Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 32: Kẻ chạy trốn khỏi trại giam



6h sáng ngày hôm sau, một chiếc xe tải cỡ lớn được chạy thẳng vào bên trong trại giam. Trên xe chở một thứ gì đó có vẻ rất cồng kềnh, đi vào trước xe tải là một chiếc oto con, đó là oto của n giám thị.

Bước xuống xe rồi dặn dò người của mình dẫn đường cho chiếc xe tải, ông Ân mỉm cười ra chiều rất vừa ý. Hai ngày qua ông n đi đâu làm gì không ai biết, chỉ biết giờ quay lại, ông n mang về một thứ khiến ai cũng tò mò. Biết giám thị về, các quản giáo lập tức có mặt. Ông Ân nói:

- - Cậu Liêm theo tôi lên phòng, hai ngày vừa qua mọi chuyện vẫn ổn cả chứ...?

Nhìn ông Liêm có phần ấp úng, ông Ân gặng hỏi:

- - Sao vậy...? Có chuyện gì đó không tốt sao...?

Ông Liêm nói luôn tại chỗ:

- - Báo cáo sếp, tù nhân Tuấn xảy ra chuyện rồi ạ.

Ông Ân tròn mắt, bấu chặt lấy vai của Liêm quản giáo, ông n gằn giọng:

- - Xảy ra chuyện....Là...chuyện gì...?

Liêm quản giáo trả lời:

- - Hiện cậu ta đang nằm ở dưới bệnh xá.

Ông Ân quát:

- - Dẫn tôi xuống đó ngay lập tức.

Phản ứng của ông n khiến cho tay Phát và một vài người có mặt ở đó thấy lạ kỳ, không hiểu tại sao ông n lại nổi giận chỉ vì một tên tù nhân bị thương như vậy. Trong nhà tù này, bọn tù nhân gây chuyện, thanh toán lẫn nhau không phải hiếm. Thậm chí sau mỗi lần đám tù nhân tạo ra bạo loạn, ông n còn ra lệnh đánh đập những kẻ cứng đầu ấy không một chút thương tiếc, vậy mà khi nghe Liêm quản giáo thông báo gã tù nhân tên Tuấn bị thương nằm ở bệnh xá, ông n vội vàng đến đó xem xét tình hình.

Trước khi đi, quản giáo Liêm còn khẽ quay lại nhìn về phía tay Phát với một ánh mắt cảnh báo. Tên Phát chợt giật mình, hắn nghĩ:

" Không thể nào....Chẳng lẽ thằng tù đó lại là một người thuộc dạng đặc biệt hay sao...? Không thể, hồ sơ của nó mình đã đọc kỹ, một thằng đã từng lãnh án giết người, thân nhân không có gì nổi bật, nó vào đây không một ai nâng đỡ.....Vậy thì tại sao nó lại khiến cho lão n lo lắng đến thế...? Chẳng lẽ những gì tối qua tên Liêm kia nói còn có uẩn khúc gì....? Phải làm sao đây, mình phải bình tĩnh trước đã..."

[....]

Đến bệnh xá, ông n bước vào trong, lúc này trên hai chiếc giường xập xệ là hai người đang nằm, một chính là Thao chuột, tối qua Thao lãnh trọn cú đấm của Long đến giờ vẫn còn nằm ôm ngực rên hừ hừ, giường phía trong chính là ông Tuấn. Nhưng ông Tuấn đã tỉnh lại, ngồi dựa vào song sắt của giường, ông Tuấn khẽ nhìn hai bàn tay bị băng bó rồi thở dài, đúng lúc đó Liêm quản giáo bước vào, ông Liêm nói:

- - Cậu thấy trong người thế nào...?

Ông Tuấn cười rồi đáp:

- - Cảm ơn cán bộ, tôi ổn....Chỉ có điều khó mà cầm nắm được thứ gì với hai bàn tay này.

Ông Liêm khẽ lách sang một bên nhường đường cho n giám thị, nhìn ông Tuấn, ông n cau mày:

- - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...?

Ông Liêm bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc trong tối ngày hôm qua. Ông n nói:

- - Liêm, cậu đi ra ngoài....Tôi muốn nói chuyện riêng với tay này một chút.

