3 con người khác nhau, 3 kiểu trừng phạt khác nhau… nhưng có 1 điểm chung là: đều thốn giống nhau!
Nó mãn nguyện nhìn cô gái trước mặt đang đứng tựa vào cây.
“Ụa!! Ụa!!”
“Gì mà thảm thế em chồng?” Nó khoanh tay.
“…” Hoàng Như vẫn câm như hến.
“Chậm quá nên mệt sao? Chị hiểu ý cưng rồi, lên xe chị cho thêm vài km là tươi liền!” Nó cười.
“Chị…chị có…ý đồ trước…phải không?” Hoàng Như nói không ra tiếng.
“Ý đồ? No no no! Chị là một lòng muốn chở cưng đi.” Nó xua tay lắc đầu.
“Chứ sao…tôi bảo chị…chạy chậm lại, chị lại lấy sức đạp mạnh chân số chứ hả?”
Hoàng Như tức ói máu, mệt mỏi tựa vào thân cây.
“Chị nghe cưng bảo chạy nhanh hơn nữa mà.” Nó giả nai.
“Nhanh? Chị nghe thế quái nào vậy?” Hoàng Như liếc nó.
“Phiu~! Chà chà, mệt lắm nhỉ? Thôi chúng ta về hén!” Nó nhìn đi chỗ khác.
“Tôi không dám lên xe chị lái nữa! Tôi tự bắt xe về!!” Hoàng Như giậm chân.
“Tôi cũng đâu có ý định là sẽ chở cô về!” Nó lạnh lùng bước vào xe.
“Chị!!!” Hoàng Như ngơ mặt ra.
“Bái bai. ” Nó vẫy tay rồi cho xe phóng đi.
Để Hoàng Như đứng trơ trọi tại một nơi nào đó chưa xác định được danh tính.
“BÀ CHỊ DÂU ĐÁNG GHÉT! ĐỂ TÔI GẶP LẠI BÀ COI,TÔI TRẢM!!” Hoàng Như gào lên.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Lâm.
“Anh đến đón em đi!” Cô phụng phịu.
“Xin lỗi em yêu, anh hết sức rồi!” Sau đó Lâm cúp máy.
“……” cô im lặng.
Phải rồi! Còn anh hai nữa mà!!
“Alo, anh hai đến đón em đi!”
“…Tự về đi.” Rồi hắn thẳng thừng cúp máy.
“…..” Bây gìơ nếu như giết người mà không bị bỏ tù, thì người đầu tiên cô giết chính là nó!!!!
—————————————————–
Nó phấn khởi trong lòng, tuyệt quá đi thôi!
*we gonna die young… ố we gonna die young! *
Đang vui vẻ, tiếng điện thoại vang lên.
“Nói.” Nó nhếch nhác nghe điện thoại.
“Nhi hể? Jenny đây, tìm ra được nơi ở của mẹ ghẻ rồi! ” Jenny đầu dây bên kia đang sơn móng chân.
“Ở đâu?” Nó tập trung lắng nghe.
“Tại… Đó! Địa chỉ đó. Phù phù!” Jenny đọc răm rắp tên địa chỉ, đọc xong thổi móng phù phù.
“Thanks, nhưng mà đừng sơn màu hồng nhé! Bánh bèo lắm!” Nó cười rồi tắt máy.
“Hở? Là sao?” Jenny chả hiểu gì sất.
———–
“Bà hay ganh ghét với tôi lắm mà, cả mẹ tôi bà cũng không tha.” Nó cười quỷ dị rồi phóng xe đến nơi mà Jenny đã nói.
—————-
Buổi tối…
Tiếng nhạc xập xình vang lên, không gian mập mờ nhìn nhức mắt.
Những cơ thể “trần truồng” đang uốn éo trên cây cột nhỏ nhắn đến đáng thương, những tờ tiền vung vãi đầy sàn nhảy.
Tiếng hú hét, tiếng vỗ tay, tiếng cười nói lẫn lộn.
Nó bước vào quán bar có tiếng trong thành phố, khoác lên mình chiếc áo crop top hở bạo, chiếc quần dài ôm sát đôi chân nhỏ nhắn thon gọn.
Mắt đeo chiếc kính to che nửa khuôn mặt, đôi môi phết cam quyến rũ.
Đưa mắt nhìn xung quanh,nó dừng lại tại một góc phòng.
Nhếch mép, nó bước đến vị trí đó.
