Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 21: Cuộc trao đổi giữa Lân " Cá " và Cương " 6 ngón "



Buồng giam lúc này xôn xao, tên lần trước uống nước tiểu hồi hộp hỏi, hắn tên là Thao, biệt danh là Thao Chuột:

- - Rồi hắn có giết đại ca không hả đại ca...?

Thao chuột vừa hỏi xong thì Long đấm cái cốp vào đầu hắn, Long trợn mắt:

- - Thằng ngu này, nếu mà đại ca bị giết thì ai ngồi đây kể chuyện cho mày nghe. Trên người đại ca đúng là có vô số những vết sẹo lớn nhỏ, nhưng hai con mắt vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ thằng Cương chưa kịp làm hại đại ca. Em nói đúng không đại ca...?

Ông Tuấn cười rồi gật đầu, ông Tuấn đáp:

- - Đúng vậy, trước khi Cương 6 Ngón dùi thanh sắt nung đỏ rực ấy vào mắt anh thì đã có một người xuất hiện ngăn cản. Đó chính là Lân Cá.

Long ngạc nhiên:

- - Em cũng đoán chỉ có Lân Cá là người có thể cứu anh, nhưng tại sao hắn làm thế...? Trước đó anh còn lấy của hắn 1 con mắt cờ mà.

Ông Tuấn trả lời:

- - Mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau, lúc ấy anh cũng không hiểu tại sao Lân Cá lại đến. Có thể hắn muốn lợi dụng thời cơ để trả thù Cương 6 Ngón, lật đổ Cương để lấy lại những gì đã mất. Nhưng thực tế thì điều đó chỉ đúng 1 phần, bởi thực chất người của Lân Cá khi vừa xuất hiện không thể đấu lại được với số lượng đàn em đông đảo của Cương 6 ngón. Khi đưa bức thư cho Lân Cá, thằng Cương cũng liệu được tình huống này, vậy cho nên khi Lân Cá xuất hiện, Cương không hề bối rối, thậm chí hắn còn tỏ ra vui mừng vì Lân Cá tự chui đầu vào rọ. Bởi lẽ Cương 6 ngón huy động toàn bộ đàn em đến bãi container bỏ hoang ấy, hắn tự tin với việc hắn đang làm. Tuy nhiên Lân Cá cũng không giống một thằng ngu như anh tự lao vào con đường chết, hắn cũng có tính toán, chỉ có điều tính toán của hắn đến hơi muộn, và cũng vì hắn không muốn nhìn thấy Cương 6 ngón giết anh.

[.......]

Ngay khi Cương định chọc mù mắt Tuấn bằng thanh sắt đang cầm trên tay thì giọng của Lân Cá vang lên:

- - DỪNG TAY LẠI.

Cương cau mày nhìn về phía trước, Lân Cá cùng đàn em của mình từ trong bóng tối xuất hiện. Người của Cương lập tức dàn hàng ngay đối đầu với Lân Cá. Cương hất hàm ra hiệu cho đàn em kiểm tra xung quanh khu vực bãi container. Mặt khác Cương nhìn Lân Cá mỉm cười rồi hỏi:

- - Lân à, tại sao mày lại đến đây. Mày cũng chán sống rồi phải không..?

Lân Cá nhìn về phía Tuấn, Lân khẽ lắc đầu:

- - Tất nhiên là không rồi, tao vẫn còn yêu đời lắm......Lần trước tao mới trải qua cảm giác khi phải đối diện với cái chết đáng sợ như thế nào nên tao rất mong được sống. Tao đến đây là muốn đưa thằng Tuấn đi.

Nhìn số người đi cùng Lân Cá chỉ có khoảng 20 người, còn chưa bằng ½ tổng số đàn em của mình. Lúc đó đàn em của Cương cũng thông báo đó là tất cả những gì mà Lân Cá có, Cương cười gằn:

- - Khặc khặc khặc....Mày nghĩ hiện tại mày có đủ cân nặng để nói chuyện với tao sao hả Lân. Mày nói gì tao nghe không rõ, mày muốn đưa thằng Tuấn đi hả....? Ha ha ha.....Tại sao mày không nghĩ tao sẽ cùng đưa hai thằng chúng mày xuống gặp diêm vương...?

