Lúc Em Cần Anh Đã Ở Đâu?

Chương 1



... 12 năm... - Triệu Kiến Văn, cậu đẹp trai như vậy, bao nhiêu cô gái theo đuổi cậu. Hà tất gì cứ phải ở bên tôi?

-Trịnh An Nhiên, cậu bình thường như vậy, đằng nào cũng chả có ai để ý. Hà tất gì không gật đại mà ở bên tôi?

... 11 năm...

- An Nhiên, nếu có một ngày em không còn yêu anh, anh sẽ ra đi, không ở bên em thêm một phút giây nào nữa. Điều đó chỉ khiến em thêm chán ghét anh mà thôi. Nhưng, nếu một ngày em cần anh, mặc cho em có đồng ý hay không, anh vẫn sẽ trở về và ở bên em. Nhất định thế...

... 10 năm...

- Triệu Kiến Văn, tôi không còn yêu anh, cút đi cho khuất mắt tôi. Còn nữa, cả đời này, tôi cũng không bao giờ cần anh!

...

Rút cuộc đã bao nhiêu năm kể từ ngày mưa hôm đó? Rút cuộc, suốt chừng ấy năm, đã bao nhiêu lần cô cần mà anh không xuất hiện?

... Rút cuộc... hai người vẫn không phải của nhau...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Trịnh An Nhiên soạn lại đống hồ sơ, gương mặt xanh xao, mệt mỏi. Mấy ngày nay, sức khỏe của cô càng ngày càng suy nhược, một tuần ngất xỉu tới năm, sáu lần. Bác sĩ Vương nói bệnh của cô đã nghiêm trọng lên rất nhiều, cần nhập viện điều trị ngay. Chỉ là, Trịnh An Nhiên cứng đầu không chịu mà thôi.

- Chị Trịnh.

Cánh cửa văn phòng bật mở, lôi Trịnh An Nhiên ra khỏi dòng suy nghĩ. Châu Tiểu Nguyệt hớn hở bước vào, trên tay cầm một cuốn tạp chí ngôi sao. Cô nàng này lại đọc báo trong giờ làm việc rồi. Thật hết thuốc chữa!

- Tiểu Nguyệt, chị đã nói em bao nhiêu lần rồi hả, vào phòng thì nhớ gõ cửa trước, hơn nữa giờ đang trong giờ làm việc đấy. Tháng trước ăn mì gói chưa chán sao?

Châu Tiểu Nguyệt phớt lờ lời Trịnh An Nhiên nói, đặt quyển tạp chí lên bàn, tươi cười vẻ bí ẩn:

- Chị Trịnh, chị nói xem em đang định nói điều gì?

- Chắc không phải diễn viên A hủy hôn đấy chứ?- Ai da, không phải đâu. Nhưng đúng là đáng tiếc, anh ta rất đẹp trai, lấy vợ sớm làm gì chứ, rõ phí sắc.

Lại nữa rồi...

Trịnh An Nhiên khẽ thở dài, đưa tay day day trán, uể oải hỏi:

- Vậy chứ cái tin em muốn nói là gì?

- A, tí thì em quên. Đây nè, chị đọc đi: " Ca sĩ Triệu Kiến Văn quyết định về nước, tiếp tục sự nghiệp"!

" Bốp"

Tập hồ sơ trên tay Trịnh An Nhiên rơi xuống đất. Không gian nhất thời rơi vào im lặng.

Triệu Kiến Văn... Anh ấy thực sự đã về nước rồi? Nhưng, tại sao kia? Lẽ nào...

Chưa để Trịnh An Nhiên kịp hoàn hồn, ngưỡng cửa đã xuất hiện một con người cao lớn, uy lực từ người anh ta toát ra lấn áp hết tất cả xung quanh.

Cố Lãnh Dạ- chủ tịch tập đoàn Cố thị, chồng trên danh nghĩa của Trịnh An Nhiên.

Đúng vậy, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi...

Cố Lãnh Dạ quét ánh mắt giá lạnh khắp căn phòng, dừng lại trên gương tái mét của Trịnh An Nhiên giây lát rồi đưa xuống nhìn chằm chằm vào trang tạp chí chụp hình Triệu Kiến Văn. Thoáng chốc, anh ta tối sầm mặt, cơ hồ tức giận vì điều gì đó.

- Á... Chủ... Chủ tịch...

Châu Tiểu Nguyệt vừa nhặt hết hồ sơ lên thì phát hiện sự có mặt của người thứ ba, kinh hãi thốt lên một tràng lắp bắp. Cố Lãnh Dạ cũng chẳng thèm liếc nhìn cô nhân viên vừa bị mình dọa cho trắng mặt, chậm rãi tiến vào, mắt không rời khỏi bàn tay run run của Trịnh An Nhiên.

- Ra ngoài.

-Dạ?

-Ra ngoài. Ngay.

Ngữ khí băng lãnh của vị chủ tịch làm cho Châu Tiểu Nguyệt sợ hãi, đưa ánh mắt bi thương về phía Trịnh An Nhiên rồi nhanh chóng chuồn đi. Khi chắc chắn tính mạng mình đã được đảm bảo, Châu Tiểu Nguyệt ai oán ngước nhìn trời:

- Tháng này lại ăn mì rồi, số mình thật khổ nạn mà!

Đưa mắt nhìn lại căn phòng mình vừa bước ra, Châu Tiểu Nguyệt bất giác tự hỏi:

- Không biết chủ tịch và Triệu Kiến Văn, ai hơn ai ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.