Paris xinh đẹp và mộng mơ, mọi thứ hoàn hảo đến từng chút một. Một kẻ cuồng ăn uống như Lâm Tiết Kha thì Paris đúng là một sự lựa chọn tuyệt vời. Được thưởng thức những món ngon lại lạ khiến cô vô cùng thích thú. Ăn hết cái này rồi tới cái khác cũng không đủ thỏa mãn. Thật muốn có thể đưa được cả thế giới đồ ăn này vào người.
Đã ba ngày trôi qua ở Paris, Tiết Kha nhận ra thiên đường của nơi đây chính là các loại bánh ngọt. Cô càng ăn lại càng cuốn, mỗi lần dùng xong bữa chính đều phải đánh chén thêm vài em bánh mềm mịn và ngon ngọt vào bụng.
Rời khỏi nhà hàng với chiếc bụng no nê, Lâm Tiết Kha ôm bụng vỗ vỗ vài cái hệt như đứa con nít khiến cho Dương Tuân Phong cũng chỉ biết cúi đầu chào thua. Tiết Kha quay người lại, mạnh dạng như đứa con trai khoác hẳn tay lên vai anh, khuôn mặt còn ra vẻ đắc thắng vênh váo nhìn Tuân Phong.
- Đi dạo phố thôi!
- Không đi, buồn ngủ rồi, về phòng!
- Nè, anh đi du lịch kiểu gì vậy? Đi chơi kiểu như anh thì thà ở nhà ngủ còn hơn!
- Vậy bay về nước thôi, tôi cũng không muốn đi du lịch.
Đúng là làm cho Lâm Tiết Kha phải tức chết chỉ có mỗi Dương Tuân Phong mà. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó lại, thể hiện rõ sự tức giận. Cô mạnh mẽ vòng tay kẹp lấy cổ anh kéo đi, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu ánh nhìn kỳ thị đối với bọn họ.
- Anh không tự nguyện thì đành phải dùng tới phương pháp này rồi.
- Buông ra đi, tôi đi nghiêm túc với cô. Mọi người đang nhìn kìa!
- Cũng biết xấu hổ sao?
Lâm Tiết Kha buông tay ra, cô lườm nhẹ anh một cái, vô tư khoác tay vào tay anh bước đi. Dương Tuân Phong bất lực đến mức không thèm nói, mặc kệ cô muốn lôi kéo mình đi đâu thì đi.
- Tuân Phong, khu vui chơi ở ngay trước mắt kìa.
Advertisement
- Thì làm sao?
- Làm sao? Chơi chứ làm sao!
- Không chơi, trẻ con.
Với cái tên này, Lâm Tiết Kha không dùng lời nói mà dùng tới hành động. Là con gái, vẻ bề ngoài là nhỏ con nhưng không hiểu sức lực của cô từ đâu ra nữa, kéo một phát liền có thể khiến Tuân Phong xiêu ngã.
- Chơi vòng quay ngựa gỗ thôi.
Vòng quay to lớn, Tiết Kha hạnh phù cười híp cả mắt, cô leo lên lưng ngựa còn không quên làm trò mà vỗ vỗ vài cái vào chiếc mông ngựa gỗ. Cái nét trẻ con này cũng quá thú vị trong mắt Tuân Phong rồi.
- Ngồi nghiêm túc lại đi, té bây giờ.
- Tôi biết rồi, ông cụ non.
Cô nghịch ngợm khi chiếc vòng xoay quay đều, cười đến mức không thấy mặt trời. Một người cứng nhắc như Dương Tuân Phong bỗng dưng cũng cảm thấy chiếc trò chơi này không thực sự nhàm chán, nó có thể khiến tâm trạng vơi đi chút phiền muộn.
- Dương Tuân Phong, anh hét lớn lên với tôi đi!
- Làm gì?
- Thì hét lớn lên, hét lớn để thả hết những ưu phiền và mệt mỏi ra bên ngoài… aaaaaaaaaa… tới anh đó.
- Được không?
- Ừm, thử đi, sẽ rất vui đó!
- Aaaaaa
Dương Tuân Phong hét lớn vào không trung, quả thật là cảm thấy tinh thần đã ổn hơn đôi chút. Lâm Tiết Kha nhìn anh cười, chàng trai này sao có thể cuốn hút ánh mắt cô đến như vậy.
- Tốt chứ?
- Không tồi.
Vòng quay ngựa gỗ cũng đã dừng lại, bọn họ bước xuống trong tình trạng đầu óc hơi chút lâng lâng, nhưng mà hai ánh mắt chạm nhau, bất giác lại cười một cách thỏa mãn. Đối diện họ là tàu lượn siêu tốc, Tiết Kha nhìn anh thách thức.
- Dám đi không?
- Cô đừng có thách thức tôi, đi thì đi!
Cả hai hùng hổ đầy khí thế ngang tàng bước về phía quầy bán vé. Lúc ngồi vào vị trí còn rất mạnh miệng.
- Dương Tuân Phong, nếu anh sợ thì có thể đầu hàng.
- Cô mới là người nên bước xuống khỏi đây, một lát nữa khóc thì không ai dỗ được!
