Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 8: Hổ và bầy sói



Đến giờ cơm tối, khi Liêm quản giáo điểm danh phạm nhân một lần nữa trước khi cho phạm nhân xếp hàng đi ăn cơm. Khác với cảnh nhốn nháo bình thường hay diễn ra hàng ngày, buổi chiều tối hôm ấy Liêm quản giáo thực sự ngỡ ngàng. Những tên tù nhân ở buồng giam số 17 đứng theo hàng lối cực kỳ ngay ngắn, không tên nào nói chuyện riêng, không thằng nào cợt nhả. Khi ông Tuấn đi ra xếp hàng, ngay lập tức cả đám mỗi người lùi lại 1 bước để nhường vị trí đứng đầu cho ông Tuấn. Không chỉ có các quản giáo mà cả những phạm nhân ở buồng giam khác cũng thấy sửng sốt.

Chuyện Long " đại bàng " bị đấm gãy cả mũi ít nhiều trong trại này ai cũng biết, nhưng cái mà người ta thắc mắc là gã nào đã ra tay với Long mới là điều gây tò mò. Và lúc này đây bọn chúng đã thấy, kẻ đoán già đoán non gã đấm gãy mũi của Long chắc chắn phải là một tên bặm trợn, sừng sỏ....Nhưng không, người đang đứng vào hàng kia lại chỉ là một gã trung niên đã luống tuổi. Có một điều chúng đoán đúng đó là ông Tuấn có một thể hình rất chi là bá đạo. Cơ mà việc ông Tuấn hạ một lúc 4 thằng xem ra phần đông bọn chúng không tin. Tuy nhiên sự thật đang rành rành ra trước mắt, bọn tù nhân buồng 17 chưa bao giờ tỏ vẻ khuất phục như bây giờ.

Nhưng chẳng ai biết, lão trung niên đó không chỉ cực kỳ mạnh mà vốn dĩ hắn còn có khả năng kết nối những kẻ xung quanh thành một tập thể, đó cứ như là một năng lực bẩm sinh của ông Tuấn vậy. Những người chung buồng với ông Tuấn có sợ ông Tuấn không..? Tất nhiên là sợ, bởi họ tận mắt chứng kiến cú đấm sát thủ của ông Tuấn. Nhưng để họ phải làm như vậy thì sợ là chưa đủ, nó còn đi kèm với nể và kính nữa. Họ nể ông Tuấn bởi ông là một người phóng khoáng, ai cũng hiểu đồ ăn, đồ dùng được tiếp tế trong tù quý giá như thế nào, nhưng ông Tuấn không mảy may giữ lại làm của riêng, ông chia đều cho tất cả, điều đó khiến họ nể. Còn họ kính trọng ông Tuấn bởi vì, so tuổi tù thì trong cái đám này không ai chịu án cao như ông Tuấn, chẳng hãnh diện gì nhưng trong tù là vậy, tù thâm niên nó khác biệt với tù " măng non ". Bản thân Long đã nhận được một bài học mà Long cho là xứng đáng khi dám múa rìu qua mắt thợ.

Trại giam Thanh Phong khi ông Tuấn bước vào giống như một làn gió mới dần thay đổi tất cả. Những người quản giáo khác thì không biết nghĩ thế nào, nhưng với ông Liêm, sau khi gặp chú Đại, ông Liêm đã tìm hiểu cặn kẽ về tù nhân Tuấn. Ban nãy có hơi bất ngờ, nhưng sau đó ông Liêm mỉm cười suy nghĩ trong đầu:

" Thì ra những gì mà hắn ta làm được ở trại Xuân Nguyên không phải là tin đồn. Chẳng trách không tiền, không chạy chọt mà hắn được giảm án từ 16 năm xuống còn hơn 9 năm. Đáng tiếc một con người như vậy lại tiếp tục rơi vào cảnh tù tội. Haizz, thật đáng tiếc. "

9h tối, sau khi điểm danh một lần nữa trước giờ đi ngủ, cánh cửa buồng giam được đóng lại. Tiếng kẻng vừa dứt cũng là lúc những gã tù nhân trong buồng chẳng ai bảo ai cũng tự động ngồi dậy rồi kéo đến chỗ nằm của ông Tuấn.

