Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 96: Huyết chiến​



Núi rừng thăm thẳm, cảnh sắc tiêu điều tràn ngập nơi đây, xung quanh không bóng người, dù vậy thì cả đàn trư yêu gồm hơn trăm con, con nào con nấy đều to lớn hung tợn, lúc đi qua vẫn tạo ra khí thế tương đối lợi hại. Chỉ có điều yêu thú vẫn là yêu thú, dù Tiểu Hắc có nhiều Trư Yêu đi sau lưng nhưng chúng chỉ là loại hữu dũng vô mưu, không thể so sánh với các tinh binh kỷ luật nghiêm minh chân chính, tiếng gầm loạn xạ, đội ngũ đi cao thấp không đều. Chẳng qua vào giờ đây trong khu rừng này, khoảng vài chục ngọn núi xung xanh, đã không còn có một yêu thú nào dám đứng ra cản đường chúng.

Tiểu Hắc ở đầu đàn cứ thẳng tiến đi tới, thỉnh thoảng sau lưng lại có tiếng gào thét của vài Trư Yêu, thần sắc nó nhẹ nhõm/thanh thản hay nói cách khác có hơi lười biếng khi quay đầu nhìn lại, bộ dạng như chẳng có địch nhân nào trong khu rừng này đáng lọt vào trong mắt nó cả.

Dọc đường đi Tiểu Hắc có gặp vài ba nhóm quỷ vật, vong hồn lẻ tẻ kết ba kết bốn nhưng cũng không cần đến nó động thủ, thường đã có đám Trư Yêu khoảng chừng hơn hai mươi con đồng loạt lao lên, dễ dàng xé nát nhóm nhỏ quỷ vật ấy.

Tiểu Hắc chẳng thèm liếc qua đám quỷ vật gặp dọc đường đi, cứ một mực đi thẳng vào sâu trong khu rừng, theo sau là bầy Trư Yêu. Nó đi được một quãng thì gặp phải cây cổ thụ to lớn, cành lá sum suê vô cùng đặc biệt, che hết hơn phân nửa ánh sáng mặc trời, khiến cho dù là thời gian trong ngày nhưng bên dưới tán cây dày đặc lại vô cùng lờ mờ như lúc hoàng hôn chạng vạng tối.

Nhưng đối với đám Trư Yêu quanh quanh năm sinh sống ở cánh rừng này mà nói thì điều đó cũng chẳng có gì ảnh hưởng. Chỉ là giờ đây, hình như khu rừng càng âm u lạnh lẽo hơn so với lúc bình thường, mà hàn ý này có vẻ từ chính từ sâu bên trong rừng cây chậm rãi phiên tán tới.

Đàn Trư Yêu đi đến biên giới của khu rừng thì dừng lại, một số con cường tráng trong bầy khi đứng rống lên mấy tiếng trầm thấp, xen lẫn chút bất an trong đó, sau đó chúng đồng loạt quay đầu nhìn về Tiểu Hắc đang đứng ở vị trí đầu đàn.

Tiểu Hắc ngẩng đầu, cái mũi hít một hơi dài, tựa đang cẩn thận phân biệt điều gì đó. Sau một lát, mũi nó phát ra vài tiếng phì phì, có vẻ không vui, lại thấp giọng kêu hừ hừ hai tiếng, tiếp đó không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong khu rừng phía trước.

Bầy Trư Yêu phía sau nhìn thấy vậy liền trở nên huyên náo, mấy con to đầu đàn quay qua nhìn nhau, nhưng chúng không hề do dự quá lâu, bản tính trời sinh phải phục tùng kẻ mạnh rất nhanh đã choán đầy những bộ óc đơn giản ấy, cả bầy lại tiếp tục cất bước theo Tiểu Hắc tiến vào rừng rậm.

Cảnh sắc trong rừng vô cùng âm u, nhiệt độ trong đây tựa hồ cũng thấp hơn bên ngoài không ít, cho dù là đám Trư Yêu có thân thể khỏe mạnh cường tráng đi đến đây cũng cảm giác không được thoải mái cho lắm. Bản tính hung hăng của chúng bắt đầu rục rịch, hướng về phía xung quanh cánh rừng thấp giọng gào lên để thị uy.

