“Mới vừa xong,Em chuẩn bị đến công ty của anh nè!” nó đi ra cổng thì đột nhiên khựng lại.
“Có cần phải như vậy không hả anh!!!” Nó lắc đầu.
“Đương nhiên là cần rồi! Thôi Em lên xe đi rồi đến chỗ anh,bai bai!” Rồi cúp cái rụp.
Nó đen mặt,hỏi làm sao mà nó có thể lên cái chiếc xe màu hồng trước mặt cơ chứ!!! Gì mà hoa lá hẹ đầy xe, còn có nơ nữa!! Bộ muốn dỗ con nít à!!
“Xe gì mà đáng yêu thế? Của ai vậy nhỉ!”
“Ờ! Đây là lần đầu tui thấy loại xe giống vậy đó nha!”
“Bộ rướt cô dâu hả!”
“Làm màu!! Có tiền là thế đó hả?”
Những tiếng xì xào bàn tán về cái chiếc xe màu hường kia càng làm nó đen mặt hơn! Kì này anh chết với tôi, chồng ạ!!!
Nó lấy cái khẩu trang cùng chiếc kính đen to che hết khuôn mặt mà vội vã bước vào xe.
“Đi nhanh!” Nó nói.
“Vâng thưa phu nhân.” Rồi xe khởi động đi.
Nó thở dài, sao đi đâu cũng gặp người quen hết vậy, tài xế là anh chàng đã chở nó đến chỗ hắn lần đầu đây mà!
Nó chán chường,quậy điện thoại một hồi thì ngước lên nhìn anh tài xế.
“Tài xế,tôi nên gọi anh là gì?” Nó hỏi.
“Thưa phu nhân, cô hãy gọi tôi là Lâm.” Anh chàng cười
“Lâm à?” Nó hỏi lại
“Dạ vâng! Chủ tịch có dặn tôi phải đưa phu nhân đến công ty.”
Anh ta đổ mồ hôi,anh đang nói cái quái gì thế này!!! sao nó chỉ mới hỏi lại tên của anh mà anh run dữ vậy nè, khí chất hơn người!!!!đúng!! Hơn người!
“À nhắc mới nhớ! Anh Lâm này,anh là người đã đưa tôi đến bên anh Phong,đúng không?” Nó nhếch mép.
“Dạ… dạ đúng!” Anh chàng run run.
“Tôi đã làm gì anh đâu mà anh sợ thế! Tôi chỉ muốn hỏi một điều thôi.” Nó nhắm mắt dựa vào ghế.
“Phu nhân có gì dặn bảo.”không phải là thù còn chưa phai à!!
“Cái hôm mà anh chở tôi đi ấy, anh đã nhếch mép rồi nói chuyện với tôi khá là…không được phép tắc cho lắm nhỉ?” Nó nói.
Biết ngay mà!!! Hỏi anh thì anh biết trả lời sao, tại cứ tưởng nó cũng như bao đứa con gái khác nên mới dùng lời lẽ như vậy,đâu có biết đâu chứ!!!
“Dạ.. phu nhân tha lỗi!!” Anh ta dừng xe lại.
“Xuống xe!” Nó nói.
“Dạ sao ạ?” Anh ta quay xuống nhìn nó.
“Tôi bảo xuống xe…anh không hiểu à!” Nó từ từ mở mắt
“Dạ không!! Tôi xuống…” anh ta bước xuống xe.
Chỉ một khắc,nó chồm lên ghế trước bấm khóa cửa rồi kéo kính xe xuống.
“Tôi mượn xe,cám ơn! Cảm phiền anh chạy bộ từ đây về công ty nhé!” Nó nhướng mày.
Chạy bộ? Từ đây đến công ty? Đùa à! Gần 2 cây số cơ mà.
“Phu nhân, tôi đã biết lỗi rồi!!” Anh ta năn nỉ.
“Tôi không nói nhiều, một là chạy, hai là nghỉ!” Nó quay sang nhìn anh chàng.
Anh không muốn mất công việc lương béo bở này nên…
“Tôi chạy liền!”
“Tôi chỉ cần thấy anh bắt taxi đi về…thì anh tự hiểu nhé!”
“Tôi sẽ không! Tạm biệt phu nhân!” Anh ta cúi đầu.
Nó cười to rồi lái xe chạy đi…
Anh chàng ngước mặt lên trời,ông không thèm thương tôi hả ông trời?? Anh chàng khóc không ra nước mắt rồi bắt đầu chạy…
buổi đó,ta có thể thấy một anh chàng chạy “long nhong” ngoài đường trong bộ đồ công sở dưới cái nắng gay gắt…một phút mặc niệm cho chàng trai.
Dừng trước công ty, nó cầm chìa khóa xe lắc lắc trong tay, nhếch mép rồi bước vào cửa.