Ông Liêm bước ra, còn lại hai người, ông n nói:

- - Tôi đã tìm được đúng thứ nguyên liệu mà cậu cần....Nhưng xem ra cậu không thể làm gì vào lúc này được rồi.

Ông Tuấn mắt sáng long lanh, ông Tuấn cười:

- - Thật vậy sao...? Cán bộ đưa tôi đi xem được chứ...?

Ông n thấy vô cùng kỳ lạ, theo như lời Liêm quản giáo kể thì ngày hôm qua gã này suýt nữa bị giết chết, vậy mà sao bây giờ nhìn hắn chẳng tỏ ra nao núng, sợ hãi hay đau đớn một chút nào cả. Nhưng đột nhiên ông n rùng mình, lão vừa nhớ đến một câu nói:

" Anh tôi ở đây, bản lĩnh thì anh ấy có thừa, cuộc đời của anh ấy gắn liền với nhà tù. Mặc dù anh ấy nói không cần lo lắng cho anh ấy, nhưng tôi biết, suy nghĩ của người đàn ông này quá đơn giản. Đôi khi sự đơn giản ấy lại khiến bản thân anh ấy gặp nguy hiểm. Vậy cho nên, cảm phiền giám thị chú ý đến anh tôi một chút. Tính tôi xưa nay, ân đền, oán trả, sòng phẳng rõ ràng. Tôi không để giám thị phải chịu thiệt thòi đâu. Trăm sự nhờ giám thị.."

Bất chợt ông n túa mồ hôi hột, những lời nói đó là của Đại " sát ", một kẻ không màng thân phận nguy hiểm mà dám bước vào trong nhà tù để tìm gặp ông n. Không phải hắn không sợ, mà bởi vì hắn đã tính hết tất cả các khả năng, hắn nắm trong tay mọi điểm yếu mà ông n đang cố che đậy. Có lẽ chính vì vậy mà mặc dù hắn chỉ mang một thân hình nhỏ bé, nhưng hắn lại là cánh tay phải của ông trùm ma túy. Đơn giản, hắn làm việc bằng đầu óc, hắn phân tích rõ ràng chiến lược mỗi khi nhắm đến mục tiêu.

Tưởng rằng chỉ buôn bán bên trong phạm vi nhà tù nhỏ hẹp, sẽ không ai chú ý đến ông n cả, tuy nhiên ông n đã nhầm. " Gia Đình " tồn tại trước mũi của công an là do, chúng nắm quá chắc, quá rõ từng mắt xích, từng chân rết trong đường dây của tổ chức. Chỉ cần một mắt xích bị han gỉ, có vấn đề, lập tức phần đốt đó sẽ bị chặt đứt. Vị thế của hắn quan trọng đến như vậy, đồng nghĩa với việc nguy hiểm xung quanh hắn luôn hiện hữu, vậy mà hắn dám vào tận đây chỉ vì một gã tù nhân.

Và gã tù nhân đó đang ở trước mặt ông n, không chỉ vậy hắn còn bị thương nặng.

Lau mồ hôi, ông n ấp úng nói:

- - Chưa...cần...xem bây giờ....Tạm thời...cậu nghỉ ngơi đi...

Dứt lời, ông n bước ra khỏi bệnh xá, đi ngang qua Liêm quản giáo, ông n nghiến răng:

- - Đưa ngay thằng Dũng vào khu biệt giam.....Tôi sẽ đến đó sau 10 phút nữa.

Dĩ thường đôi mắt của ông n đã bé thì nay, trong lúc giận dữ, ánh mắt ấy lại càng thu hẹp lại hơn, nó sắc như người ta dùng lưỡi lam rạch một đường xếch ngược lên trên vậy.

Đúng 10 phút sau, ông n có mặt tại khu biệt giam, lúc này bên trong buồng, Dũng chó điên cũng đang ở đó. Ông n nói:

- - Mở cửa buồng ra.

Liêm quản giáo lập tức mở cửa, Liêm quản giáo đứng bên ngoài, bên trong Dũng đã bị còng cả chân và tay. Dũng đang ngồi trên bục đá dành cho tù nhân ngả lưng. Nhìn thấy ông n, Dũng cười mừng như một con chó lâu này không gặp chủ:

- - Sếp....sếp về rồi ạ......

