Lương Tiên Khó Cầu

Chương 28



Chỉ còn lại bóng hình đờ đẫn trên mặt đất, bỗng nhiên một màn đêm đen tối vây úp tới, xung quanh lạnh đến tận xương. Linh khí trong tay bị lấy mất tạo thành một vết cắt bỏng rát. Đáy lòng đau đớn đè nén đã lâu giờ lại như cỏ dại lan tràn.

Nàng không dám động, cơ thể cứng ngắc chống đỡ, lại không có chút tác dụng nào.

Bên tai đột nhiên như vang lên lời của Ti Dược: “Xích cơ tuy là thần khí, nhưng cũng là pháp khí bản mạng của cô, nguyên thần của cô đã bị hao tổn, vừa may gặp được bản mạng pháp khí ôn bổ cho nguyên thần của cô, cho nên quạt mất người vong”.

Nàng không biết Ti Dược nói quạt mất người vong nghiêm trọng đến mức nào. Cũng không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu, chỉ cố gắng dùng sức chống cự. Như thể làm thế sẽ giảm chút nào lạnh lẽo bên ngoài.

Diễn Kỳ có lẽ rất giận nàng, cho nên ngay cả kết giới thuật để lại cũng chống đỡ không được bao lâu đã tự động hóa giải, tiên khí đâm vào tận xương, loại cảm giác này nàng vốn đã không còn xa lạ.

Nàng lại nghĩ, trong mắt y, mình có thể đáng ghét đến mức độ nào?

Đột nhiên nàng nhớ lại năm trăm năm trước, ngày đó y tới tìm nàng. Trong lòng tràn đầy vui mừng mở cửa đón y, lại nhận được một kiếm đâm vào ngực. Nàng chưa kịp hỏi rõ nguyên nhân, đã bị y buông ra những lời tê tâm liệt phế.

Y ôm Phượng Minh một thân đầy máu, hỏi nàng, vì sao phải làm như thế với nàng ấy, tại sao lại muốn hạ thủ với Phượng Minh? Tại sao muốn giết nàng ấy?

Nàng cố gắng hết sức lắc đầu giải thích, không phải, nàng chưa từng làm. Nàng hận Phượng Minh nhưng chưa bao giờ muốn mạng của nàng ta. Nàng thậm chí quỳ trên mặt đất thề, nước mắt theo máu trên ngực cùng nhau chảy xuống đất, chỉ mong y tin nàng mà thôi.

Nhưng y vẫn không tin, y nắm chặt kiếm trong tay, hận đỏ hai mắt. Cây kiếm uy lực đâm thẳng đến ngực nàng, nếu không phải Viêm Kỳ ngăn cản, nàng không cần chờ đến Tru Tiên đài đã chết ở đó rồi.

Có lẽ lúc ấy nàng nên sớm nhận ra sự thật, thế nhưng nàng không hiểu. Chỉ khóc cầu xin y tin nàng, cố chấp cho rằng trong thiên hạ này không có hiểu lầm nào không giải thích được, Diễn Kỳ ca ca của nàng nhất định sẽ hiểu thôi.

Nhưng ngay cả một cơ hội y cũng không cho nàng.

Không giết được nàng, nhưng y giết được chính mình. Dùng phản hồn thuật, phệ hồn đoạt phách. Nàng trơ mắt nhìn y chết trước mặt mình. Từ trước tới nay y luôn trả thù trực tiếp như vậy, thế nhưng nàng lại không thể tàn nhẫn như y.

Y dám đoạt lại Phượng Minh trở về từ tay tử thần, nàng cũng dám đoạt lại y từ đó.

Đoạt bảo yêu giới, cướp tru tiên đài, nàng không hề có chút nào sợ hãi, cho dù trên ngực vẫn còn vết thương xuyên tim đó. Nàng cũng cho rằng, chỉ cần y tỉnh lại, hết thảy đều tốt thôi.

Chỉ cần y tỉnh, nhất định sẽ hiểu rõ nàng, tin tưởng nàng.

Cho nên lúc ở nhân gian, từng kiếp từng kiếp, nàng cắn răng chờ đợi, chịu nhịn đời đời khổ nạn, chờ hiểu lầm của ngày đó được hóa giải, y sẽ tới đón nàng.

Nàng thậm chí còn tưởng, có phải là ở phàm gian người quá đông, y tìm không ra nàng không? Qua vài kiếp, nàng luôn cố gắng kết thúc sớm tính mạng của mình, đừng chờ bên bờ Vong Xuyên.

Chưa bao giờ nghĩ tới, y căn bản chưa từng tin tưởng nàng, một lần cũng chưa.

Đau đớn chết người như chết lặng, nàng không xác định được những đau đớn càng lúc càng sâu này, hay hít thở càng ngày càng khó khăn, có phải là do ảnh hưởng của thiên kỵ không? Xung quanh đột nhiên lạnh thấu xương, lạnh đến mức nàng không cảm giác nổi, trái tim của mình đã đông thành băng chưa nữa.

Nàng cố gượng đứng thẳng người, không để cho mình ngã xuống. Ở phàm gian luân hồi nhiều kiếp, các loại khổ đau nàng đều đã nếm qua. Cho nên nàng luôn tự nói với bản thân, lặp lại.

Không có việc gì, không có việc gì, nàng có thể chịu được.

Trong đầu hiện lên khuôn mặt của tiểu sư đệ Linh Nhạc, tươi cười xán lạn như thế, nụ cười không chứa chút tạp chất nào, cứ vậy xuyên thẳng vào đáy lòng nàng.

Đột nhiên nàng muốn khóc thật to, một chút ấm áp đó thôi, nàng cũng muốn có, muốn đến gần. Sau này không biết còn cơ hội hay không?

Đau đớn trên người dần dần trở nên không còn cảm giác, giống như nàng không còn cảm giác được sự chảy trôi của thời gian, tối tăm trước mắt, cực kỳ giống với bầu trời minh giới hoàng tuyền, nàng tưởng mình đã chết, chỉ còn thiếu một tay quỷ hồn cầm lồng đèn dẫn đường nữa thôi.

Nàng nghĩ, có thể bỏ qua cũng tốt, nhiều lắm thì cũng chỉ là lại đi qua cầu Nại Hà lần nữa. Nhưng nàng sợ, kiếp sau liệu có thể có vận may như thế này nữa không, có thể trở lại thiên giới, không còn phải chịu những khổ nạn kia. Giống những đời kiếp đã luân hồi, có phải không ai còn nhớ tới nàng, không còn một ai.

Nàng chỉ có một sư phụ, bây giờ thì đã chẳng còn ai tìm nàng, không còn một ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.