Trở về nhà sau khi đã chơi chán chê với tên bạn già, Lâm Trường Vỹ ngó nghiêng xung quanh không thấy con gái đâu, ông gọi người làm hỏi thì mới biết con gái vẫn trên phòng.
- Tiết Kha à, xuống nhà với ba nè con.
- Dạ vâng.
Lâm Tiết Kha vừa nghe tiếng ba mình đã chạy ùa xuống hệt như đứa con nít. Cô xà vào lòng ba mình làm nũng.
- Ba đi chơi vui đến mức quên mất con gái đúng không?
- Cái gì mà quên mất con gái chứ, tại ở nhà lão Diệp rất vui. Ba đã thắng lão tận 2 ván cờ đó haha.
- Ba con là giỏi nhất.
Advertisement
- Này, con thấy Dương Tuân Phong, cậu ấy thế nào? Có hợp ý hay không?
Lâm Tiết Kha nghe tên anh thì mắt sáng rỡ, cô khẽ cười, ngượng ngùng như gái mới lớn rồi gật gật đầu với ba mình. Khỏi phải nói, Lâm Trường Vỹ mừng đến muốn rơi nước mắt, cuối cùng thì con gái lão cũng chịu ưng thuận.
- Như vậy thật tốt, nhưng mà biểu hiện cậu ấy đêm qua có ý gì với con không?
Nhắc tới đêm qua, bỗng nhiên Tiết Kha lại nghẹn giọng. Cô có nên nói cái tên vô liêm sỉ đó tối qua đã ***** *** cô hay không? Cười trừ nhìn ba mình, cô vội vã lắc đầu.
- Con không biết… nhưng mà từ từ đi ba, tụi con cần tìm hiểu mà.
Advertisement
- Haha phải rồi, không nên gấp gáp làm gì.
Tối hôm ấy, Diệp gia đông đủ các thành viên, vui vẻ quây quần cùng nhau trên bàn ăn thịnh soạn. Ông Diệp nhìn Tuân Phong hồi lâu tủm tỉm cười.
- Hôm nay xem ra Tuân Phong rất có nhuận sắc, cảm giác yêu đời.
- Con bình thường mà ba.
- Nói ba nghe, con và Lâm tiểu thư như thế nào vậy?
Nghe tới Dương Tuân Phong có nữ nhân, bà Diệp mặt đã sáng rỡ, buông đũa chằm chằm nhìn anh. Tuân Phong hơi khẽ cười gắp một miếng thịt vào chén bà.
- Cô ấy rất đáng yêu…
- Vậy là con đã cảm tình rồi đúng không?
- Chắc là như vậy, ba mẹ ăn cơm đi, những chuyện này khi nào đủ chín mùi con sẽ dẫn cô ấy về nhà.
- Haha vậy thì tốt.
Không khí Diệp gia hôm nay quả thật rất tốt, cứ cười nói suốt thôi. Trần Kim nhìn Tuệ Di một thoáng, gắp cho cô một miếng thịt thơm ngon.
- Nói mẹ nghe, hai đứa sáng nay đi khám thế nào rồi? Có phải là lại đau dạ dày hay không?
- Dạ không… con…
- Không phải sao? Vậy là con bị cái gì? Sáng giờ mẹ cứ lo mãi thôi.
- Mẹ đừng lo, con chỉ bị em bé hành thôi.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông bà Diệp há miệng lớn. Có trời mới biết họ trông mong giây phút này lâu như thế nào rồi. Diệp gia bọn họ sắp đón con dâu lại sắp đón luôn cả cháu nội, sắp tới xem ra rất nhộn nhịp đây.
Diệp Mộ Khanh nhìn mọi người hạnh phúc như vậy, chính mình cũng hạnh phúc theo. Anh khẽ cười nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, tay không tự chủ được mà đặt lên chiếc bụng nhỏ.
- Tiểu bảo bối, con xem ông bà nội và chú của con vui chưa kìa.
- Haha Diệp Mộ Khanh, chúc mừng cậu.
- Cảm ơn, mong cậu cũng sớm như vậy.