- Đợi xem.
Chuyến tàu chuẩn bị xuất phát, ban đầu di chuyển chậm nên cả hai có vẻ rất khinh bỉ trò chơi này nhưng khi chính thức vào cuộc chơi thì sự la hét bao trùm cả không gian. Cả hai quơ tay loạn trong không gian, hai mắt nhắm tịt lại không dám mở. Bắt được tay của đối phương, cả hai ghì chặt lại không buông, Lâm Tiết Kha la hét không yên.
- Dương Tuân Phong anh mở mắt ra.
- Cô mới là người mở mắt ra!
“Aaaaaaaaaa… cứu tui… trời ơi cứu tui…”
Chuyến tàu dừng lại, cả hai choáng váng mặt mày bước xuống hệt như hai kẻ mất hồn. Dương Tuân Phong đưa tay ra để cô nắm lấy tay mình, dù cũng choáng váng không kém nhưng vẫn thể hiện sự ga lăng đỡ cô xuống.
- Ọe… chóng mặt quá…
- Đợi một chút, tôi mua nước cho cô.
Để cô ngồi dưới băng ghế đá, Tuân Phong nhanh chóng chạy đi mua hai chai nước. Chơi mấy trò này thật tổn hại tinh thần mà, tới giờ vẫn chưa thể lấy lại trạng thái ban đầu.
- Uống chút nước đi, ban nãy mạnh miệng lắm mà.
- Anh thì không mạnh miệng chắc.
Tuân Phong bật cười ngồi xuống bên cạnh cô. Sau trận này là hoang mang không dám chơi thêm bất cứ trò gì nữa. Trời cũng đã xế chiều, Tuân Phong kéo tay cô đứng dậy, tiến về phía cap treo tâm sự. Nơi đây là những chiếc cáp treo dùng để thả tâm trạng, một lần như vậy sẽ có 15 phút để những người trên đó trút hết muộn phiền.
Yên vị bên trong, cả hai ngồi đối diện nhau. Cả một ngày dài, đây có lẽ là thời khắc yên tĩnh nhất của cả hai. Dương Tuân Phong nhìn cô, anh nhướn nhẹ mày lên tiếng.
- Có gì muốn nói ra không? Nhưng mà… tôi nghĩ cuộc đời của Lâm tiểu thư chắc là suôn sẻ lắm, trải đầy hoa hồng…
- Anh thật sự nghĩ như vậy sao?
Lâm Tiết Kha khẽ cười buồn, đưa ánh mắt nhìn qua cửa kính cáp treo. Tuân Phong giữ trạng thái im lặng, chỉ mong cô có thể nói ra những gì cô muốn.
- Quả thật cuộc sống của tôi rất tốt… có ba yêu thương… lại sống trong nhung lụa… nhưng mà… ước mơ của tôi… tôi chưa thể thực hiện, cũng có thể là… không bao giờ thực hiện được.
- Ước mơ?
- Ừm, tôi muốn mình là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng cơ… nhưng anh biết mà, Lâm gia chỉ có một mình tôi, tôi sao có thể bỏ đi sự nghiệp xây dựng cả đời của ba? Gồng gánh mình thôi, chứ tôi thật sự không muốn làm kinh doanh giống ba.
- Cô không có anh chị em?
- Không có, mẹ tôi vì sinh tôi mà qua đời, bà chọn cách bảo vệ tôi, mang tôi đến thế giới này thay vì tiếp tục sống. Hừm… nếu mẹ còn sống chắc mẹ sẽ yêu thương tôi lắm, vì mẹ là người tuyệt vời mà. Ba tôi yêu mẹ nhiều lắm nên khi mẹ mất ba cũng không tiến thêm một bước nào nữa, chỉ tu tâm làm ăn thôi nên Lâm thị mới phát triển như ngày hôm nay. Cả đời ba vì Lâm thị như vậy, tôi sao có thể chọn con đường khác mà bỏ mặc ba?
Nhìn người con gái vốn dĩ hồn nhiên, vô tư lại cũng có những nỗi tâm sự đau lòng như vậy. Lâm Tiết Kha gạt đi nước mắt của mình, cô khẽ cười nhìn anh.
- Còn anh thì sao?
- Tôi hả? Tôi là trẻ mồ côi…
- Vậy sao?
Lâm Tiết Kha có vẻ như rất buồn khi nghe anh nói như vậy. Dương Tuân Phong khẽ cười lắc đầu.
- Đừng buồn, tôi cảm thấy cuộc đời tôi quá may mắn ấy chứ. Tôi gặp được ba mẹ Diệp, được ba mẹ nuôi dưỡng từ nhỏ. Những thứ tôi có được hôm nay là do Diệp gia ban tặng, tôi có gia đình, có sự nghiệp,… nhiêu đó cũng đủ hạnh phúc rồi.
Lâm Tiết Kha khẽ gật đầu, thời gian trên chiếc cáp treo cũng đã hết. Ngắn ngủi nhưng quả thật rất ý nghĩa. Ngày hôm nay, cả hai sẽ lại hiểu nhau thêm một chút nữa.