Luân Hồi Chuyển Phận

Chương 66: 66: Chuyện Bất Ổn!




Tối hôm đó vẫn như mọi khi Vera và Viva lại ngồi dùng bữa với nhau, hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Các học viên nam xung quanh ai nấy đều chốc lát lại liếc về phía này ngắm nhìn Vera, không chỉ có tân sinh mà ngay cả khóa năm 2 và năm 3 cũng đều như vậy, họ đều đã bị dung nhan của Vera hút hồn.

Đột nhiên có thêm nhiều tiếng xì xào, Vera và Viva cũng quay đầu nhìn ra phía xa, họ nhìn thấy Amity đang cầm xuất thức ăn của mình đi đến một góc sang trọng vắng người rồi ngồi xuống thưởng thức.
Có rất nhiều người xung quanh khu vực đó đều ngắm nhìn Amity mê say nhưng cô ta cũng chả thèm quan tâm.

Vera và Amity được xem là hai học viên nữ xinh đẹp nhất khóa tân sinh này, có nhiều người còn cho rằng họ đẹp nhất học viện vượt qua các đàn chị những khóa trên, vì vậy các học viên nam trong trường ai nấy đều rất chú ý đến hai người.

Vera cũng bị khá nhiều nam sinh khóa trên đến xin làm quen và mời đi chơi các kiểu nhưng em đều chỉ chào hỏi qua loa rồi từ chối khéo, còn Amity thì trực tiếp thẳng mặt từ chối luôn, có khi còn chửi rủa các nam sinh đó!
Trong lúc dùng bữa, từ xa nhóm Vera và Amity cũng có nhìn thấy nhau nhưng Amity luôn quay đầu đi chỗ khác vờ như không để ý, thấy vậy Viva cười nói với Vera;
“Lạ nhỉ mọi lần khi nhìn thấy cậu thì cậu ấy luôn lườm cậu rất gay gắt nhưng sao hôm nay lại cố tránh mặt đi vậy?”
Vera cũng chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục dùng bữa, em cũng không muốn nói ra vụ tỉ thí giữa mình với Amity cho người khác biết, Viva quay sang nói tiếp;
“Tuy không biết tại sao cậu ấy lại có ác ý với cậu nhưng thực sự thì cậu ấy là người rất tốt đó, lúc trước có lần tớ bị tai nạn câu ấy đã tự mình sơ cứu cho tớ rồi cõng tớ đến bệnh viện! Nhìn bề ngoài có thể thấy cậu ấy rất lạnh lùng nhưng thực sự thì Amity rất ân cần tốt bụng đó.”

Nghe Viva nói vậy Vera ngạc nhiên hỏi; “Là thật sao? Không ngờ con người thật của cậu ta lại khác với vẻ bề ngoài như vậy.”
Viva cười đáp; “Là thật đó, có thể là cậu ấy không muốn bị các bạn nam làm phiền nên cố tỏ ra cao ngạo lạnh lùng để được yên tĩnh.

Cậu cũng như vậy mà, nếu người ngoài mà nhìn vào cậu chắc chắn sẽ thấy cậu khá là lạnh nhạt đó!”
Hai người tiếp tục trò chuyện đến hết bữa ăn rồi tối muộn họ mới đi về phòng, lúc này Vera vừa gọi video nói chuyện với bố mẹ xong, em đang nằm trên shofa suy nghĩ nhiều thứ thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

Vera nhíu mày; “Ai lại đến đây tìm mình vào giờ này vậy?”.

Ngôn Tình Xuyên Không
Em liền đi ra cửa nhìn vào màn hình nhỏ thì phát hiện người ấn chuông đang đợi ở bên ngoài chính là Amity, Vera liền mở cửa rồi mời cô ta vào phòng.