" Tạch...Tạch...Tạch "

Tiếng dùi cui điện tóe lửa phát ra, ông n dí thẳng chiếc dùi cui điện vào người Dũng khiến hắn ngay lập tức gục xuống rồi nằm giãy đành đạch như một con vật ăn phải bả.

Khi Dũng còn chưa hiểu lý do vì sao thì màn tra tấn tiếp tục được diễn ra. Ông n cho gọi Liêm quản giáo vào rồi đặt Dũng lên một cái ghế có thanh dựa, Dũng bị trói cứng vào chiếc ghế, toàn thân không thể cử động.

" Chát...Chát....Chát..."

Tiếng roi da với phần đầu được gắn đuôi cá đuối liên tiếp quật xuống nền nhà nhơ nhớp, roi quật đến đâu âm thanh chát chúa phát ra đến đó.

Ông n nghiến răng:

- - Thằng ngu.....Mày có biết mày giết bố mày rồi không...?

" Chát...Chát "

Dứt một câu, lão n lại quất vào người Dũng 2 roi, 1 thuận, 1 xuôi. Dũng đau đến lịm cả người.

- - Á....á......như....vậy...là sao....?

" Chát "

Lão n tiếp tục quật một roi vào người Dũng, nhưng roi này đánh thẳng từ đỉnh đầu xuống dưới hạ bộ của Dũng. Lực quất bỏng rát, cộng thêm phần đuôi cá đuối trứ danh khiến cho da thịt của Dũng roi quật vào đến đâu, những vết hằn như chín cả thịt nổi lên đến đó.

Lão n gầm rú:

- - Mày còn dám hỏi à...? Trong nhà tù này, mày có thể đánh bất cứ thằng phạm nhân nào....Nhưng không phải là nó.

Nói rồi, Lão n thì thầm vào tai Dũng câu gì đó mà Liêm quản giáo không thể nghe được. Chỉ biết, sau khi nghe xong, Dũng chó Điên lạy lục, cầu xin lão n:

- - Tôi....tôi không biết.....Tôi thực sự không biết....Làm sao tôi có thể biết được chuyện ấy.....Tha cho tôi.....Tha cho tôi..

" Chát....chát....chát..."

Không những không tha mà lão n còn điên cuồng hơn, lão liên tiếp quất roi vào người Dũng không một chút thương tiếc. Máu bắn ra từng tia ướt đẫm cả sợi dây đang trói Dũng. Nhưng có vẻ như lão n chưa muốn dừng lại, lão vẫn cứ thế đánh cho đến khi phần đuôi cá đuối máu nhỏ thành dòng chảy xuống nền nhà.

Lúc này lão n mới thở hồng hộc, còn trên ghế, dường như Dũng chó điên cũng đã bất tỉnh từ lâu. Liêm quản giáo vội bước vào để xem Dũng còn sống hay đã chết, Dũng vẫn còn thở.

Nhìn mặt lão n đang tái mét đi, đây không phải lần đầu lão n ra tay đánh tù nhân, nhưng chưa bao giờ lão đánh như muốn giết người như vậy. Hơn nữa theo như Liêm quản giáo được biết, Dũng chó điên là thành phần được chính lão n bảo kê. Vậy sao chỉ vì ông Tuấn mà lão lại trút đòn thù lên Dũng. Chưa kể, đánh Dũng đến chết đi sống lại mà mặt lão lại tỏ vẻ lo lắng đến như vậy......Không phải lão sợ Dũng bị đánh đến chết, mà bởi vì dù cho Dũng có chết thì cũng chưa chắc lão được an toàn.

Lão hiện như chim trong lồng, cá trong chậu, lão dám bước chân vào công việc reo giắc cái chết trắng trong khi bản thân lão là một giám thị trại giam, lão đang suy nghĩ trong đầu: " Mình xong thật rồi "

Nhưng rồi lão n nghĩ đến một cách:

" Nếu mình xử lý chuyện này êm đẹp, biết đâu hắn sẽ tha cho mình "

Lão n bắt ông Liêm dọn dẹp nốt phần còn lại, còn lão quay trở lại phòng riêng của mình và cho gọi Phát.

Nhưng thật không may, Phát đã lén chứng kiến những gì mà lão n dành cho Dũng.....Chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Phát hiểu, kẻ tiếp theo sẽ chính là Phát.

Phát đã bỏ trốn........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.