Lân Cá vẫn bình tĩnh đáp:

- - Đấy là nếu như mày không muốn lấy lại số hàng bị cướp. Cương à, chúng ta đã quá hiểu nhau trên mảnh đất này. Tao biết hiện giờ mày đang rất điên, tao biết số lượng hàng lậu đó mày chuẩn bị giao cho ai. Và nếu trong 4 ngày nữa mà không có hàng để giao, mày chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Tao thừa hiểu con người của mày, sau khi mày giết thằng Tuấn xong, mày sẽ tìm tao rồi khử cả tao để lấy lại số hàng đó. Bởi lượng hàng trong kho mà tao lấy đi của mày đang khiến mày gặp nguy hiểm. Tao nói đúng chứ....? Chỉ cần thằng Tuấn còn ở cạnh tao thì cơ hội của mày sẽ thu nhỏ lại. Tao còn biết, sau màn tra tấn này mày sẽ hỏi nó hàng ở đâu. Nhưng nó không biết gì đâu, bởi ngay từ đầu nó không có ý định cướp hàng. Người cướp hàng của mày chính là tao......Mày hiểu chứ...?

Cương cứng họng, hai hàng lông mày của hắn càng lúc càng kéo lại gần nhau. Lân Cá nói không trật đi đâu tẹo nào. Lân nói đúng, chỉ mấy ngày nữa thôi, Cương cần giao số lượng hàng trong kho ấy cho một vài kẻ cộm cán ở tỉnh thành khác. Cương đã nhận trước những khoản tiền cọc không nhỏ từ các mối hàng. Mà trong giới, khi đối tác đã dám đặt cọc trước để lấy hàng, thì chỉ có 2 dạng, một là ngu bị lừa, còn 2 là phía đối tác cực kỳ có cơ cấu, chúng có đủ bản lĩnh để giao tiền cọc hàng cho mày mà không sợ mày chạy trốn, bởi một lẽ, chúng có thể lôi đầu mày lên cho dù mày có chui xuống đất.

Và thật không may cho Cương, những kẻ đặt cọc những số tiền khổng lồ để lấy hàng đó lại thuộc dạng số 2. Chính vì vậy sau khi nhận được tin hàng bị cướp, Cương nổi điên như một thằng khùng. Lúc này Cương mới hiểu, ngay khi đánh hơi được kho hàng, Lân Cá đã nhắm đến việc cướp, bởi vì rất có thể Lân Cá cũng biết về những mối làm ăn trong bóng tối của Cương. Không phải có thể nữa, mà là chắc chắn Lân đã biết. Dẫu sao trước kia Lân Cá cũng là một đại ca giang hồ nắm giữa phân nửa địa bàn, các mối làm ăn ở nơi đây.

Giật giật mép khẽ cười gượng gạo, Cương xuống giọng:

- - Rồi ý mày là sao....?

Lân châm điếu thuốc rồi đáp:

- - Mày hiểu ý tao mà, tao muốn đổi hàng lấy thằng Tuấn....Chỉ cần mày để tao đưa nó đi, tao sẽ trả lại mày toàn bộ số hàng.

Cương nghi ngờ:

- - Tao không tin, mày và tao đều biết số hàng đó có giá trị như thế nào.....Nếu mày có hàng trong tay, mày biết sẽ phải làm gì....Tao không cho rằng mày lại vì một thằng oắt con mà đem hàng ra đánh đổi. Hơn nữa chính thằng này đã lấy của mày một con mắt.....Lân Cá ngày xưa có lẽ nên đổi tên thành Lân Chột mới đúng, hay mất đi một mắt nên não mày có vấn đề rồi.

Lân phì phèo thuốc lá, Lân cười:

- - Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, nếu đổi lại là tao thì có lẽ vị trí của chúng ta lúc này đã thay đổi. Đúng, thằng Tuấn chỉ là một thằng nhóc cho dù nó có bản lĩnh, có máu liều, có mạnh đến đâu thì vẫn không thay đổi được chuyện tuổi đời của nó còn quá trẻ khi dấn thân vào con đường này. Mày nói không sai, tao đã từng căm nó đến muốn băm nó thành từng mảnh. Nhưng tao với mày lại không giống nhau, tao luôn trân trọng những kẻ có hai chữ Tín - Nghĩa. Mặc dù trong suốt cuộc đời làm giang hồ của mình đôi khi tao sống chưa chuẩn với hai chữ đó. Nhưng chưa bao giờ tao bán rẻ anh em, hại chính đàn em hay những kẻ bán máu cho mình. Thế cho nên khi tao gặp chuyện, ngay cả thằng què này cũng vẫn muốn đi theo. Những thằng theo tao đến đây đều biết chúng nó đang phải đối đầu với ai, nhưng chúng nó đến đây không phải vì thằng Tuấn, mà là vì tao.....Dù sao đi nữa, người cướp hàng của mày là tao, nay vì chuyện đó mà thằng Tuấn phải chết tao thấy không cam lòng. Chi bằng tao trả lại hàng cho mày, rồi mày tha cho nó, tha cho cả em gái nó nữa.....Lời hứa của 1 thằng đàn ông rất quan trọng, với thằng này có lẽ lời hứa còn lớn hơn cả mạng sống của nó. Chỉ cần mày tha cho anh em nó, bắt nó hứa từ nay về sau không được tìm mày nữa. Tao nghĩ nó sẽ chấp nhận, mặc dù xem ra nỗi hận của thằng Tuấn dành cho mày còn lớn hơn cả tao đấy.