Bước vào phòng Amity có vẻ không được tự nhiên lắm, khi đi đến giữa phòng khách Vera quay lại nhìn thấy vẻ mặt Amity như muốn nói gì đó nhưng không mở miệng nói nổi cứ ngập ngừng, em liền nói;
“Cậu ngồi xuống đây nghỉ ngơi uống nước đi, có gì thì từ từ rồi nói cũng được.”
Nghe vậy Amity bình tĩnh lại, cô hít sâu rồi lại thở mạnh ra nhìn chằm chằm vào Vera rồi nói từ từ với vẻ áy náy;

“Tớ đến đây việc đầu tiên là tớ muốn xin lỗi cậu vì ác ý của tớ nhằm đến cậu trong mấy ngày qua!”
Nghe Amity chính miệng nói thế Vera cũng mỉm cười đáp; “Không sao đâu tuy tớ cũng hơi cảm thấy khó chịu nhưng cũng sẽ không để tâm đâu, cậu cũng không cần cảm thấy áy náy làm gì.”
Amity nghe xong liền thở nhẹ rồi cô lại nhìn về Vera nói; “Lí do mà tớ có ác ý đối với cậu chính là vì Viva, có thể xem là tớ ghen!”
Vera nghe xong kinh ngạc; “Ghen sao, chẳng lẽ vì Viva chơi thân với tớ mà không chơi nhiều với cậu nữa nên cậu mới ghét tớ à?”
Amity khó khăn mở miệng, một lúc sau mới thốt lên; “Cứ coi là như thế đi.”
Nghe thế Vera cũng dở khóc dở cười, thì ra chỉ vì Viva có bạn mới là mình nên đã chơi với Amity ít hơn dẫn đến việc cô ta ghét mình.
Vera thấy Amity vẫn còn như đang muốn cố nói ra điều gì đó một cách rất khó khăn em liền nói;
“Cậu còn gì muốn nói với tớ nữa thì cứ nói ra đi không phải lo ngại gì đâu.”
Amity đứng im nhắm mắt lại hít thở mạnh vài lần rồi mở bừng mắt ra nhìn Vera chăm chú, ngay tức thì cô ta quỳ một gối xuống sàn tay lấy trong rương ẩn ra một bó hoa to trông rất đẹp.

Rồi cô ta cố gắng lấy hết sự dũng cảm nói với Vera;
“Tớ thích cậu Vera, hãy làm bạn gái của tớ nhé!”
Nghe xong câu nói vừa rồi Vera đứng hình mất 5 giây, giật mình tỉnh lại Vera khó hiểu rồi nói;
“Cậu đang nói cái quái gì thế? Tớ và cậu đều là nữ giới mà, lời cậu vừa nói làm tớ lú cái đầu đấy!”

Amity liền đưa bó hoa vào trong tay Vera rồi thành khẩn giải thích; “Lúc trước tớ có chút tình cảm với Viva nên khi thấy cậu ấy chơi thân với cậu tớ mới có ác ý, nhưng bây giờ người tớ thật sự thích chính là cậu Vera, cậu đồng ý làm người yêu của tớ chứ?”
Nghe Amity nói như vậy Vera cũng chẳng biết nên nói gì, thực chất thì những điều cô ta vừa nói vượt qua tầm hiểu biết của em.

Thấy Vera cứ đứng ngẩn ngơ không biết nói gì như vậy Amity cũng sốt ruột, qua một hồi lâu Vera vẻ mặt khó hiểu mới khó khăn nói;
“Xin lỗi cậu, tớ không hiểu rõ ý của cậu lắm và cũng không đồng ý với cậu!”
Nghe vậy nhất thời Amity trầm xuống cay đắng cô cúi gầm mặt xuống nhìn như đang khóc, thấy thế Vera lo lắng liền đặt bó hoa xuống bàn rồi đến đỡ Amity lên hỏi; “Cậu không sao chứ, nhìn cậu lạ vậy?”
Amity nhìn Vera đôi mắt cô dần trở nên điên cuồng, đột nhiên cô quay sang đẩy cả người Vera ngã nằm xuống shofa! Ban đầu khi Amity hành động như vậy Vera định né tránh nhưng em lại không cảm thấy chút ác ý nào của cô ta nên cũng kệ để xem cô ta đang tính làm cái gì.
Amity lao đến đè lên người Vera, tay trái cô cầm chắc hai cổ tay của Vera rồi đưa lên trên còn tay phải thì sờ so.ạng khắp thân thể em.

