Lâm Huyền ậm ờ một hồi rồi chào tạm biệt Lục Cảnh.
Hiện tại cô không có tâm trạng nói chuyện với người khác, yên tĩnh là cách tốt nhất để ổn định lại tinh thần sa sút của cô lúc này.
Lâm Huyền ngả người nằm lên giường.
Cô nhắm mắt lại, những chuyện trong quá khứ hệt như một thước phim chạy qua mắt cô.
Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cứ tưởng sẽ được yên bình sống cùng anh khoảng thời gian còn lại.
Cứ tưởng mất trí nhớ đã là cao trào lớn nhất cuộc đời, ai ngờ phía sau còn sóng gió đang đợi chờ.
Trong mấy ngày nay, đã có lúc Lâm Huyền nghĩ rằng chuyện của tương lai, hãy để ông trời tự mình định đoạt.
Cô thật sự mệt rồi...!
[...]
Sáng hôm sau, Lâm Huyền tươi tỉnh thức dậy.
Cô tự nhủ bản thân phấn chấn lên.
Sau khi dùng xong bữa sáng một cách qua loa, Lâm Huyền nhanh chân bắt xe đến công ty Vương thị.
Lúc trước cô rút khỏi giới giải trí vốn là muốn có một cuộc sống yên bình.
Nhưng hiện tại yên bình lại chưa chào đón cô, vậy thì cô lại sợ gì những thủ đoạn trong showbiz kia chứ?
Đứng ở trước công ty Vương thị một hồi lâu, Lâm Huyền lấy hết dũng khí bước vào.
Một lần trở lại nơi này, chính là không rời đi nữa.
"Lâm tiểu thư, đã lâu không gặp.
Phải chăng cô tới đây là vì đã không còn ý định rút khỏi giới giải trí nữa?" Đông Tưởng nhàn nhạt cười nói.
"Đúng vậy.
Tôi không muốn rút lui nữa." Lâm Huyền đáp lời, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định.
"Vậy được rồi.
Tôi đã từng nói, chúng tôi vẫn luôn hoan nghênh cô.
Nếu như đã muốn bước tiếp, Vương thị vẫn luôn ở sau chống đỡ cho cô."
Nghe những lời này của Đông Tưởng, sống mũi của Lâm Huyền có hơi cay cay.
Cô hít sâu một hơi, mỉm cười với ông.
"Cảm ơn giám đốc Đông, tôi sẽ không phụ sự kì vọng của Vương thị."
Đông Tưởng gật đầu.
Ông lấy điện thoại định báo cho Cao Huy về việc này nhưng lại bị Lâm Huyền ngăn lại.
Cô muốn đích thân đến nói cho cậu.
Đông Tưởng cười, cũng tán thành với cô.
Có lẽ không ai biết rằng khi nghe tin Lâm Huyền muốn rời khỏi giới giải trí, Cao Huy đã bực tức đến nhường nào.
Ông còn nhớ hôm đó, cậu nhóc vẫn luôn ngoan ngoãn kia bỗng đến phòng làm việc của Vương tổng nháo một trận thật lớn.
Vương tổng còn phải giải thích lý do một hồi thì cậu ta mới bình tĩnh lại.
Lâm Huyền có lý do của riêng mình, không phải ai cũng muốn suốt ngày dính vào những thị phi vớ vẩn.
Cao Huy ngẫm thấy đúng mới dừng việc làm loạn ngoan ngoãn quay về nhà.
Quen biết Cao Huy đã nhiều năm, hiếm khi ông thấy dáng vẻ đó của cậu, thật không khỏi cảm thấy mở mang tầm mắt.
Lâm Huyền không quấy rầy giám đốc Đông nữa.
Cô gọi điện hẹn Cao Huy đến Vương thị nói chuyện.
Lúc đầu cậu còn không đồng ý, Lâm Huyền còn phải năn nỉ một hồi lâu mới khiến ý định của cậu thay đổi.
Lâm Huyền vào phòng làm việc của bọn họ đợi Cao Huy.
Khoảng chừng ba mươi phút sau, cậu nhóc với dáng vẻ quen thuộc kia cuối cùng cũng tới nơi.
Cậu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, nói: "Có chuyện gì sao?"
"Đương nhiên là có chuyện mới hẹn cậu ra đây rồi." Lâm Huyền cười nhạt.
Cao Huy gật đầu, nghiêm túc ngồi xuống đợi Lâm Huyền nói ra chuyện quan trọng kia.
"Tôi không rời khỏi giới giải trí nữa." Lâm Huyền cầm cốc nước lên uống một ngụm, bình tĩnh nói.
Cao Huy ngạc nhiên nhìn cô.
Lúc trước thấy thái độ kiên định đó của Lâm Huyền cậu còn tưởng cô đã suy nghĩ kĩ rồi chứ, còn có chuyện thay đổi lựa chọn à?
"Thật sao?" Hai mắt Cao Huy như phát sáng, sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt.
"Đúng vậy.
Tôi là người lớn, đương nhiên sẽ không nói dối."
Cao Huy bĩu môi.
Cô cứ nói giống như bản thân mình lớn lắm ấy, cùng lắm cũng chỉ là sinh trước cậu một năm, còn ra vẻ chị với ai đây.
"Thật ra chuyện chị đi hay ở cũng chẳng liên quan đến tôi, nói với tôi làm gì chứ?"
"Tất nhiên là có liên quan rồi.
Tiểu nữ trước kia có mắt như mù, không biết Cao thiếu gia có thể tiếp tục làm người đại diện cho tôi không?" Lâm Huyền làm ra dáng vẻ thần khẩn vô cùng chân thật, không uổng công cho cái mác diễn viên kia đang gắn trên người cô.
Cao Huy cố nhịn cười.
Cậu quay lại, làm bộ miễn cưỡng nhận lời nhưng thực chất trong lòng lại vô cùng vui vẻ.
Nếu như không có một công việc để làm thì anh trai nhất định sẽ bảo cậu đến công ty của Cao gia làm việc.
Mấy việc như kinh doanh hay quản lý công ty kia phiền phức chết đi được.
So với việc quản lý một nghệ sĩ thì xem chừng thua xa.
"Vậy tôi đành miễn cưỡng nhận lời vậy."
Lâm Huyền vui vẻ cười thành tiếng, tâm trạng không vui trước đó cũng theo gió bay đi.
Hôm nay cô đặc biệt hào phóng, mặc kệ Cao Huy từ chối ba lần bảy lượt vẫn kéo cậu đi ăn cho bằng được.
Trời thì nóng như lửa đốt, giữa mùa hè nóng đến bốn mươi độ mà Lâm Huyền lại vô tư dẫn Cao Huy đi ăn đồ nướng.
"Chị xác định mình không bị đứt dây thần kinh nào đó chứ?" Cao Huy nhếch nhếch môi, nghi hoặc nhìn người bên cạnh mình.
Lâm Huyền: "...".