“Lại là cô nhóc à!” Một giọng nói vang lên.
“Cô…cô là em gái của Phong.”nó cảnh giác. Gì chứ sợ nhất là mấy đứa Em gái láo như cô nàng này.
“Chị dâu,tưởng chị quên em rồi chứ! Dù sao cũng giới thiệu một thể… Em tên Hoàng Như, rất vui được gặp lại chị! ” Hoàng Như cười.
Lại cái nụ cười đó, nó rợn gai óc, sao có cảm giác nó sẽ gặp chút khó khăn với cô gái này chứ!!
“À! Em biết Lâm chứ?” Nó hỏi.
“Anh ấy là bạn trai em! chị biết anh yêu à?” cô cười.
Thôi rồi Nhi ơi,đời mày thế là tàn!!!
“Anh ấy kià!! Anh yêu!!” Cô chạy đến bên Lâm.
“Sao anh mồ hôi mồ kê không vậy!!!” Cô ngạc nhiên.
Anh quay sang nhìn nó,nó lườm anh chàng cháy mắt.
“Không… ha…không có…gì!!!” Anh lắc đầu nguầy nguậy.
“Thế sao…”
“Không có gì hết,Em yêu! Anh chỉ là muốn tập thể lực một chút!” Anh thở hồng hộc.
“Anh yêu,anh không cần tập thì em cũng “bại”dưới anh rồi mà!” Hoàng Như cười.
“Thôi hai người đi trước, tôi lên gặp Phong! Tạm biệt… ” Nó phải đi nhanh chứ không là ở đây nghe cải lương tình yêu nữa!!
“Chị Nhi!!” Hoàng Như gọi với.
Nó xoay lại nhìn cô…
“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà,có rảnh thì đi shopping nhé!” Cô nàng cười.
Nó gật đầu gượng gạo,chứ thật ra muốn hét lên: ” có chết tôi cũng không muốn đứng gần cô!!!”
Nó đi lên thang máy chuyên dùng, bước vào bấm lên tầng cao nhất.
“Cô ta là ai mà dám…”
“Chưa ai dám lên tầng của chủ tịch!!”
“Nhân viên mới à,sao nhỏ nhắn thế?”
“không,chắc là học sinh tiểu học! ”
“Ai mà bất cẩn để lạc một cô bé đáng yêu như vậy chứ!”
“Cháu gái, lên đó nguy hiểm lắm, theo cô đến phòng chờ mẹ nhé!”
Những tiếng xì xào bàn tán về cô bé tiểu học,không ai khác chính là nó!!
” điên!” Nó phụt ra một chữ.
“Cái gì? Nè nhóc con, có biết bé nhỏ tuổi nhất hay không mà nói chuyện như thế hả?”
“Dù tôi nhỏ nhưng chức vụ tôi lớn hơn mọi người”
nói rồi nó bấm tầng gần nhất, bước ra để lại những người trong thang máy chửi rủa.
“Anh ấy chưa thông báo cho nhân viên à? À không, không có gì!” Nó nhếch mép rồi nhìn lên cầu thang thoát hiểm.
Nói chứ dù trong người có võ nhưng cái mà nó sợ nhất chính là những bật thang,đi học kì quân đội bắt vừa chạy vừa leo thang là nó fail từ bật đầu tiên…( các chế chân ngắn thì sẽ hiểu!!)
“Ở cao làm gì chứ!! Kì này dọn xuống tầng trệt mà ngồi. Bực mình!” Nó dậm chân rồi đi lên cầu thang….còn 5 tầng!!!
Cố lên… 4 tầng
Sắp tới rồi…3 tầng
Chút xíu thôi…2 tầng
Chỉ…một chút nữa thôi… 1 tầng.
Đến rồi!!
Nó thở không ra hơi, ngước mắt lên thấy hắn trước mặt…
“Anh…anh cười cái gì!!!” Nó gào lên.
” Chân ngắn mà đi nhanh dữ!!” Hắn cười run người.
“Anh….anh…..hức hức!!” Nó nấc lên.
“Sao vậy? Ai làm Em khóc, nói đi anh đuổi việc liền!” Hắn bực mình.
“Anh…hức…anh nói thật? ” nó nói.
“Ừ! Em đừng khóc, anh rất đau lòng!” Hắn ôm nó.
“Người đó là anh đó! Đi chết đi cái đồ cao kều này.” nó đẩy anh vào thang máy chuyên dụng rồi bấm xuống tầng hầm.
Trước khi cửa sắp đóng nó nói to…
“Anh leo bộ lên cho em, Em mà thấy anh đi thang máy hay bất cứ thứ gì thì anh toi rồi!!” Rồi nó xoay lưng bước đi…