Long khẽ thì thầm:

- - Đại ca.....Đại ca có thể kể tiếp chuyện sáng ngày được không ạ.

Ông Tuấn khẽ ngồi dậy rồi đáp:

- - Vẫn còn muốn nghe à, được rồi để kể tiếp.

" Xoẹt "

Long cẩn thận châm một điếu thuốc rồi đưa cho ông Tuấn, Long nói:

- - Đại ca làm hơi thuốc cho nó tỉnh táo.

Ông Tuấn cầm điếu thuốc rồi khẽ kéo một hơi đỏ rực nỏ. Ém khói vài giây sau đó mới nhả ra, ông Tuấn đưa thuốc lại cho Long rồi tiếp tục câu chuyện dang dở buổi trưa.

[.......]

Buổi tối hôm ấy, Tuấn vẫn còn nhớ rõ, có 3 chiếc tàu cá cập vào cảng. Nhìn số hiệu của tàu không nằm trong danh sách nên đàn em chạy vào thông báo cho Tuấn ra để giải quyết:

- - Đại ca, có ba tàu mới vào, chúng nó bảo muốn xin được đóng phí ra vào để được buôn bán tại đây.

Tuấn gật đầu rồi đi ra xem, đi cùng với Tuấn lúc ấy còn có 5 người nữa. Số người còn lại chiều hôm ấy Cương 6 Ngón đã điều đi làm việc khác bởi buổi tối tàu bè vào không nhiều. Tuấn đi ra, nhìn mấy chủ tàu đang đứng đợi sẵn, Tuấn hỏi:

- - Sao mấy người lại đến đây...?

Chủ tàu khúm núm trả lời:

- - Dạ em chào đại ca.....Chúng em là tàu ở ngoài Cát Bà, nghe nói khu vực cảng này việc buôn bán, mối lái diễn ra rất thuận lợi nên chúng em muốn đại ca chiếu cố cho bọn em sau này được ra vào để lấy mối làm ăn. Tiền phế với phần trăm cảng bãi ra sao chúng em xin nộp đầy đủ.

Tuấn hỏi:

- - Cát Bà cũng có cảng, sao lại chui vào đây làm gì..?

Tên kia trả lời:

- - Dạ, không giấu gì đại ca, ngoài đó tàu bè cũng đông, hơn nữa đang xảy ra tranh chấp. Chúng em thân cô thế cô không dám chen vào, mong đại ca xem xét cho chúng em một cơ hội. Tôm cá trên tàu của chúng em đảm bảo tươi hơn bất cứ ai, nếu đại ca đồng ý, ngoài việc nộp phế ra, chúng em sẵn sàng trích phần trăm lợi nhuận từ việc bán cho các mối để biếu riêng đại ca. Ví dụ như mỗi mối em sẽ cắt phần cho đại ca là 1 giá trên 1 cân được không ạ.

Nghe qua đã thấy vụ làm ăn này vô cùng béo bở, mỗi cân được cắt lại 1 giá, với số lượng 3 tàu như này, tiền không phải là ít. Chưa kể đến việc bên buôn mối cũng phải nộp phế hàng tháng. Lần đầu nghe một lời đề nghị quá hời, Tuấn đồng ý luôn, tên chủ tàu cảm ơn rối rít rồi nói tiếp:

- - Sẵn tàu mới về có mẻ cá với mực hãy còn tươi sống.....Các đại ca lên tàu xem qua một chút, thích ăn gì bọn em xin mời các đại ca coi như quà ra mắt.

Trời cũng đã chuyển dần về đêm, thời tiết se lạnh, tầm này mà có nồi lẩu cá hay ít mực tươi sống hấp lên uống rượu thì không gì bằng. Nghe bùi tai lại thêm miệng lưỡi dẻo quẹo của tay chủ tàu, Tuấn không nghi ngại gì mà nhảy lên tàu cùng với 2 người nữa để xem xem có món gì nhậu được đêm nay hay không.