Mấy cây đại thụ cao lớn thẳng tắp tựa như những người khổng lồ đang đứng, dưới gốc còn có các loại cây nhỏ, gụi gai và cỏ dại. Tại nơi u ám sâu bên trong rừng cây, phảng phất có một cái bóng mơ hồ phiêu lãng đang nhìn trộm bầy Trư Yêu, tựa chừng có một luồng khí băng hàn vô định đang từ bốn phương tám hướng tràn về phía chúng.

Đột nhiên có tiếng quỷ khóc thê lương, lạnh lẽo ở góc âm u đằng kia truyền lên. Bất thình lình có một thân ảnh gầm rú nhảy ra, là một khô lâu cao gần hai trượng, trong mắt tựa như có hai luồng quỷ hỏa đang rực cháy hừng hực, nếu đem nó so sánh với những quỷ vật cấp thấp đã gặp ở đằng trước thì đúng là một trời một vực. Mà trên bàn tay chỉ còn mỗi xương trắng ấy rõ ràng còn cầm một thanh đại đao, nhìn qua có chút hư hại nhưng vẫn mang lại cho người ta cảm giác sắc bén.

Kèm theo sự xuất hiện đột ngột của quỷ vật kia là tiếng quỷ khóc ào ào vang lên trong vùng tối phía sau lưng nó. Từng điểm màu đỏ lờ mờ hiện lên, trong nhất thời không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu quỷ vật đang ẩn nấp trong bóng tối.

Cước bộ đàn Trư Yêu lập tức dừng lại, khí thế giảm sút, cho dù là ai cũng không nghĩ tới nơi này lại tập trung nhiều quỷ vật như thế. Một hai con thì còn dễ đối phó, nhưng cả một binh đoàn như thế kia thì lại là một chuyện khác.

Tên khô lâu nhảy ra vừa nãy đứng đối diện Tiểu Hắc há miệng lớn đang còn dính đầy máu rống lên, hai tay đang cầm hai thanh đại đao huơ huơ hai cái. Nhưng tựa hồ nó đối với Tiểu Hắc kiêng kị vài phần nên cũng không lập tức lao tới chém giết ngay.

Tiểu Hắc nhìn thoáng qua tên khô lâu đang hùng hổ giương nanh múa vuốt đằng trước, không hề sợ sệt, ngược lại nó còn quay đầu nhìn lại đàn Trư Yêu đang hơi bất an, bạo động vì quỷ vật trước mặt. Tiểu Hắc rất bất mãn đối với biểu hiện của chúng, trừng mắt, gầm lên giận dữ, thanh âm vang dội khắp rừng.

Lập tức bầy Trư Yêu đang lao nhao bị tiếng hô này chấn nhiếp, liền yên tĩnh trở lại. Sau đó cả đàn đồng loạt tiến lên một bước, mắt nhìn thẳng phía trước, rồi đứng sau lưng Tiểu Hắc.

Tiếng bước chân đồng đều, chỉnh tề ấy tựa như tiếng trống trận ầm ầm mà rõ ràng, đột ngột nổi lên, kinh động núi rừng.

Động tác đang vung vẩy đại đao trong không trung của tên khô lâu bỗng dừng lại trong chốc lát, dường như ngay cả quỷ vật này cũng bị cỗ khí thế ấy chấn nhiếp. Không đợi nó kịp phản ứng, bỗng nhiên có một bóng đen hiện lên, vọt tới ngay bên cạnh chân nó, chính là thân ảnh quỷ mị của Tiểu Hắc.

“Phanh!”

Một âm thanh lớn vang lên, thân hình uy nghi cao lớn của khô lâu lúc nãy còn đang diễu võ dương oai giờ đây đã bị húc bay thẳng tới cây đại thụ, đến cả chuôi đại đao cầm nơi tay cũng bị văng đi, lao vào đám bóng hắc ám mờ ảo phía sau. Qua một lúc, chợt có tiếng náo loạn cùng quỷ khóc vang lên, chẳng biết có phải có tên quỷ vật nào xui xẻo bị thanh đao ấy chem thành hai nửa không?

