Lùn À! Cố Uống Sữa Đi Nhé!

Chương 31



Không được, không thể để tình trạng này tiếp tục.

Cô không thể để cho trái tim mình lại một lần nữa lỡ nhịp.

Vùng ra khỏi người hắn, cô quay mặt đối mặt với hắn, từng chút từng chút một nói ra từng chữ cay đắng:

"Tha cho tôi đi, thời gian qua cũng đủ để quên đi những gì chúng mình cùng nhau tạo ra rồi. Anh cũng đã có hạnh phúc mới, tôi cũng đang có cuộc sống đẹp, chúng ta không ai phạm đường ai cả. Như thế là tốt nhất đấy."

"Thật lòng là em muốn chúng ta cắt đứt sao?" Hắn trầm giọng xuống.

"Phải." Cô hơi sợ, lùi ra sau một chút.

"Em sẽ vui khi không có tôi?" Hắn tiến lại gần hơn.

"Đừng đánh giá mình cao như thế." Cô tiếp tục lùi lại.

"Nếu như tôi bảo không thể, thì em sẽ thế nào?" Hắn dồn cô vào chân tường, mặt kề sát cô, khiến cho cô phải nhìn vào sâu mắt mình.

"Hoàng Phong, loại đàn ông như anh lại thích đi bắt ép con gái nhà người khác như vậy?" Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, không có gì phải sợ cả.

"Nếu như em nghĩ tôi là loại người đàn ông như vậy, thì tốt thôi, cứ để tôi tiếp tục trở thành loại đàn ông đó."

"Anh bị điên rồi." Cô tức giận.

"Phải, là tôi điên rồi. Nên tôi sẽ nói lại một lần cuối, tôi, sẽ không rời bỏ em một lần nào nữa, dù em có chạy trốn, hoặc em có né tránh, loại đàn ông thích ép con gái nhà lành như tôi, sẽ vẫn tiếp tục làm phiền em." Hắn vuốt ve khuôn mặt của cô, ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt mềm mại khiến cô rùng mình.

- -------------------

Cô ngồi bật dậy, thở dốc, mảnh vải còn xót lại trên cơ thể rơi xuống đất, cơ thể đau đớn như bị nghiền thành trăm mảnh.

Nhìn vệt màu đỏ trên đọng trên giường, trầm ngâm yên tĩnh.

Nếu đó là điều anh muốn, Hoàng Phong, đừng trách tôi không chừa đường sống cho anh.

Mặc chiếc áo khoác ngoài, đi đến tấm gương lớn, cô vuốt ve từng chỗ vết bầm tím ẩn trên cổ và vai, thở dài.

Uống vài viên thuốc, cô tắm rửa thật sạch sẽ.

Ăn cơm thật yên tĩnh.

Làm việc thật tập trung.

Tất cả diễn biến như thường ngày gần hơn 5 tháng sau.

Hắn và cô, chưa gặp lại nhau kể từ đó.

- --------

"Phải, bắt đứa bé đó đến đây." Cô lạnh lùng nói vào tai nghe Bluetooth, tay vẫn đều đặn gõ trên bàn phím làm việc, đầu mày hơi nhíu lại.

"Tôi không muốn nghe bất cứ than phiền khó khăn nào từ phía các người nữa, không làm được thì để tôi tự bắt." Cô lạnh giọng.

"Tiểu...tiểu thư, chúng tôi sẽ nghe theo, cô yên tâm!" Bên kia giọng nói ngập ngừng.

- -----------------------

"Thiếu gia, đừng chạy lung tung nữa." Đám người hầu lo lắng tìm chỗ đứa bé ẩn núp.

"Hì hì, họ sẽ không tìm ra được mình đâu." Cậu bé nhỏ cười hí hửng thích thú.

Bỗng một bàn tay bịt chặt miệng cậu, thuốc mê đánh thẳng lên trí óc khiến cậu thiếp đi.