Đầu cô ta dúi xuống, đôi môi đang hôn lên cái cổ trắng nõn của Vera, cảm nhận cơ thể mình đang bị Amity làm loạn Vera mới giật mình phát hiện là bản thân đang bị sàm sỡ! Em liền dùng sức đẩy mạnh Amity ra rồi đứng phắt dậy lùi về sau đến xát tường, đôi mắt cảnh giác xen lẫn khó tin đang nhìn chằm chằm vào Amity.
Cùng lúc đó hai tay Vera vội vã mặc lại trang phục đã bị Amity cởi ra phân nửa, cảm nhận được ánh mắt giận dữ của Vera, Amity cũng cảm thấy xấu hổ vội nói nhưng mắt thì không dám nhìn trực tiếp vào Vera nữa.
“Tớ...!xin lỗi...!tớ đã không thể kiểm soát được bản thân...!tớ không có cố ý...”
Vera giận dữ nói lớn; “Cậu hãy mau đi về phòng của mình đi!’
Nghe giọng nói đầy sự tức giận của Vera, Amity liền gật đầu liên tục rồi quay người lại chạy nhanh ra khỏi phòng.

Thấy Amity rời đi Vera vẫn còn chưa hoàn hồn lại, em ngồi bệt xuống ghế suy nghĩ linh tinh nắm đấm siết chặt.


Đây là lần đầu tiên Vera bị người khác sàm sỡ như vậy, em đang cảm thấy kinh hãi, nhục nhã và tức giận! Lúc này, trong lòng Vera đã sinh ra sát ý với Amity!
“Sự tôn nghiêm của ta không cho phép kẻ nào xâm phạm!” Cả đêm trong cơn ngủ trong đầu Vera chỉ có quanh quẩn lời nói này.
Qua một đêm khó ngủ Vera thức dậy đã vệ sinh cá nhân xong, em mặc một bộ đồ tối màu bó sát rất đẹp vừa bước ra khỏi phòng đang đi trên hành lang.

Vì hôm nay là ngày các tân sinh được đi ra khỏi học viện để tham quan Thủ đô nên không cần mặc đồng phục trong trường.

Ai nấy khi nhìn thấy Vera đều bị em thu hút không thể cưỡng nổi nhất là các học viên nam.
Khi xuống tới sân lớn thì Viva cũng chạy tới đi cùng Vera hai người vừa đi vừa trò chuyện, khi tất cả các tân sinh tập chung lại trong hội trường để nghe lời hướng dẫn chỉ đạo của giáo viên quản lí, Vera có cảm nhận được ánh mắt của Amity từ xa đang nhìn mình.

Vera liếc nhìn lại với ánh mắt đầy sát khí, bị xâm phạm thân thể là một nỗi nhục lớn, nếu không giết được Amity thì việc đó sẽ trở thành bóng ma trong lòng Vera mãi mãi!
Kì thật chính bản thân Vera cũng có cảm giác phát hiện ra rằng mình như đang âm thầm bị ai đó khống chế nhưng em cũng không rõ! Vera cho rằng đó chỉ là ảo giác.
Amity có cảm nhận được ác cảm của Vera nhưng cô chỉ cam chịu, Viva lúc này đang mải nghe giảng nên không để ý còn Vera cũng quay đầu đi chỗ khác không để ý đến Amity nữa.

Trong đầu em đang suy tính cách giết Amity mà không để cho ai phát hiện ra, có lẽ khi đi ra khỏi học viện mới nên động thủ!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.