Mẹ kế của nó hiển nhiên ở cái chốn này, xung quanh bà ta là mùi thuốc cần sa nồng nặc, bà ta đang ngồi giữa đám trai bao. Lắc lư thân hình mặn mà của gái một con.
Nó cười khinh bỉ rồi kêu một người bồi bàn lại gần, không suy nghĩ, nó lấy ly nước trên khay của anh chàng tạt thẳng vào mặt của mẹ ghẻ.
Bị tạt nước vào mặt trong lúc đang vui vẻ, mẹ kế mở to mắt tức giận nhìn ai là kẻ có gan trời.
Nhìn thấy nó, ánh mắt của bà ta rụt lại rồi trợn to, bà ta lắp bắp:
“Con…con làm gì ở đây?”
“Hừm! Câu đó phải hỏi bà chứ, mẹ à!” Nó kéo dài chữ cuối làm lạnh sống lưng của bà mẹ kế.
“Ta…ta đến để…để…” bà mẹ kế cắn môi dưới lo lắng.
“Chồng của bà đang phát điên kia kià. Sao chả thấy bà lo lắng cho ông ta thế?” Nó hỏi rồi cầm một sấp ảnh quăng lên bàn.
Bà mẹ kế chưa hiểu gì, cúi xuống nhìn sấp ảnh rồi mở to mắt hốt hoảng…đây là những tấm hình mà bà đi chung với những người đàn ông khác mà! Còn có những bức hình mà bà đang….
“Tôi cũng không thể hiểu, miệng thì lúc nào cũng chửi người khác là gái bao, còn bà thì sao? Hử?” Nó nhướng mày nhìn người đàn bà đang run rẩy.
“Ta…tại sao con biết về việc này?” Bà ta hỏi nó.
“Biết hay không biết, bằng cách này hay cách khác, bà không cần phải hiểu. Nhưng mẹ kế à, bổn phận của bà là làm việc cho “cha” tôi mà.” Nó nhếch mép.
“Mày…hừ! Con ****!! Mày mà hé răng là tao sẽ…tao sẽ…!!” Bà ta mất mình tĩnh, chửi thề.
“Hở? Hé răng? Tôi không cần phải như vậy. Nhưng chính bà thì cần đấy!” Nó nheo mắt rồi cười.
“Ý của mày là gì? ” bà ta nghi vấn.
“Bà lấy tiền của ông ta để cung cấp cho cái đám trai này, thì ích ra…bà cũng phải được hưởng lời chứ, đúng không?” Nó bước lại gần bà ta hơn.
“Mày…lợi ích gì chứ!! Tao làm việc tao thích!!” Bà ta gông cổ lên cãi. Chiếc áo đỏ mà bà ta đang mặc do tác động làm cho hở hang đến đỏ mặt.
“Lợi gì…thì bà tự tìm hiểu đi! Chúc bà có một đêm… đáng nhớ!” Nó nói rồi bỏ đi.
“Đứng lại con *** ***** kia!” Bà ta gào lên rồi xoay lại nói với đám trai kia.
“Chơi tiếp đi. Đừng để nó…Này!! Mấy cưng bị gì vậy?” Bà ta nhìn năm người đàn ông trước mắt có biểu hiện kì lạ.
Một tên lên tiếng:
“Hah…hah… nóng quá!”
Cả bốn tên còn lại quằn quại trên ghế sofa.
Bà ta trợn mắt rồi giật lấy ly rượu trên bàn ngửi thử.
“Chết tiệt! Là thuốc kích ***!!” Bà trợn to mắt rồi nhìn xung quanh,từ lúc nào mà trong bar không còn bóng người!!
Bà ta sợ hãi rồi quay lại nhìn năm người đàn ông đang nhìn chằm chằm bà ta.
“Không!!! Dừng lại!! Đừng lại đây. KHÔNG!!!!” TIẾNG la thất thanh vang lên, sau đó là tiếng cười man rợ, rồi đến tiếng xé rách đồ.
Nó đứng ở ngoài dựa vào cánh cửa, tay bật quẹt lửa để nhìn rõ ánh sáng.
Trước khi ra khỏi bar, nó đã nhanh tay cho một ít thuốc kích *** vào ly của năm tên kia. Sau đó bỏ tiền ra bao hẳn quán bar 1 đêm.
Nó nhếch mép, bà đã từng đối xử với mẹ tôi như thế nào, tôi sẽ đối xử y như vậy với bà!