- ---------------

"Cậu bé. Tỉnh dậy đi." Cô lay cậu nhóc nhỏ dậy.

Cậu bé mơ màng mở mắt, rồi bỗng giật mình ngồi tránh thật xa cô ra.

"Cô là ai? Con đang ở đâu ạ?"

"Chào con, cô là Nhi, con đang ở nhà cô." Cô trả lời ngắn gọn.

"Tại sao ạ?" Cậu bé ngây thơ.

"Vì con đáng yêu, nên cô xin phép ba con cho cô chăm vài hôm." Cô vuốt nhẹ tóc cậu bé.

"Thật thích. Mẹ con chưa bao giờ thương con cả..." Cậu bé buồn bã.

"Hoàng Thiên, con là một cậu bé hiểu chuyện, cô chắc là vì mẹ con bận, nên không thể ở bên con lâu dài. Nhưng chắc với con một điều, rằng cha mẹ con không bao giờ muốn bỏ rơi con cả." Cô bế Hoàng Thiên lên.

Gương mặt trắng trẻo của Hoàng Thiên nhìn cô, rồi đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ cô vui vẻ.

- -------

"Các người muốn mất việc hết rồi phải không?" Trợ lý bực tức la lối.

"Chúng tôi thật xin lỗi..lúc thiếu gia biến mất...chúng tôi cứ nghĩ thiếu gia ẩn trốn chỗ gần thôi... nhưng không ngờ...." Một người giúp việc lo sợ.

"Bằng mọi cách, tìm thằng bé về cho tôi." Hắn trầm giọng. Nếu hắn tìm ra được kẻ bắt cóc Hoàng Thiên, hắn sẽ cho kẻ đó chết không toàn mạng.

Cho dù Hoàng Thiên không phải là con ruột của hắn...

- -------------

"Hoàng Thiên, dì lại bảo này." Cô đem một bó hoa daisy nhỏ đến tặng thằng bé.

"Thật thơm ah." Thằng bé reo lên phấn khởi.

"Có thích không? Con đi đến tặng cho mẹ đi."

Hoàng Thiên gật đầu, tiến đến chiếc lò nhỏ, ném bó hoa trắng vào chiếc lò nung ấy, khói từ đấy bốc lên trời và theo làn gió.

"Mẹ ơi. Con tặng mẹ hoa đẹp này."

Cô nhìn Hoàng Thiên, ánh mắt đượm buồn, vợ của hắn, đã ra đi cách đây không lâu. Có thể là do cơ thể đã yếu sẵn, lại còn mất con, dẫn đến việc hắn điên cuồng la lối, khiến cô ấy qua đời.

Cô khiến cho hắn mệt mỏi, cô khiến cho người vợ của hắn qua đời bằng một cách gián tiếp. Cô ác, nhưng tất cả đều đáng. Cô đã nói rằng cô thù rất dai, ác cũng được, nhưng cô hài lòng là điều quan trọng nhất.

Hoàng Thiên là con trai hắn, tất nhiên sẽ được cưng chiều hết mực rồi.

Cô có thể đem thằng nhóc này xử lý gọn nhẹ, cho nó vào sống một nơi xa lạ, cho nó cực khổ vì những gì cha nó đã từng đem lại.

Nhưng cô không thể, cô thấy thương hơn là ghét cậu bé này. Có vẻ là vì, nó có tính cách giống ai đó...

"Dì Nhi, sao dì buồn vậy." Cậu nhóc nắm vạt áo của cô kéo nhẹ.

"Không gì cả Hoàng Thiên, không gì cả." Cô hôn nhẹ lên má thằng bé, miệng cười âu yếm.

- -----

Một ngày lại trôi qua như mọi ngày, cô vẫn tiếp tục duy trì công ty của mình, đất nước Pháp vẫn yên tĩnh và lãng mạng như thuở đầu. Hoàng Thiên cũng đã lớn hơn, cậu vừa mới đi dạo vườn hoa, một tay ôm bó hoa tulip tím, một tay còn lại dắt tay một cô bé nhỏ xinh xắn tầm 5 tuổi.

