Su thật sự là một cậu học sinh rất đáng yêu, cậu thân thiện và rất vui tính nữa (là cái cậu hôm qua đến xin làm thêm ý). Do ngoài giờ học ở trường ra thì Su ( hỏi tên thật thì cậu nhóc kêu tôi cứ gọi như vậy cho dễ) không có học thêm gì cả nên thời gian cậu dành ra ở quán là khá nhiều. Từ hôm tôi ghen thì Win cũng ít ra bên ngoài hơn, có ra thì cũng chỉ dám đứng cạnh tôi thôi nên quán thưa khách hẳn nay có thêm Su thì quán lại đông trở lại...
“Su đẹp trai vui tính nên quán mình đông khách quá nhỉ! Chắc cũng là hotboy của trường phải không?” khi quán thưa khách thì tôi vẫn hay ngồi tán chuyện với cậu, tất nhiên là khi Win đã ra ngoài (anh ấy là một con người bận rộn mà) vì anh ấy mà thấy cảnh tôi với Su như vậy thì kiểu gì cũng khó chịu.
“Hotboy ở đây tạm dịch là chàng trai nóng tính chị nhé!” đó, tôi đã nói là cậu
nhóc nghĩ ra rất nhiều câu thú vị mà...
“Chị thấy em đâu phải là người nóng tính. Thân thiện, cởi mở, lại rất dễ tính ấy chứ...”
“Là do chị không hiểu rõ em thôi. Với em nóng tính có nghĩa là trả thù cay độc ấy!”
“Đó không phải là thâm độc mà là nóng tính sao?”
“Đã nói là với em rồi mà. Mà thôi không nói chuyện này nữa.”
...
“Anh sao thế?” tôi hơi lo lo khi thấy Win ngồi đăm chiêu bên cốc cà phê, đã lâu rồi anh không như vậy...cũng đã hơn 1 năm rồi mà...
“Anh không thích thằng nhóc đó, ánh mắt nó nhìn anh rất lạ...có một cái gì đó như là...căm ghét vậy.” Anh đưa tay lên ôm lấy đầu của mình. Tôi ngồi xuống và ôm lấy anh, thật chặt, anh cũng ôm tôi...
Tôi biết quá khứ vẫn để lại cho anh một nỗi ám ảnh lớn để mà bây giờ khi đã thoát ra khỏi cái địa ngục ấy rồi thì anh vẫn bị dày xéo bởi những tội ác mà anh đã buộc phải gây ra trong quá khứ, đi đâu anh cũng thấy mọi người coi mình là kẻ thù. Tôi thương anh lắm...đó đâu phải là lỗi của anh đâu mà để đến bây giờ anh lại phải chịu những nỗi dằn vặt này chứ...
“Chắc anh tưởng tượng nên thôi, đó chỉ là một cậu học sinh thôi mà, chắc tại thấy anh không thích mình nên cậu ta mới nhìn anh bằng ánh mắt hơi khó hiểu rồi anh lại nghĩ đó là căm thù...”
“Đừng buông anh ra nhé!”
Dù có mạnh mẽ đến mấy thì cũng có những lúc anh rất yếu đuối, mỗi khi bị quá khứ hạnh hạ anh luôn ôm tôi thật chặt, mặc dù có thể tôi không có đủ khả năng để bảo vệ anh nhưng tôi nghĩ cái ôm đó và tính yêu của mình có thể khiến cho anh bình yên hơn...
...
Sau khi đóng cửa quán chúng tôi cùng nhau đi bộ về nhà, đường phố trời khuya lung linh ánh đèn, dù đang là mùa hè nhưng vì có gió nên thời tiết rất dễ chịu, ban đêm được nắm tay anh đi bộ về như này rất thích. Đang đi thì có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình nên tôi dừng lại, đến khi Win hỏi thì sợ anh suy nghĩ nhiều nên tôi bịa ra một cái cớ khác:
“Em mỏi chân...”
Nhìn tôi như vậy anh nhăn mặt rồi quỳ xuống:
“Thật là không nên cho em xem nhiều phim Hàn Quốc mà...” thật là tôi không trí định nói vậy để bắt anh phải cõng nhưng được người mình yêu cõng thì ai từ chối được cơ chứ.
“Em nhìn vậy thôi chứ không nhẹ đâu đấy!”
“Có phải anh chưa cõng em bao giờ đâu.”
...
Vẫn biết đây không phải là lần đầu tôi được anh cõng nhưng mà chắc đây là lần đầu tôi được anh cõng trong trạng thái tỉnh táo :v Tôi thích cái cảm giác này lắm. Có thể gửi được mùi hương trên cơ thể anh và cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim anh...Càng về đêm trời càng lạnh và gió cũng theo đó mà thổi mạnh hơn, tôi ôm anh chặt hơn. Cả hai đều im lặng, chắc cũng giống như tôi anh cũng không muốn phá vỡ nhịp của con tim...
***
“Hạnh phúc như vậy là yêu say đắm rồi. Xem ra tình yêu này sẽ ngọt ngào lắm đây...” Cậu vứt điếu thuốc xuống mặt đường, nhẫm nát và quay lưng đi...