Cương hỏi:

- - Nhưng mày lấy gì đảm bảo là sẽ trả hàng cho tao...?

Lân nói:

- - Tao sẽ trả hàng cho mày ngay tại đây, tao cũng đã suy nghĩ rất kỹ khi mày gửi thư cho thằng Tuấn. Tao cho người theo dõi nó rồi tìm đến đây, tao hiểu mày quá mà Cương, làm gì có chuyện mày sẽ để tao đưa nó đi nếu không có hàng trao đổi chứ. Vậy nên hàng đang trên đường đến, khoảng 20 phút nữa thôi mày sẽ có thứ mày cần. Khi hàng đến, tao sẽ đưa thằng Tuấn đi, được chứ..?

Một lời đề nghị quá có lợi cho Cương, nhưng Cương còn tính xa hơn ngay sau khi Lân nói đang đưa hàng đến trao đổi:

" Nhìn mặt thằng Lân Cá không có gì là nó nói dối, hơn nữa với lực lượng hiện tại, chỉ cần nó giở trò mình có thể giết cả lũ chúng nó một cách nhẹ nhàng. Mà sau khi kiểm tra nếu đó thực sự là hàng thì mình vẫn có thể khử luôn cả hai thằng phòng trừ hậu họa sau này.....Lân ơi, những năm trước mày luôn khiến tao phải sợ, thậm chí có lần mày đã suýt giết được tao, nhưng có vẻ như 2 năm xuống dốc đã khiến mày ngu đi nhiều rồi....Mày thích thằng Tuấn ư, tao sẽ cho cả hai đứa mày xuống âm phủ để làm giang hồ....Ha ha ha..."

Nghĩ xong Cương mỉm cười:

- - Được thôi, đợi thêm 20 phút nữa cũng không phải là vấn đề, nhưng nếu sau 20 phút nữa không thấy hàng đâu.....Tao sẽ giết cả hai chúng mày.

Cương ra hiệu cho đàn em vực Tuấn ngồi dậy, đồng thời nói đàn em chú ý đến người của Lân Cá. Lân Cá châm một điếu thuốc rồi một mình bước tới chỗ Tuấn đang bị trói, đưa điếu thuốc vào miệng Tuấn, Lân Cá cười khẩy:

- - Làm điếu cho tỉnh táo chứ hả...? Xem ra cậu bây giờ mới thấm thế nào là giang hồ hiểm ác. Đạo lý, chính nghĩa, lời hứa, danh dự......Ở đây, chúng chỉ là phù phiếm, quan trọng là mạng sống mà thôi.

Tuấn mặt mũi bầm dập, máu vẫn đang chảy, ngậm điếu thuốc rồi kéo một hơi dài, nhả khói ra bên ngoài, Tuấn nói:

- - Cảm...ơn...ông.

" Bộp...Bộp "

Lân Cá khẽ vỗ vào vai Tuấn rồi trả lời ;

- - Đừng cảm ơn tôi, tôi mới phải là người cảm ơn cậu.

Chứng kiến cảnh đó, Cương 6 Ngón cảm thấy vô cùng ngứa mắt, trước đó Cương còn khiến cho Tuấn và Lân Cá trở thành kẻ thù không đội trời chung, vậy mà bây giờ hai thằng bọn chúng cứ như những người anh em tốt. Nhưng điều đó với Cương bây giờ không quan trọng, số hàng mà Lân đang chuyển tới mới là thứ Cương quan tâm nhất. Nếu không nhanh lấy lại số hàng lậu kia, chính Cương cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Phía đối diện, Lân Cá vẫn tỏ ra bình tĩnh......Nhưng đã 20 phút trôi qua, hàng mà Lân nói vẫn chưa xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.