"Mẹ." Cô bé con chập chững chạy lại đến bên cô, tiếng cười giòn tan xóa đi vẻ mệt mỏi cô đang có.

"Dì Nhi, để con đi pha cho dì trà nhé." Hoàng Thiên giờ đã là một cậu bé chững chạc và khí chất hơn.

"Việc đấy để cho người hầu làm, con cần gì phải để tâm." Cô ôm đứa con gái nhỏ bé củ mình vào lòng.

"An Nhiên ôm mẹ sẽ hết mệt." Cô bé ra sức ôm hôn mẹ mình.

Cô âu yếm An Nhiên, mái tóc ngắn của con bé đung đưa.

"Hoàng Thiên, con đã bao nhiêu tuổi rồi?" Cô nhìn Hoàng Thiên.

"Dì Nhi, 2 tháng nữa con được 11."

"Đã vậy mà trôi qua 5 năm nữa rồi sao?" Tính ra cô đã đem Hoàng Thiên đi tận 5 năm rồi, An Nhiên cũng được 5 tuổi...

Cô bây giờ đã 28 rồi, thời gian trôi qua thật nhanh ah. Còn người đàn ông kia thì thế nào?

"Mẹ ơi, hôm nay con đi học về, chú Lâm có dẫn con và anh Hoàng Thiên đi công viên, cực kì vui luôn!" Con bé phấn khích vung vẩy tay trong khi miệng thì luyên thuyên.

"Hoàng Thiên, chú Lâm còn chưa rời đi sao?" Cô nhíu mày, còn tưởng là anh đã về nước.

"Chú Lâm bảo là không muốn để dì Nhi một mình ở Pháp." Hoàng Thiên nói rồi hất hất cằm về phía bên trái.

"Em cũng đừng có muốn anh rời đi đến thế được không? Đau lòng thật." Hoàng Lâm giả bộ buồn bã, nhưng tay lại vươn ra muốn bế An Nhiên.

"Nước Pháp giờ cũng là của anh rồi, công ty cũng là cho anh quản lý, đến con của em anh cũng muốn giành sao?" Cô ôm chặt An Nhiên vào lòng, thơm lên má tròn phúng phính của cô bé.

"Này này, cháu của anh anh còn không được bế sao??" Hoàng Lâm cười cười, cuối cùng cũng ôm được con bé.

"Em cứ nghĩ là đêm qua anh đã về nước rồi, hóa ra lại vẫn ở đây. Sao? Có cô nào giữ chân anh ở lại à?" Cô tiếp tục thao tác đánh máy.

"Còn cô nào ở đây ngoài 3 mẹ con em, anh nào dám rời đi chứ."

"Cũng phải về nước đi chứ, anh ở đây khiến con gái của em bị chiều chuộng đến phát hư mất."

"Này, Hạnh Nhi..." Hoàng Lâm chần chừ, rồi bảo Hoàng Thiên dắt An Nhiên vào nhà, để lại hai người nói chuyện.

"Em vẫn muốn tiếp tục như vậy sao? An Nhiên nó đã được 5 tuổi rồi, cũng sắp đến sinh nhật của nó và Hoàng Thiên, em không muốn tụi nhỏ... gặp lại cha của hai đứa sao?" Hoàng Lâm đóng máy tính của cô lại, khiến cho cô phải tập trung vào ý chính.

"An Nhiên con bé có thể lớn lên mạnh mẽ mà không cần phải có cha. Còn Hoàng Thiên anh cũng biết cậu bé không phải là con ruột của anh ta, vậy cần gì phải để hai đứa nó gặp lại người đàn ông kia chứ." Cô lạnh lùng nói.

"Em..."

