu óc đơn giản. Khi anh nghe lời Lân Cá cướp kho của Cương, cũng là khi anh vô tình đưa cái Đào vào vòng nguy hiểm. Ngay sau hôm đó, Cương 6 Ngón đã cho người đến nói chuyện bí mật với Lân Cá.
Long cau mày:
— Có phải nó muốn Lân Cá giao nộp anh cho nó không..?
Ông Tuấn cười:
— Đúng vậy, không chỉ thế nó còn đề phòng trường hợp nếu Lân Cá không chịu hợp tác. Nó đã đưa cho Lân Cá 1 bức thư để gửi cho anh.
[....]
— Tuấn, thằng Cương biết cậu ở đây, nó cho người đến đàm phán. Nó muốn tôi giao cậu cho nó.
Tuấn nhìn thẳng mặt Lân Cá:
— Rồi sao..? Ông đã đồng ý.
Lân cười:
— Khà khà, chỉ có những thằng ngu mới mắc lừa 2 lần cùng một người. Tôi biết vì nó sợ cậu nên mới phải làm như vậy. Tất nhiên tôi không đồng ý. Vì vậy nó đã nhờ tôi chuyển cho cậu bức thư này.
Lân cá đưa thư cho Tuấn, Lân nói:
— Yên tâm đi, tôi chưa đọc đâu.
Mở bức thư ra đọc chăm chú, Tuấn nghiến răng kèn kẹt rồi vò nát bức thư trong lòng bàn tay. Tuấn bỏ đi, đàn em Lân Cá muốn ngăn Tuấn lại nhưng Lân lắc đầu, Lân nói:
— Tôi có thể giúp cậu, ở lại đây đi.
Tuấn lạnh lùng đáp:
— Không cần, đến đây là được rồi. Dù sao cũng cảm ơn ông đã giúp đỡ.
Tuấn bỏ đi, đàn em Lân Cá hỏi:
— Đại ca, sao anh lại để nó đi như vậy..?
Lân thở dài:
— Giờ tao đang xem một vở kịch đúng như những gì mà thằng Cương 6 Ngón làm với tao trước đây. Chỉ có điều, thằng Tuấn lần này khó sống.
Tên đàn em nói:
— Đại ca biết nó đi đâu..?
Lân tặc lưỡi:
— Chẳng cần đọc bức thư ấy tao cũng biết thằng Cương sẽ hẹn thằng Tuấn đến một địa điểm. Với điều kiện thằng Tuấn phải đi một mình. Nó đang giữ em gái thằng Tuấn, chỉ cần thằng Tuấn giở trò, em gái nó sẽ chết. Thằng Cương mất kho hàng lậu, nó bắt đầu nổi điên lên rồi.