Sau một kích đánh bay tên khô lâu hung ác kia, Tiểu Hắc – giống như viên tướng kiêu ngạo dũng mãnh không ai bì được – ngẩng đầu về phía trước gầm lên. Đàn Trư Yêu phía sau cũng gào thét, trong phút lát âm thanh ấy tựa như tiếng sấm giật, như sóng vỗ ầm ầm, như khí thế hùng hồn của thiên quân vạn mã. Vô số thân ảnh điên cuồng xông về phía trước, cả đại quân tựa triều cuồng cuốn ùa vào khu rừng rậm.

Trong nháy mắt, thanh âm ầm ầm bao phủ các núi rừng, còn ở khu vực âm u sâu bên trong tiếng rít cũng nổi lên khắp nơi. Thoáng chốc có vô vàn quỷ vật, khô lâu cùng âm linh vong hồn tuôn ra ngoài…Tất cả đều ở trong ấy, trận quyết đấu hiếm thấy giữa Yêu Thú và Quỷ Vật cứ ầm ầm xảy ra giữa nơi rừng sâu núi thẳm không ai lui tới như thế.

Bầy Trư ào ào xông đến, giống như cơn sóng dữ hung hăng, gầm rú lao vào đám Quỷ vật. Bầy Dã Trư cường tráng trước đây luôn bị xem là con mồi, phải cực khổ giãy dụa sinh tồn dưới đáy ở khu rừng này, giờ đây chúng dường như đã quên mất sự sợ hãi, cặp mắt bé xíu hoàn toàn không cân xứng với thân hình tráng kiện giờ đây chuyển thành màu máu, khiến cho địch nhân phải khiếp đảm, tất cả chỉ vì thân ảnh màu đen kia còn đứng ở phía trước.

“Rống…”

Ngay sau khi rống lên một tiếng điên cuồng vang tận mây xanh, đám Trư Yêu lao vào giáp lá cà trở nên cuồng loạn hoàn toàn, lấy thân thể cường tráng, răng nanh bén nhọn nghiền về đám quỷ vật. Trong chốc lát, chỉ thấy xương trắng bay đầy, huyết nhục bắn tung tóe khắp nơi, thế trận lúc mới bắt đầu đã có khuynh hướng nghiêng về một chiều, hầu như không có bất kỳ Quỷ Vật nào có thể chống lại đàn Trư Yêu cuồng bạo như triều dữ kia. Chúng hủy diệt bất cứ kẻ địch nào dám cả gan xuất hiện trước mặt chúng, đánh cho kẻ ấy thành thịt nát xương tan, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Một màu xám “thâm trầm” mang theo khí thế không gì bì được, hung hãn như cơn lũ cuốn thẳng vào sâu bên trong khu rừng rậm. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn Quỷ vật tụ tập ở đó cũng gầm thét lao vào chống trả, song chúng lại chỉ giống như tờ giấy mỏng, bị vùi dập dưới móng sắt của đàn Trư Yêu điên cuồng. Thời khắc này, cả núi rừng run rấy, quỷ ma tránh né, chỉ có Trư Yêu mới là chúa tể nơi đây.

Cuộc thảm sát điên cuồng tràn ngập máu tanh kết thúc vô cùng chóng vánh, đám Quỷ Vật trước giờ làm cho người ta sợ hãi giờ đây bị đám Trư Yêu đàn áp, trong rừng xương trắng chất thành đống, không biết có bao nhiêu vong hồn Quỷ Vật đã phải bỏ mạng nơi đây. Còn đàn Trư Yêu cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, vết thương chồng chất, máu tươi chảy đầy mặt đất, có mấy con Trư Yêu bị chết vì mang thương tích quá nặng. Nhưng mỗi con Trư Yêu còn đứng trên mặt đất được đều ngẩng cao đầu, gầm rú, như muốn đem cả thế gian càn quét đi.

Nơi đây là địa bàn của Trư yêu!

Nơi đây, Trư Yêu chính là chúa tẻ, không ai có đủ tư cách tranh phong!

