Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 27: Náo loạn ở nhà ăn



Tại buồng giam của Dũng chó điên, hắn đang ngồi thu mình vào một góc làm cái gì đó. Những tiếng mài dũa đang khẽ vang lên, đám đàn em trong buồng mỗi người một vị trí cảnh giới, tránh sự phát hiện của lính canh bên ngoài.

" Xoẹt...Xoẹt...Xoẹt.."

Thi thoảng hắn lại đưa lên miệng để thổi đi lớp bụi vừa mài. Cứ như vậy, Dũng chó điên mài khoảng 15 phút thì xong. Đưa lên nhìn ngắm, hắn cười nhẹ:

- - Thằng chó chết ấy, nó ăn gan hùm gan báo nên mới dám tỏ thái độ đấy với tao.

Ngoắc tay ra hiệu cho đám đàn em xích lại gần, Dũng nói:

- - Chúng mày nghe đây, sau khi ăn cơm xong, bọn mày phải tạo ra một sự hỗn loạn. Đánh lạc hướng của đám lính canh lẫn quản giáo, thu hút sự chú ý của bọn chúng. Việc còn lại tao sẽ lo.....Hê hê hê.

[.....]

6h tối, sau khi điểm danh một loạt, quản giáo cho các buồng lần lượt xếp hàng đi ăn cơm. Đã ở trong này hơn 2 năm, ít nhiều Long cũng biết về Dũng chó điên, sự việc chiều nay Long đoán thằng khốn đó chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Dũng là một thằng đáng gờm, nhưng xét về thực lực Long không hề ngán hắn. Tuy nhiên Dũng có một chiến thuật vô cùng lợi hại, đó chính là những thằng chung buồng với hắn đều nhất mực tôn hắn làm đại ca và răm rắp nghe theo lời của hắn. Có thể gọi đó là sự đoàn kết, bởi vậy Long e ngại rằng, bọn chúng sẽ gây khó dễ cho ông Tuấn. Sự lo lắng của Long không hề dư thừa, trước khi xếp hàng đi vào nhà ăn. Phía bên thằng Dũng đã khẽ liếc sang chỗ ông Tuấn đứng rồi nhếch mép cười.

Long nói:

- - Đại ca, anh phải hết sức cẩn thận.....Em sợ rằng chúng nó sẽ giở trò.

Ông Tuấn cười:

- - Chỗ này đông người, lính canh và quản giáo cũng tập trung hết ở đây. Nó sẽ không dám làm gì đâu. Đừng có lo.

Sau khi vào nhà ăn, ông Tuấn ngồi chung với Long và 4 người khác. Long đưa mắt nhìn thì thấy bàn của thằng Dũng cách với bàn của mình 2 dãy. Có vẻ như ông Tuấn nói đúng, trong suốt giờ ăn, chúng không tỏ thái độ hay đoái hoài gì đến bên này. Tuy nhiên, sự im lặng đó chỉ là ngụy tạo. Ăn cơm xong, chuẩn bị đứng dậy thì bên trong nhà ăn bất ngờ xảy ra chuyện.

" Choang.....Choang....Rầm....Rầm "

Tiếng bát bị đập vỡ, tiếng bàn ăn bị lật đổ kêu loảng xoảng. Những tiếng chửi bới bắt đầu phát ra, phía bên kia dãy bàn ăn có vẻ như đang xảy ra va chạm của đám tù nhân bất trị. Ngay lập tức sự việc trở nên hỗn loạn, mâu thuẫn nổ ra khiến cho nhà ăn trở nên ồn ào. Lính canh và các quản giáo lao đến trấn áp đám đông đang gây gổ, Long cau mày nhìn về phía bàn của Dũng chó điên, nhưng hắn và người của mình có lẽ đã ăn xong và rời khỏi nhà ăn từ trước, lúc này Long mới nói với ông Tuấn:

- - Đại ca, mình ra khỏi đây thôi.

Nhưng khi vừa quay lại nhìn ông Tuấn thì Long giật mình, từ phía sau ông Tuấn, Dũng đã ở đó từ bao giờ, trên tay hắn đang nắm một vật gì đó vừa rút ra từ trong tay áo. Long hét lên:

- - Anh Tuấn, phía sau.......Cẩn thận.