Tuân Phong nhướn vai ra vẻ hiển nhiên, cả đại gia đình cứ vậy mà cùng nhau trải qua những khoảng khắc hạnh phúc và vui vẻ cùng nhau.
Trở về phòng, Lam Tuệ Di tranh thủ đi tắm trước. Dạo gần đây cô rất hay tắm, cảm giác trong người lúc nào cũng oi bức, nóng nực. Nhìn chiếc bụng phẳng lì của mình trong gương, cô vẫn chưa tin là bản thân đã có bé con trong người. Bây giờ cô chỉ mong ngóng từng ngày để chờ thời khắc có thể gặp con yêu.
Chờ khi cô ra ngoài, Diệp Mộ Khanh đã chuẩn bị sẵn máy sấy và khăn lau cho cô. Anh sợ cô sẽ lại bị cảm mất, Tuệ Di vốn đã rất yếu, nay còn đang mang thai nên phải cẩn trọng hơn.
- Tuệ Di, lại đây anh sấy tóc cho em.
- Mộ Khanh à, em buồn ngủ quá.
- Sấy tóc xong sẽ ôm em ngủ.
Lam Tuệ Di ngoan ngoãn ngồi yên để anh sấy tóc cho mình. Cô hơi ngước mắt lên, chạm ánh mắt anh thì khẽ cười.
- Mộ Khanh, cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em. Còn cho em rất nhiều niềm vui và may mắn nữa.
- Đồ ngốc, anh yêu em mà.
Vì yêu nên anh không quan tâm bản thân có thiệt thòi hay không, vì yêu mà anh chấp nhận hết những gì cô sai phạm, vì yêu mà anh chiều chuộng, vì yêu mà anh nhẫn nhịn, nhưng đổi lại tất cả, anh có hạnh phúc, có bình yên.
Bên phòng, Dương Tuân Phong gọi điện cho Tiết Kha đã hơn chục cuộc nhưng vẫn không thấy cô bắt máy. Lo lắng không yên muốn ghé qua nhà cô thì bên kia đã chịu nghe.
“Huhu, Tuân Phong đáng ghét, anh làm em thua game rồi này.”
Còn chưa kịp vui mừng thì khuôn mặt anh đã đen sì lại. Cô vì game mà không bắt máy anh, còn vì thua game mà đổ lỗi cho anh? Giọng anh hơi trầm xuống nét nghiêm khắc, anh nghiêm túc với cô.
- Em vừa nói gì vậy Tiết Kha?
Biết là mình lỡ lời nên Tiết Kha lại đâm ra sợ sệt. Cô im lặng một chút, đổi chất giọng mè nheo với anh.
“Aaa, em xin lỗi… là do em… em không bắt máy của anh…”
- Anh muốn hỏi em làm gì mà không bắt máy của anh?
“Là… là chơi game… Tuân Phong à, em xin lỗi mà…”
- Game quan trọng với em hơn anh sao? Em có biết là anh đã rất lo lắng không vậy?
“Em biết mà… em xin lỗi anh… Tuân Phong…”
Biết là cô đã sợ nên Tuân Phong cũng không làm khó hơn. Anh nhẹ nhàng một chút, chất giọng cũng trở nên ấm áp.
- Lần sau anh gọi phải nghe máy, em có biết là anh lo lắng lắm không?
“Hì, đừng lo… em ở ngay bên cạnh anh mà.”
- Còn cười sao? Đã ăn gì chưa?
“Em đã ăn rồi, baba hôm nay đích thân nấu ăn cho em nữa đó. Em đã ăn rất ngon.”
- Như vậy thì tốt… ngày mai sẽ ghé nhà rước em đi ăn tối.
“Tuân lệnh, ngày mai sẽ đi ăn cùng anh.”
Dương Tuân Phong bật cười, phải làm sao đây… anh thật sự rất muốn ngay bây giờ có thể gặp và ôm cô vào lòng. Còn chưa kịp nói ý muốn thì cô đã vội vã chúc anh ngủ ngon và tắt máy, Tuân Phong đành phải cam chịu vì bản thân đến cuối cùng vẫn không thắng được ván game của cô.