"Em biết anh ở đây vì điều gì, Hoàng Phong sai anh đến làm việc vặt cho anh ta, anh cũng thật hay mà chịu nhận. Em không muốn gia đình nhỏ của em lại một lần nữa bị đem đi phá. Con em em có thể nuôi, nếu anh xem em là em gái, thì em mong rằng anh đừng cố thay đổi quan niệm của em nữa." Cô thở dài mệt mỏi, tay day nhẹ hai bên thái dương.

"Anh biết, dù rằng có nói bao nhiêu lần em vẫn sẽ từ chối, nhưng em cũng phải nghĩ đến hai đứa nhỏ. An Nhiên nó đã khóc khi cô giáo hỏi cha con bé đâu, còn Hoàng Thiên dù cậu bé không bày tỏ nhưng cũng ngày đêm nhớ về cha của nó. Em đừng ích kỉ mà chỉ nghĩ cho bản thân được không?"

Nghĩ cho bản thân sao...

"Thế ai sẽ nghĩ cho em đây, Hoàng Lâm?" Cô buông nhẹ một câu khiến cho anh sững lai.

"Ai sẽ nghĩ cho em, hả? An Nhiên cần có một người cha mà tận 5 năm không tìm đến con bé dù biết rõ ràng con bé đang ở đâu sao? Hoàng Thiên cần một người đàn ông mà không phải cha ruột của nó sao? Anh nghĩ rằng em ích kỉ? Anh ta chưa một lần tìm đến đây, chưa một lần đứng trước mặt em mà nói hai từ xin lỗi, vì lòng tự trọng của anh ta quá cao. Anh ta cưỡng bức em, để em lại với đứa con gái bé bỏng của mình bên đất Pháp. Anh ta chưa một lần cố gắng liên hệ đến em, chỉ để hỏi thăm sức khỏe của Hoàng Thiên, lúc nó 8 tuổi thì bị đau ruột thừa, anh ta biết rõ nhưng có ở đây để hỏi thăm hai đứa nó không? Anh ta sai bảo anh, ở bên đây cùng em chăm sóc hai đứa nhỏ, nhưng tại sao không phải là bản thân của anh ta, bằng đôi tay của mình mà ôm hai đứa nó vào lòng?" từng đợt nấc nghẹn ngào cùng lời nói cô đã để trong lòng 5 năm qua, mọi câu mọi chữ đều nói ra hết.

"Thế nên, đừng bao giờ, nhắc lại người đàn ông đó trước các con của em." Cô đứng dậy, xoay người chuẩn bị rời đi.

Một bàn tay tiến đến ôm chặt lấy cô vào lòng, thủ thỉ bên tai cô hai từ cô luôn muốn nghe:

"Xin lỗi..." không biết từ đâu Hoàng Phong đã ở bên cô, ôm lấy cô dịu dàng.

Từng giọt nước mắt tuôn trào, cô cứ thế khóc mãi, còn hắn thì ân cần đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia.

"Là anh không tốt, là anh hèn nhát, không dám đối diện trước em và các con, chỉ có thể lặng lẽ nhìn em và các con từng ngày vui vẻ. Cho anh một cơ hội nữa, một cơ hội để được yêu thương em, được trân trọng em, được bù đắp cho thanh xuân của em, và được cùng em nhìn các con lớn lên....anh thật sự xin lỗi." Hoàng Phong thật lòng bày tỏ.

"Đồ người đàn ông tồi, người đàn ông thối! Sao anh không chết quách đi chứ!" Miệng thì vẫn giận dữ nhưng tay cô càng ôm chặt lấy hắn.

- ----------------------

"Chú Lâm, đó là cha của con sao, thật đẹp trai nha." An Nhiên thích thú dòm ngó.

"Đó là cha của anh, rất soái phải không? Không chia cho em đâu." Hoàng Thiên chọc ghẹo.

"Chú Lâm!! Chú giành cha lại cho con đi! An Nhiên muốn cha."

"An Nhiên không muốn giành chú sao? Chú cũng soái như cha của An Nhiên này." Hoàng Lâm buồn tủi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.