Ông Tuấn cau mày quay lại đằng sau, khi ông Tuấn nhìn thấy Dũng thì hắn đã tiếp cận đến quá gần. Vừa đủ tầm đâm, Dũng nhe răng ra cười rồi nhắm thẳng vào cổ ông Tuấn để đâm.

" Pặp "

Lực đâm rất mạnh, cảm tưởng như thứ sắc nhọn đó vừa đâm xuyên qua một thứ gì đó, nhưng có điều âm thanh phát ra hơi lạ. Dũng muốn rút thứ đó ra nhưng nó đã bị kẹt cứng. Ông Tuấn nói:

- - Dũa đánh răng được mài nhọn à...? Nguy hiểm đấy, một chút nữa thôi là thứ này đâm xuyên qua cổ tao rồi....Khà khà khà.

Định thần lại, lúc này Dũng mới nhận ra, mình không đâm trúng cổ của đối thủ, thứ đang kẹp cái dũa đánh răng khiến Dũng không thể rút lại chính là hai ngón tay của ông Tuấn. Với khoảng cách gần như vậy, cộng thêm cú đâm của Dũng rất bất ngờ, nhưng chỉ với một nhịp sau khi quay lại, ông Tuấn đã lập tức đỡ được đòn sát thủ của Dũng chỉ với hai ngón tay. Mũi nhọn được mài từ chiếc dũa đánh răng chỉ cách phần cổ ngay dưới mang tai ông Tuấn độ 2cm.

" Rắc "

Ông Tuấn dùng lực 2 ngón tay ấn mạnh vào chiếc dũa khiến nó gãy ra thành từng mảnh. Dũng chó điên trợn mắt nhìn ông Tuấn, hắn giận dữ nghiến răng kèn kẹt rồi buông phần dũa đang nắm trong lòng bàn tay ra. Long đẩy những kẻ chắn đường, Long tính lao vào ăn thua với Dũng. Tuy nhiên ông Tuấn giang tay ra ngăn lại. Dũng chó điên lợi dụng đám đông biến mất. Sự việc diễn ra quá chóng vánh, lúc này phía bên kia nhà ăn, có vẻ như lính canh và quản giáo đã khống chế được những thành phần quá khích. Liêm quản giáo khẽ đưa mắt nhìn sang phía bên này. Ông Liêm có vẻ cũng nhận ra bên ông Tuấn cũng vừa xảy ra chuyện gì đó. Nhưng ánh mắt của ông Tuấn liếc nhìn ông Liêm rồi lập tức quay đi, ông Tuấn nói với Long:

- - Đừng nói gì cả.

Tiếng quản giáo vang lên:

- - Tất cả tù nhân đứng im tại chỗ. Không được cử động.

Ngay sau đó, những tiếng dùi cui, nhưng đòn roi vọt cứ thế giáng xuống những tên tù nhân vừa gây ra náo loạn. Một cách dằn mặt ngay tại chỗ của cán bộ trại giam đối với toàn thể các tù nhân đang có mặt tại đây. Sau khi đám tù nhân gây gổ được giải đi, những người khác lần lượt xếp hàng để quay lại buồng giam. Tối hôm ấy toàn bộ tù nhân không được sinh hoạt, xem tivi.

Trở về buồng giam, Long hỏi ông Tuấn:

- - Đại ca, sao đại ca lại ngăn cản em.....Đại ca biết rõ ràng thằng chó đó nó muốn giết đại ca mà.

Ông Tuấn đáp:

- - Nhưng nó có làm được đâu, chẳng phải anh vẫn không sao đó thôi. Nhưng nếu chú mày mà đánh lộn với nó ngay tại đó. Kết cục như thế nào chú mày cũng biết rồi đấy. Anh nói rồi, sắp tới chúng ta còn nhiều việc quan trọng phải làm. Không cần bận tâm đến thằng đó.

Long tiếp:

- - Nhưng....em có cái này cần phải nói cho anh về thằng Dũng chó điên....Nó....

Ông Tuấn cau mày, nhanh như cắt, ông Tuấn túm hai tay vào cổ Long rồi dùng sức nhấc hẳn Long lên khỏi mặt đất. Hai bàn tay của ông Tuấn siết mạnh khiến cho Long không thở nổi. Bên trong buồng giam ai cũng hoảng, không một ai dám lên tiếng. Mấy giây sau, ông Tuấn thả tay ra rồi nói:

- - Chú mày nghĩ một thằng như nó có thể giết được anh sao....?