Quả đúng như lời tay chủ tàu nói, nằm trong cái thùng khá rộng là những con cá song lớn, mỗi con phải rơi vào tầm 5 cân. Song biển tươi sống, vảy lấp lánh dưới ánh đèn pin......Đúng là hiếm có tàu thuyền nào bắt được loại cá song to như vậy. Trong khi Tuấn hãy còn đang mải mê xem cá thì ở trên bờ đã xảy ra chuyện. Ba tên chủ tàu rút dao đâm bất ngờ vào hai người của Tuấn khiến cho hai người này gục ngay tại chỗ, một người cố gắng hét lên:

- - ĐẠI CA.....C ̉N TH ̣N....

Tuấn quay lưng nhìn lên trên bờ thì thấy người của mình đã bị đâm gục,,còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ bên trong boong tàu, đám người của Lân Cá lao ra tấn công Tuấn và đồng bọn. Phía bên trên, thằng chủ tàu tháo dây buộc, chiếc tàu nổ máy rời khỏi cảng. Đếm sơ qua lúc này trên tàu có đến 8 kẻ lạ mặt đang bao vây Tuấn cùng 2 người nữa. Trên tay chúng đều lăm lăm dao phớ, trong khi đó Tuấn và người của mình chỉ có tay không.

Tuấn thủ thế hỏi:

- - Bọn chó, chúng mày là ai...?

Một tên trong đám người kia đáp:

- - Là ai hả...? Đm mày, xuống mà hỏi diêm vương ấy....Giết nó cho tao, chém chết chúng nó đi.

Bọn chúng lái tàu ra khỏi cảng là muốn cô lập Tuấn, không cho Tuấn cơ hội thoát thân. Trên mạn tàu chật hẹp, chúng lao vào thẳng tay chém xả, tay không tấc sắt, hai người của Tuấn bị chém gục ngay trên sàn tàu. Nhìn thấy cuộn thừng ngay dưới chân, Tuấn nhanh tay tóm lấy cuộn thừng nặng trịch, nhờ có sức khỏe hơn người, Tuấn vừa dùng cuộn thừng để đỡ những nhát dao chí mạng, vừa dùng sức quăng cuộn thừng về phía trước. Độ cứng của cuộn thừng cùng với sức nặng của nó trong khoảnh khắc nguy hiểm đã cứu mạng Tuấn. Một vài tên bị cuộn thừng đập trúng mặt ngã gục xuống sàn tàu. Nhưng 1 chọi 8 là điều không tưởng, nhất là trong điều kiện quá bất lợi, bị bao vây. Tuấn hạ gục được 2 tên thì những tên khác lập tức lao vào. Đỡ được đằng trước thì đằng sau sơ hở, và rồi Tuấn bị chém một nhát xẻ dọc lưng. Khả năng xoay sở của Tuấn chỉ đủ giúp cho nhát chém không quá sâu, khiến cho con dao không găm vào xương, nhưng đó vẫn là một nhát chém rát. Máu chảy ướt lưng áo, chưa bao giờ Tuấn rơi vào hoàn cảnh sinh tử như thế này.

Nhìn cái cách mà chúng hạ gục người của mình, Tuấn biết những tên này muốn giết chết Tuấn chứ không chỉ đơn giản là dằn mặt. Hạ cuộn thừng xuống, chỉ cầm một sợi thừng trên tay, mặc cho máu vẫn chảy không ngừng, Tuấn trợn mắt, tay quay tròn sợi thừng rồi gồng mình lao về phía những thằng đang đứng trước mặt. Tuấn lúc này như một con hổ bị dồn ép vào đường cùng. Máu điên trong người Tuấn sôi sục hơn bao giờ hết. Với sợi thừng xé gió kêu vun vút trong tay, Tuấn cứ thế quật vào mặt những kẻ cầm dao đe dọa tính mạng của mình.