Cho dù là Quỷ vật kinh khủng nhất, đáng sợ nhất thế gian cũng vậy!

Những Quỷ vật hung ác khủng khiếp khi đối mặt với bầy Trư Yêu hung hãn đến kinh người cũng bị thất bại thảm hại, giờ đây rơi vào trạng thái hỗn loạn, hàn ý trong rừng cũng dần nhạt đi, thay vào đó là bầu không khí tanh tưởi xen lẫn mùi vong hồn làm người ta cảm thấy khó chịu.

Đám Trư Yêu dù trên mình còn mang theo nhiều vết thương đang rỉ chảy máu, nhưng vẫn vừa đi vào trong rừng vừa vênh váo tự đắc nghêu ngao kêu gào, dáng vẻ vô cùng thích thú.

Trên người Tiểu Hắc không hề có bất kỳ vết thương nào, dường như màn đại chiến kịch liệt vừa rồi chẳng gây tổn hại gì quá lớn đến nó, hoặc cũng có thể là do nó có lớp da dày thịt cứng đến độ khó tin, khiến cho đám quỷ vật cũng “vô kế khả thi”. Sau trận đại thắng, Tiểu Hắc tựa như vị nguyên soái kiêu ngạo đi dò xét lại chiến trường, đám quỷ vật bị nó xem như rơm rác, chẳng thèm nhìn qua, nhưng đối với những Trư yêu chiến tử thì nó dừng bước, đầu cúi nhẹ, có khi còn dùng chân trước nhẹ nhàng đụng vào đầu của chúng, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Chẳng biết từ lúc nào, bầy Trư Yêu đã đứng yên tĩnh sau lưng Tiểu Hắc, nhìn về những con bị tử chiến.

Tất cả những con Trư Yêu chết đi, có con răng nanh bị gãy, có con thì máu có thể đầm đìa, con khác thì chân đứt lìa, nhưng đầu của chúng đều hướng về phía trước, không con nào có dấu hiệu quay đầu lại dù chỉ là một chút.

Dù cho tánh mạng thấp hèn nhưng ở một ngày không xa, tại thời khắc quan trọng cũng có thể vì mộng tưởng mà liều mạng đi chém giết.

Cảnh tượng thảm thiết bao trùm khắp cả khu rừng rậm, con đường vương giả trải đầy máu tanh.

Dù cho máu chảy đầm đìa, nhưng tuyệt không có con Trư Yêu nào hối hận.

Cảnh tượng trong rừng vô cùng lộn xộn, thi hài Quỷ vật chồng chất như núi, đàn Trư yêu ngạo nghễ nhìn lướt qua chiến trường khốc liệt. Đột nhiên, có âm thanh quái dị từ một trong số đống thi hài trước mặt vang lên, mấy xác chết ở trên lắc lư rơi xuống.

Tiếng động ấy lập tức gây chú ý đến bầy Trư Yêu, Tiểu Hắc rất nhanh cũng đã tiến về phía ấy, cả đàn đồng thời theo sau nó thì thấy mấy bộ xương khô rơi xuống đất, ở trong đó là một nam tử trên người dính đầy máu đang nằm co quắp.

Bầy Trư Yêu lập tức nhốn nháo, Tiểu Hắc cũng cảm thấy bất ngờ. Nó nhìn kỹ lại gã này thì thấy có vẻ hơi khác với đám Quỷ vật, nói hắn giống con người thì có vẻ đúng hơn. Tại thời điểm Tiểu Hắc đi gần về phía hắn thì thân thể hắn run lẩy bẩy, chậm rãi ngước đầu lên, ánh mắt mơ hồ kèm theo sự sợ hãi lẫn hoảng hốt nhìn xung quanh, vẻ mặt thống khổ vì không biết nên làm gì trong tình huống này.

Trong thoáng chốc Tiểu Hắc ngây người ra, cảm thấy người này nhìn có vẻ quen quen. Đột nhiên nó nhớ ra hắn, chính là Hậu Thắng mà nó đã gặp ở dưới Trấn Hồn Uyên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.