Long ho sặc sụa:

- - Khục...khục...khục....đại...ca....em xin....lỗi. Em...sẽ không....nói gì...nữa.

[.....]

Tại buồng giam của Dũng....

" Bốp...Bốp..."

Hắn đang vả đôm đốp vào mặt một tên đàn em cùng buồng, tên kia ngồi bó gối, hai chân chụm lại, hai cánh tay vòng qua hai bắp chân rồi chụm lại. Khuôn mặt hắn bị vả đến đỏ lừ, sưng tấy, sau hai cái vả vừa rồi thì máu mũi, máu mồm bắt đầu chảy ra. Nhưng tên đàn em đến kêu cũng không dám hé răng một tiếng. Dũng vừa đánh vừa chửi:

- - Con mẹ mày, mày đã biết tội của mình chưa.

Gã đàn em máu mũi đang chảy tong tong xuống nền nhà, gã cúi mặt đáp:

- - Xin lỗi đại ca, em biết tội của mình rồi.

Dũng hỏi tiếp:

- - Tội gì, nói...

Gã đàn em im lặng, hắn đảo mắt nhìn xung quanh mong chờ sự giúp đỡ từ bạn tù, ánh mắt hắn như đang cầu xin ai đó nói cho hắn biết tội của hắn là gì, bởi từ lúc quay về buồng, Dũng đã lôi hắn ra đánh đập mà không cho biết lý do. Dũng hỏi tội của hắn là gì nhưng hắn cũng đâu biết hắn đã mắc tội gì. Thấy tên đàn em im lặng, Dũng xòe hai bàn tay rồi chặt thẳng vào hai thái dương của gã đàn em khốn khổ. Cú chặt quá mạnh, ngay lập tức gã đàn em trợn mắt toàn lòng trắng rồi sùi bọt mép đổ ngửa ra đất bất tỉnh.

Lúc này Dũng mới nói:

- - Tội của mày chính là lúc tao ra tay, mày đứng cạnh nó mà không biết đường ôm chặt nó lại. Đổ nước vào mặt nó cho nó tỉnh lại......Đêm nay không cho nó ngủ, nó mà ngủ thì lấy tàn thuốc dí vào mắt nó cho tao.

Cả đám trong buồng nuốt nước bọt vâng dạ làm theo. Tất cả bọn chúng đều hiểu Dũng chó điên đang giận cá chém thớt. Việc không làm gì được tên tù nhân trung niên kia, ngược lại còn bị hắn khiến cho mất mặt, điều này trước nay trừ giám thị, quản giáo trại giam ra, chưa thằng tù nào dám làm như vậy với Dũng. Máu chó trong người hắn đang sục sôi điên cuồng, chỉ qua cách đỡ đòn, cũng như cách mà ông Tuấn bẻ gãy cái dũa đánh răng chỉ với lực của 2 ngón tay. Dũng nhận thấy bản thân mình không có cửa khi đối đầu với ông Tuấn. Một sức mạnh quá ư chênh lệch, lúc này Dũng đã hiểu tại sao, gã tù nhân trung niên ấy chỉ với một đấm đã đấm gãy mũi của Long. Nhưng khác với Long, Long là một người trọng nghĩa khí, kính cái mạnh. Hơn nữa Long đã từng nghe đại ca của mình kể về ông Tuấn bằng một sự tôn trọng. Do vậy sau khi biết người đấm mình chính là người mà mình ngưỡng mộ mặc dù chưa được gặp mặt, Long đã coi ông Tuấn là đại ca của mình.

Còn Dũng, hắn lĩnh án nặng, có thể nói, cuộc sống trong nhà tù này gắn liền với quãng đời về sau của hắn. Trước giờ, uy danh của hắn là thứ khiến cho đám đàn em, đám giang hồ cộm cán trong nhà tù phải nể sợ. Vậy mà, chỉ với một tên tù trung niên mới nhập trại chưa đầy 1 tuần đã khiến hắn phải ê mặt. Đương nhiên, hắn không thể nuốt trôi được cục hận này.

Dũng nghiến răng:

- - Tao sẽ cho mày chết thật đau đớn.....Rồi mày phải quỳ xuống xin tao tha cho cái mạng cho của mày.....Thằng khốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.