" Bốp....Bốp..."

Tiếng thừng quật chan chát vào thành tàu, sàn tàu, cảnh tượng hỗn chiến chỉ dừng lại khi mà cơ thể của Tuấn đã phải lãnh không ít những vết chém từ kẻ thù, khắp người toàn máu là máu, nhưng trên tàu lúc này chỉ có một mình Tuấn là người còn đứng vững.

" Hộc....hộc....hộc..."

Tuấn vẫn nắm chặt sợi dây thừng đang nhỏ máu tong tong xuống sàn tàu.....8 kẻ kia đã bị đánh gục, nhưng từ nãy đến giờ tàu vẫn chạy, vẫn có kẻ đang lái tàu. Thả sợi dây thừng ra, Tuấn cúi xuống nhặt lấy một con phớ sáng loáng rồi giơ chân đạp bung cánh cửa boong tàu. Tên đang lái tàu nhìn thấy Tuấn thì toàn thân run rẩy, máu của Tuấn, máu của những thằng đang nằm trên sàn tàu nhuộm đỏ au cái áo trắng mà Tuấn đang mặc. Tên lái tàu dừng lại, có thể do hắn quá khiếp sợ, hoặc cũng có thể hắn chờ đợi tiếp viện từ hai chiếc tàu khác đang đuổi theo.

Tuấn phát hiện ra điều này, biết nếu bây giờ phải đánh tiếp thì Tuấn chỉ còn con đường chết, bởi máu càng lúc càng mất nhiều. Kề con phớ vào ngay cổ tên lái tàu, Tuấn nghiến răng nói như ra lệnh:

- - Cập vào bờ......Tao không muốn nói lại lần thứ 2.

Tên lái tàu đái cả ra quần, hắn không nói lên lời mà chỉ gật đầu lia lịa. Chiếc tàu mở hết tốc lực, đánh lái sang mạn phải rồi cập vào bờ cách đó không xa, vì đây vẫn nằm trong khu vực cảng, chưa ra đến cửa sông, cửa biển nên trên bờ vẫn còn dân cư sinh sống. Trước khi rời khỏi tàu, Tuấn dùng sống dao đánh ngất tên lái tàu rồi lao tấm thân đầy máu biến mất vào trong bóng tối.

Con hổ và bầy sói cắn giết lẫn nhau, không những không giết được Tuấn mà Lân Cá còn bị thiệt hại nặng nề về người. Kẻ duy nhất hưởng lợi từ vụ này chính là Cương 6 Ngón.....Một mũi tên Cương bắn trúng 2 con chim, Tuấn bị thương rất nặng, mấy người anh em mà Tuấn đưa vào đều không qua khỏi sau vụ chém giết đó. Đáng tiếc thay cho Tuấn vẫn không nhận ra bộ mặt của Cương 6 Ngón. Sau khi qua cơn nguy kịch, Tuấn lại tìm về với Cương......Nhưng vị thế lúc này của Tuấn gần như không còn gì cả, anh em chết, Tuấn không còn được Cương trọng dụng ở cảng cá nữa. Nhưng con cáo già tên Cương vẫn muốn lợi dụng Tuấn như một công cụ khi cần. Cương vẫn chu cấp cho Tuấn, nhưng không giao việc với lý do Tuấn chưa hoàn toàn bình phục. Cương bố trí người khác nắm giữ khu cảng cá, còn Tuấn, từ một người có tiếng nói, sau một đêm chỉ còn là một thằng cầu bơ, cầu bất ăn bám đại ca.

[.....]

- - Mẹ kiếp, thằng chó chết.....- Long gào lên chửi thề.

Một tên khác hỏi:

- - Nếu vậy sao đại ca lại biết lão chính là người đứng sau giật dây mọi chuyện..?

Ông Tuấn mỉm cười:

- - Châm điếu thuốc nữa đi......Đêm nay khá là dài đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.